22:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh?" Natsu đẩy cửa vào. Chờ đợi cô là một phòng bệnh trắng đầy ắp tiếng ồn.

"Này này, anh hình như nói sai rồi. Cái người vận động viên đó trên báo nói là đã chơi ke lâu rồi, có lần đã nổi lên mấy tin người nổi tiếng chơi chất cấm đó. Nhưng mà đâu hình như có người chống lưng. Nết ngôi sao dã man luôn "
Hinata cầm trên tay bản tin mới trong tuần, hiện giờ khắp mọi nơi đều đang bàn về một vận động viên đã bị phát hiện sử dụng chất kích thích gây xôn xao dư luận.

"Ừ, hồi lúc Kenma và anh xem trận có cậu ta đã thấy bị thay dự bị mấy trận rồi. Nhìn vừa ngáo vừa ngu chả có miếng sức gì hết á, vậy là sau đó vẫn vào đội hình chính lại.. "

Kuroo nói, vẻ mặt đăm chiêu nhớ lại cái vẻ đen thui của Kenma khi đó

"Chưa hết chưa hết, em nhớ lúc đó nó còn muốn tiếp cận một chị phóng viên cơ nhưng mà người ta có học võ nên ổng bị đấm túi bụi. Có bữa anh Tanaka còn kể ổng từng có ý me đàn em chị Kyoko làm bên tạp chí nữa nhưng mà bị bồ chỉ đuổi đi rồi"

"Nghe tồi dữ. Em coi chừng gặp thằng chả đó, hôm nọ anh nghe bên bọn Tsukishima là nó trai gái xơi tới bến luôn, ăn không nhả xương nữa"

Hai người liên tục tám nhảm về sự việc của người vận động viên nọ, không để ý đến tiếng động từ cửa phát ra. Tận đến khi một chiếc bánh bao nóng được đặt vào lòng bàn tay ai đó.

"A Natsu em về rồi" cậu hớn hở cắn một miếng thật to vào chiếc bánh.

Lớp bột mềm mại cùng thịt xá xíu thơm lừng bị một cú ngoạm mất đi phân nửa.

Nướt thịt óng ánh thấm vào mặt trong của bánh bao đồng thời cũng chảy nhẹ vào trong lòng đỏ trứng cút. Hơi nóng bốc lên làm ửng hồng khuôn mặt nhợt nhạt, tăng thêm nét sức sống cho một thân bệnh tật.

"Chào em, làm phiền em rồi" Kuroo mỉm cười nhìn cô bé

"Chào anh Kenma, anh Kuroo...."

"....anh" Natsu khẽ nói, ngại ngùng nhìn hai người đang ngồi trên ghế đối diện.

" đi nào Kenma. Tụi anh đi trước nha" một ông hoàng đa cấp là một ông hoàng biết nắm bắt cảm xúc.

Kuroo nhanh chóng kéo Kenma đang chơi game, lôi xoành xoạch ra khỏi phòng bệnh. Trước đó còn chôm thên hai trái chuối vàng.

"Tạm biệt"

"Bye bye" Hinata vẫy chào, mỉm cười tận đến khi tiếng bước chân biết mất.

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu nhẹ giọng lặng lẽ nhìn khuôn mặt hơi sa sút của em gái
"Sao vậy, anh sắp chết hả"

"Anh đừng có nói gở!!!...em chỉ thấy tâm trạng anh tốt lên khá nhiều nên hơi bất ngờ"

"Hở??"

"Tại anh cả chiều hôm qua cứ hết nhìn gầm giường rồi nhìn tolet, mặt chù ụ như ai nợ vậy á. Làm em sợ muốn chết"

Natsu nói, cô vờ vuốt nhẹ ở lồng ngực.

Dưới tán cây, từng chồng lá rụng bị quấy phá bởi chú cún nhỏ của ai đó. Chiếc đuôi nhỏ ve vẩy làm tung bay những chiếc lá khô đã vỡ tan.

"...cái đó..." Hinata có lẽ thấu được cái vuốt ngực của cô bé về vấn đề gì, chỉ là lần này có lẽ cậu sẽ có chút đối lập với gia đình.

"Em không quan tâm chuyện tình cảm của anh, em bây giờ chỉ chăm sóc đến khi anh xuất viện thôi."

Cô gái nhỏ cười khẽ kéo lại lớp chăn mà cậu đã đạp đến rối tung, mái tóc màu cam xoăn tít đẩy đưa trong gió.

Nhìn lại, cô em gái bé nhỏ ngày nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ rồi

"Natsu, về cuộc phẩu thuật.."

"Anh yên tâm, em và mẹ đã định sẽ không thực hiện. Xác suất tử vong quá cao mà chi phí cũng khá đắt"

Cô bé cắt lời cậu rất nhanh, như thể muốn trấn an về bệnh tình của cậu nằm ngủ mấy ngày là sẻ khỏi vậy.

Rèm được kéo lại vì bỗng lại có gió mạnh đập vào cửa, qua ảnh phản chiếu có thể thấy được vẻ mặt lo lắng phần nhiều của cô

"..không, ý anh là. Anh muốn thực hiện ca phẫu thuật này" Hinata đề nghị với một giọng nói kiên quyết.

Cậu hiểu rõ bản thân đang gặp tình trạng thế nào, cũng biết nếu chỉ nằm không thì chẳng mấy chốc đến đám cưới của em gái cũng không được đi mất.

Đánh cược vận may một lần, vì từ trước tới giờ cậu đều rất may mắn đó ^^

Trong lúc Hinata đang muốn thuyết phục em gái

Cửa phòng bệnh được mở ra cùng lúc, nét mặt cứng đờ hiện lên rõ ràng trên mặt người vừa đến, hiển nhiên là người ta đã nghe thấy câu trước đó rồi.

một người đàn ông cao lớn với ánh mắt cá chết đủ để hù trẻ em. Trên tay là túi xách và vài món đồ rất quen thuộc.

Vẻ mặt thoáng chút bất ngờ vì nghe được câu nói đó. Anh chẳng biết phẩu thuật gì cả, chỉ thấy cái tên nhãi trước đây còn dãy đành đạnh trên sân đấu giờ đây đã phải cắm rất nhiều dây nhợ xung quanh.

*Cạch*

Âm thanh đóng cửa trong bầu không khí yên lặng. Natsu cũng bị bất ngờ mà chỉ nhìn anh tiến đến bên cạnh giường.

Quen thuộc nhấn vào trong lòng Hinata một túi giấy hình cá.

"Ka.. Kageyama"

--------------
Stress!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro