23: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kageyama.." cậu ấp úng nhìn túi giấy, rồi nhìn lại anh.

sự ngượng ngùng bao trùm lấy bọn họ, không ai đề cập về vấn đề lúc trước nhưng mọi thứ vẫn chưa thể bình thường trở lại.

cả natsu cũng im lặng, em tự biết mà đi khỏi đây trước khi tự phát nổ vì lúng túng, khắp phòng bệnh bây giờ thơm nức mũi mùi bánh mới ra lò. ấm ấp truyền từ túi đến cả cơ thể cậu khi được ôm vào lòng, qua khung cửa sổ. chim chóc thậm chí còn đang hối thúc cậu ăn nhanh lên trước khi chúng đến.

"không ăn thì để tôi" anh nói, định lấy lại chúng. đám chim bên ngoài bắt đầu nháo nhào lên

"ai cho" cậu hoảng hốt giấu sau lưng, nhét chúng vào trong áo nép đến thành giường,

"vậy thì ăn nó vô" kageyama bắt đầu mất kiên nhẫn, nhét cái bánh mềm mại đó vào mồm cậu.

kem khoai môn ngọt ngọt thơm thơm tan trong miệng cậu, lớp bột dày làm phồng cả hai má như mấy con sóc nhỏ.

đợi cậu ăn xong thêm vài cái, mặt trời cũng đã làm dịu đi sự gắt gỏng. trong căn phòng chỉ có hai người, trong mắt anh chỉ có mấy cái bánh khoai môn mềm mềm đang cắm ống truyền dịch. t

trước đó, anh nghe thấy hai người nói về việc phẫu thuật. lớn từng này không phải ngốc tất nhiên hiểu được nó có rủi ro thế nào. nhưng cậu ta không muốn nói..

"cậu không thắc mắc cái kia hả" hinata ăn no xong có lẽ đã tự nhiên hơi, bắt đầu nằm bẹp xuống giường dò hỏi anh, ngón chân động đậy thò ra khỏi chăn.

" vậy cậu có phẫu thuật không" anh hỏi

"có...tuy xác xuất thành công khá nhỏ.." cậu ngập ngừng, Natsu đã rất tức giận khi anh quyết định làm như vậy. mặc dù con bé đã đồng ý kí tên nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy tội lỗi đè đầu. có lẽ kageyama cũng sẽ như thế

nhưng khác với tưởng tượng của cậu. kageyama vẫn bình tĩnh bóc vỏ quýt, không tức như Natsu hay lo lắng như mẹ. chỉ bóc quýt rồi nhai nhồm nhoàm trước mặt cậu.

"nếu đã quyết tâm rồi thì cứ vậy thôi, dù gì từ đây tới lần tái đấu của chúng ta còn dài, các senpai cũng sẽ hiểu cho cậu nếu rời đi một thời gian" kageyama nói, ngón tay chuyển động vờ như đang lướt tin tức trên điện thoại. 

"ừm.."hinata ngập ngừng liết nhìn anh "kageyama" 

"gì nữa" anh gắt gỏng. 

"bánh dở quá" cậu lè đầu lưỡi đã nhuộm thành màu tím, đôi mắt cười thành một đường cong. 

"MUA CHO ĂN CÒN CHÊ"

"AI BIỂU CHỌN CÁI DỞ"

"THÌ LẦN SAU MUA CÁI KHÁC" 

"ơ..ờm, ok" hinata lại yên phận trên giường bệnh, mắt chớp chờp nhìn kageyama rời đi. 

tay chạm đến khóa cửa lạnh lẽo, anh chợt buột miệng hỏi khuất mắc trong lòng

" cái kia, bác sĩ đảm bảo được bao nhiêu phần trăm"

"cỡ 40" hinata dè chừng anh, đây không phải là một con số đẹp. ít nhất là với cậu hiện tại. 

"ò, vậy là có thể ...ừm"cậu có thể thấy bờ vai vẫn luôn căng cứng của anh được thả lỏng, kageyama thở phào.   

....

ngày 19/8 trời không mưa, có ánh nắng nhẹ. 

giường bệnh đã được thay một tấm ga mới cho một bệnh nhân khác. 

"mấy anh đi trước đi, em làm xong thủ tục sẽ ra ngay" Natsu hối thúc cậu cùng mọi người nhanh rời khỏi đây, ở lại lâu trong bệnh viện sẽ không tốt. 

"nhanh nha, bọn anh đến nhà hàng trước. anh có gửi vị trí cho em rồi đó" hinata hồ hởi nhét mọi người vào chiếc xe 6 chỗ bé bỏng của anh Tanaka, phấn khích ngồi ở hàng đầu nhìn ngắm đường phố xung quanh.

đã là vài tháng trôi qua kể từ ngày cậu nằm viện đế giờ, mọi thứ hình như cũng không thay đổi nhiều lắm so với lúc trước. chỉ có những cửa hàng đã bắt đầu trang trí sớm cho giáng sinh mặc dù còn rất lâu nữa mới đến.

những lá non mới nhú vẫy chào dọc tuyến đường bọn họ đi. hương gió man mát làm lòng người cũng thoải mái theo. 

bọn họ đã đặt một nhà hàng khá có tiếng ở khu vực này, phong cảnh đẹp chất lượng phục vụ lại tốt. 

cùng nhau vào phòng riêng, lần lượt lấp đầy chổ trống chừa lại một bên cho cô bé đáng yêu của cậu. 

đợi sau khi chốt thực đơn, hinata đã nhận được rất nhiều lời thăm hỏi từ tất cả mọi người. ai cũng rất lo lắng về bệnh trạng của cậu, sợ một lần nữa không thể thấy khuôn mặt đó mỉm cười. 

"hehe cảm ơn mọi người đã quan tâm" cậu cười hì hì 

"tới đông đủ rồi ha, vậy thì chúng ta bàn đến vấn đề chính"

trong tiếng nói cười vô tri của mọi người, đàn anh sugawara đột nhiên rất nghiêm túc. anh nhìn thẳng vào mắt cậu cùng nụ cười giữa giáo viên và học sinh đó làm hinata thấy bất an 

"hinata"anh hạ giọng, nhìn chăm chú vào vẻ mặt ngơ ngác ngu ngốc đối diện. 

"...mọi người không ăn nấm nhỉ, em xin nhá" hinata gắp hết nấm vào bát, chẳng mấy chốc đã đầy ụ một chén. nhưng không ai có vẻ như đã lơ mất chuyện này thì phải. 

"oi boke, chú ý coi" kageyama quát 

"thì mọi người không ăn thì để tớ ăn chứ" 

"cậu cứ ăn đi hinata" yamaguchi mỉm cười. 

đợi đến khi cậu cảm thấy không thể cứ ăn mãi như vậy được, thì sugawara mới bắt đầu nói. 

"anh chỉ muốn hỏi về cái lần tỏ tình của anh không thôi hinata, cẩn thận nhớ lại xem nào. mọi người ở đây nóng lòng lắm đó"  anh từ tốn 

"em...mọi người"hinata ấp úng nhìn mọi người, cuối cùng cậu nói với âm lượng bé chưa từng có"ý là..có thể không chọn không" 

khuôn mặt trở nên đỏ chót, cậu ngại đến mức muốn giấu nhẹm cả vào cổ áo khoát chỉ chừa mỗi con mắt nhắm tịt. 

"nói gì lớn lên coi" kageyama kéo con rùa rụt cổ này ra khỏi mai 

ai cũng rất mong chờ câu trả lời của cậu, bồn chồn đến mức chả bận tâm một bàn đầy đồ ăn đã bắt đầu nguội lạnh. 

"em có thể không chọn không" cậu lí nhí

"HẢ!!!!" 

"CỐ TÌNH ĐÚNG KHÔNG KAGEYAMA!!!, ĐỨNG SÁT BÊN MÀ SAO HỎI QUÀI VẬY. TỚ NÓI CÓ NHIÊU LỜI MỜI TỚ NHẬN HẾT"  cậu phát ngượng đến đỏ mặt dùng chân đá vào mông anh liên tục. 

trong lúc đó, sau khi nghe được thì mọi người ngỡ ngàng nhìn cậu. cả kageyama cũng bất ngờ mà đứng yên cho cậu vỗ mông bép bép không nói nên lời. 

không tin được hinata bé bỏng lại có sở thích đặt biệt như vậy... 

"..em có chắc là ổn không hinata, bọn anh không ép em đâu"

"không sao đâu, mọi người ai cũng nghiêm túc vậy mà em từ chối thì có lỗi quá, em cũng không ghét ai nên sao cũng được" cậu bẽn lẽn nói, dù vẫn còn khá nngượng nhưng cậu vui vẻ nhìn mọi người đang ôm miệng cười khặc khặc. 

hình như Natsu đã rời đi từ lâu rồi thì phải. con bé bảo quán cơm nắm ở gần đây khá ngon. 

sau đó, khi tất cả đã vui vẻ ra về. một tin đồn chấn động về các tuyển thủ đã được nổ ra.

[hot topic] tuyển thủ bóng chuyền chỉ ăn nấm để sống!! kèm theo một loạt bức ảnh một bàn ăn thịnh soạn cái gì cũng còn nguyên chỉ có đĩa nấm là không còn gì  

-------------------------END

cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ fanfic đầu tay này đến chương cuối định viết chơi chơi nhưng m.n xem nhiệt tình quá trời :))), lần đầu viết allmain còn ngượng tay vll. thật ra là t cũng không biết kết như nào nên vạn sự tùy tình huống... bye bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro