chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng người ở mỗi đội đều vô cùng sung sức mà tranh giành những ngôn từ kì lạ nhất để dành cho cậu.

Tiếng hú hét ầm trời đặt trưng của đàn anh Tanaka như một còi báo động chiến tranh. Đến cả Sugawara-senpai, người ngày thường không khác đệ tử chị Hà Linh lần này cũng rụt rè mà rút lui, âm thầm đứng bên cậu như một nổ lực cuối cùng để bảo vệ viên ngọc đang được mài mòn.

"Hinata!...giờ bỏ trốn vẫn kịp đó đó em"
Asahi nói, đàn anh lén lút chìa ra trang web về các chuyến tàu từ Miyagi đến Tokyo. Màn hình ánh sáng xanh ẩn hiện vẻ mặt ngu ngơ của cậu trước những điều đang xảy ra đây

Sao mọi thứ lại đi theo hướng thế này nhỉ? Cậu tự hỏi, chừa mỗi phần mắt lấp ló sau chiếc điện thoại nhìn những đàn anh và mọi người làm trò con bò.

Với Ushiwaka-san thì không cần thiết nhỉ?

Chẳng mấy mốc, Tanaka dường như đã nối nghề của Kuroo ở Nekoma. Cùng lúc lùa ra những thành phần cá biệt nhất để đấu một trận... Với những người khác?

Hinata rất khó hiểu, nhưng đồng thời cũng rất tận hưởng những hành động kì quặc mà cậu gặp từ trước tới nay.

Cùng cười đến té đập mông bởi những trò con bò từ mọi người. Cậu hiếm khi để nó diễn ra mà không có sự can thiệp của bản thân.

Vì thật sự mà nói thì cậu vốn không ở đây, không ở cái nơi chứa đầy kỉ niệm của tuổi thiếu niên đầy nhiệt huyết này. Chả biết chừng một phút tiếp theo có khi cậu lại quay trở về hiện thực thì sao.

Hinata ngẫm nghĩ, suy nghĩ của mấy lão già thật kì lạ. Một phút trước còn đang đánh cờ vui vẻ, phút sau lại lo xa cưa gỗ làm hòm. Dùng ánh mắt trãi sự đời mà nhìn những thứ còn lại trước mắt. Ai mà đoán được bản thân sẽ đi lúc nào???

"Cậu ổn chứ Hinata?" Yachi hỏi, cô nàng sau khi cùng Kyoko nhặt bóng liền đưa cậu chai nước thể thao.

Khuôn mặt ngược với ánh sáng làm rõ hơn làn da hơi xanh xao của Hinata. Từ lúc bọn họ cãi nhau, thi thoảng cậu lại thấy hơi đau đầu và buồn nôn. Chắc do ban sáng cậu ăn trúng gì đó hết hạn ở nhà.

"Tớ ổn, do hơi đói nên mệt thôi nên không sao đâu" vốn dĩ cậu cũng hơi đói thật, cứ dựa vào lí do này thì cũng chả sao. Đằng nào cũng chả có gì tệ sẽ xảy ra

Hinata nhận lấy hai nước, cố dùng sức để đưa nước vào cuốn họng. Cũng không khó để Yachi nhận ra cậu đang mệt mỏi đến mức nào.

"Không được đâu Hinata, cậu phải ăn uống đầy đủ mới có sức chứ. Chị Kyoko và tớ có làm vài món, cậu có thể thử"

Nói rồi, cô bé vui vẻ bê đến trước mặt cậu hộp Bento được trang trí khá đáng yêu đến trước mặt cậu. Màu sắc sặc của rau củ cùng phần cơm nóng được tạo hình chú gấu nhỏ có vẻ thành công thu hút được chú quạ nhỏ này cầm đũa.

Hinata do dự liếc nhìn Yachi liên tục trước khi dức khoác gắp bạch tuộc vào miệng.

Hmm...không tệ

Cậu nghĩ, chầm chậm thưởng thức món ăn trước khi  trông thấy Asahi senpai đang mệt mỏi đến đến.

"Hinataaa!!..." Anh kêu lên, âm thanh của sự mệt mỏi kéo dài đến tận khi đàn anh hiền lành của cậu bẹp dí dưới sàn. Tầng tầng lớp lớp mồ hôi thấm đãm vào phần lưng áo.

"Boke, sao có mình cậu là không ra vậy hả" kageyama từ xa đi đến, mệt mỏi đắp chiếc khăn lên đầu.

"Hả!!! Cậu chả thương nạn nhân gì hết. Lúc nãy là ai cũng cùng mọi người giành tớ như dực cô hồn vậy hả"
...

Cả hai người bọn họ cùng nhau đấu khẩu. Kẻ tung người hứng vui vẻ đùa giỡn cho đến khi mọi người đều quay trở lại.

Ai nấy cũng vui vẻ mà tham gia vào buổi tiệc nhỏ của các quản lí trước khi về trường của mỗi người. Không hề có một người nào mặt nặng mày nhẹ đòi về nhà cùng với hàng xóm của mình!! Không hề...

"Đi thôi Oikawa, huấn luyện viên bảo ngày mai cậu phải đi kiểm tra sức khỏe nữa" Iwaizumi thành thạo túm gáy Oikawa, ném anh lên xe như một điều ưu tiên trước khi cả lùa cả đội tập hợp.

"Tạm biệt, khi nào rảnh em lại đến nhà anh ăn ké" Hinata nói, chú quạ nhỏ vẩy tay trước hai đoàn xe của hai trường, vui vẻ cười tít mắt đến khi chiếc xe biến mất giữa các ngôi nhà

"Cậu có đến nhà anh ta??" Kageyama bực dọc nhìn cậu vẫy tay. Khuôn mặt cũng không biết đã xấu đến mức nào.

"Hồi bé thì chắc là ...có..." Cậu do dự, ánh mắt bất giác đảo qua cũng bụi cây ở cổng. Né tránh hết mức có thể về những chủ đề ở quá khứ

""Chắc có" là sao tên boke này???"
Lấy một ngàn cú phát bóng làm chứng, giờ mà có được cho một triệu yên cậu cũng chả biết trước đây mối quan hệ của mỗi người với cậu là thế nào đâu...

Hinata thầm nghĩ, bất lực nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh trên trời...cho đến khi âm thanh đó đột nhiên vang lên.

...

*Tít tít*

-------------------------

Idk :l  toán số chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả... Writeblock cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro