chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shoyo....nhóc..đỉnh thật đó nha" Nishinoya là người đầu tiên phản ứng. Cậu chàng bé nhỏ từ phía sau nhào đến bắt lấy đôi vai cậu. Mặt hí hửng cười tít mắt với Hinata, cũng không quên kèm theo một cáo bẹo má hệt như Sugawara lúc nãy.

Hahah...

Hinata cười khổ. Nụ cười có chút xiên vẹo đến kì lạ, trên mặt cũng lộ vẻ hụt hẫn đến rõ. Dù thế thì vẫn giả vờ hứng khởi đáp lại đàn anh đang bị kích thích đến cực điểm này.

"Haha, em đã nói là em có thể rồi mà" cậu hếch mũi tự hào nói.

"Quá đỉnh luôn đó Shoyo. Chú em hôm nay là ngầu nhất" đàn anh thích thú giơ ngón cái trước mặt cậu."không hổ là đệ tử của Nishinoya này hahaha" đàn anh cười lớn.

Dù nói là thế...

Kì thực cậu đã hi vọng một cú "đỉnh" hơn nhiều, so với mấy cú đập lúc cậu còn làm tuyển thủ thì trái này kém xa không bảy thì đến tám phần lực, còn chưa đến cái mức gọi là "tạm ổn". Cậu của lúc này thật sự quá yếu...yếu như một học sinh cao trung non nớt.

Hinata thất vọng liết nhìn lòng bàn tay đỏ rát của mình một lúc, lặng lẽ thở dài một hơi trong lúc mọi người còn chưa nói gì. Mồ hôi từ bên má chảy dọc xuống lớp áo trắng làm lộ vài phần da thịt trắng nõn.

Nếu chịu khó dời mắt khỏi quạ con khốn khổ Hinata thì có thể thấy..vài người trong đội đạ má hồng tai đỏ từ bao giờ, mắt chủ động dán chặt vào vóc người nhỏ bé được Nishinoya đấy tới đấy lui.

"Hi..Hinata, em xó từng thi đấu ở đâu chưa"

Ukai hỏi, mắt vẫn mở to nhìn cậu, đôi vai nhỏ chuyển từ tay đàn anh Nishinoya sang bàn tay hơi rám nắng săn chắc của huấn luyện viên. Nghe giọng thì hẳn là ông khá vui khi trông thấy cú đập lùa nãy.

"...không ạ, em chỉ xem qua tivi thôi" Hinata chần chừ nói. Cũng không thể kể cho huấn luyện viên là mình từng đấu giải quốc gia chứ ha, sensei mà nghe được lại đem bỏ vào bệnh viện mất.

"Chắc chứ Hinata..em.thật sự khôn-"

"Một trăm phần nghìn là em chỉ xem tivi thôi"
...

"Tôm lùn từ bao giờ lại chơi giỏi bóng chuyền thế, học bá liệt thể dục nổi tiếng của khối đâu mất rồi" Tsukishima nói, hai ngón tay nhẹ đẩy cặp kính của mình, miệng hơi nhếch lên đầy khỉnh bỉ. Mặt dù anh vẫn không thể giấu hết vẻ bất ngờ trước đó của anh bằng mấy câu từ đầy tính nhân văn.

Hm...

Cậu thở dài, không thèm quan tâm Tsukishima đang tức giận vì bị ngó lơ.

"Boke.....nice...ball(dy)."  Kageyama nói, ánh mắt của anh kì quái quay sang bên Yachi-san làm cô sợ chết khiếp.

???

"Em đỉnh thật nha Hinata, không ngờ em nhìn hơi bé con mà lại làm được như thế" Asahi nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói.

"Quá dữ Hinata, trái bóng lúc đập xuống trắng tinh luôn á. Anh vừa chuyền xong là thấy em lao tới nhanh cực luôn" Sugawara phấn khích xoa đầu cậu

"....là sở trường của em mà haha" cậu cười tươi, dẫu cho cảm thấy trong lời nói của đàn anh có chít kì kì..nhưng mà kệ đi, miễn không liên quan đến bản thân thì cũng chả sao.

Mọi người không đồng nhất bủa vây Hinata làm cậu bối rối. Trong vòng vây của mọi người, cậu chăm chú nhìn từng gương mặt một như đang hoài niệm lại một số thứ.

*sao ai mặt cũng đỏ hết lên nhỉ* cậu nghĩ khi vừa lướt nhìn xung quanh.

--------
---
"Ukai-san, em được vào đội chính chưa ạ" cậu hỏi sau khi vừa uống một ngụm nước, dùng đôi mắt lấp lánh nhất Hinata có được để nhìn vị huấn luyện viên bán tạp hóa này.

Ukai chần chừ một lúc sau khi xem lại danh sách chính thức"....em bảo là chơi chắn giữa nhỉ...vẫn được nè!" ông nói, tay cầm bút ghi tên cậu vào bảng giấy.

"Hể! Tôm lùn sao lại làm chắn giữa được" Tsukishima nói, bàn tay hạ thấp xuống ngang hông trước mặt cậu.

"Này!! Tớ không lùn đến thế nhá" Hinata tức giận phản bác

"Tsukki!! Hinata cũng có lùn lắm đâu ha" Yamaguchi đứng bên cạnh Tsukishima nhẹ giọng nói, dùng thân mình chắn ngang cậu đang đứng như gà mẹ bọc con.

"Mỗi Yamaguchi là đáng yêu" xậu cảm động muôn phần, không cần suy nghĩ liền nhào đến ôm lấy Yamaguchi làm cậu chàng ngại ngùng đến không thốt ra lời.

"Oi!! Còn tôi thì sao"

Kageyama hỏi, má có hơi đỏ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt không thể đáng sợ hơn. Trông kì quái cực kì.

"....cậu thì sao cơ??" Hinata hỏi, khó hiểu nhìn người cộng sự tương lai đang đứng trước mặt.

....

♪Quê là quê là quê chúng mình quê quá♪

Tsukishima bên cạnh bậc nhạc, dùng vẻ mặt khinh bỉ nhất nhìn Kageyama đang đen mặt bên cạnh, ray không ngừng chọt lấy người của anh.

"Im đi!!" Kageyama cáu, anh quát Tsukishima đang làm chúa hề trước mắt rồi quay người bỏ đi. Mọi người bên cạnh thì cười ha hả trong khi cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

*kì lạ*

"Boke...Hinata bokee" Kageyama quay đầu quát trước khi ra khỏi phòng tập.

...
-----------
Mọi người cùng Hinata trong phòng đang vui vẻ nói chuyện thì thầy Takeda từ ngoài cửa đột nhiên lao đến. Nét mặt xanh xao đến đáng thương.

Sensei đứng ngoài cửa, mặt như đang hốt hoảng với tờ giấy ghi chú trên tay. Ukai đứng từ xa thấy vậy liền đi tới hỏi

"Sao thế"

Sensei không trả lời, tay run cầm cập nhét tờ ghi chú vào tay Ukai. Huấn luyện viên vừa đọc xong cũng gần như đứng yên tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro