chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ Hinata, trông chú em ổn đấy" đàn anh Tanaka đang lắp lưới bóng thấy cậu liền quanh lại.

Hinata mệt mỏi vừa lết thân tàn đến góc phòng tập liền vùi đầu vào rổ bóng mà ngủ, đôi mắt thâm đen nặng trĩu của cậu không thể mở thêm được nữa.

Quá giới hạn cho một trái quýt tồn tại trên thế giới rồi. Quạ nhỏ sẽ bắt đầu tái sinh sau vài giờ yên giấc mà...nên

"Hôm nay đặt cách cho em chơi vài trận" một giọng nói gần như bên tai Hinata vang lên. Âm trầm nhưng lời nói thì đầy sự kích thích.

"Thật ạ!!!" cậu bật dậy, đôi mắt rực rỡ đầy sức sống nhìn đàn anh Sugawara đang khụy gối cười.

"Thật mà, nên là mau dậy đi nào. Daichi mà thấy thì đáng sợ lắm đó" anh nói, tay cũng chủ động vuốt lại mái tóc rối như tơ vò của Hinata. Bắt chước lại nét mặt đáng sợ của cậu bạn làm Hinata khoái chí đến quên mệt mỏi.
-------------------------
--------

"Yamaguchi, khi nào thì tớ được vào tập thế"

Hinata ủ rủ nắm lấy cánh tay của Yamaguchi, vô ý dùng ánh mắt rù quến nhất nũng nịnh nhất hỏi cậu.

Làm cậu đứng bên cạnh vành tai đỏ ửng, hai má phiếm hồng. Chịu đựng một bên sát khí nghi ngút từ bên kia lưới tỏa ra. chậu tổn thương sâu sắc.

Vốn hlv Ukai đã hứa sẽ cho cậu vào một trận, thế nào lại dặn cậu khởi động, làm nóng cơ thể đến hết set1 làm Hinata mặt chau mày khó chịu nhìn cả đội.

Hết cách, quạ nhỏ khốn khổ liền nhanh trí vây lấy Yamaguchi, làm cậu cũng khó xử trước ánh mắt đáng yêu đến không thể tin được. Đành nói

"Sau...sau set này sẽ cho cậu vào nha, chịu khó tâng bóng thêm một lát nữa đi Hinata" Yamaguchi nói, hai tay cật lực nhét trái bóng vào lòng cậu, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Tớ tâng từ nãy giờ rồi mà....hay cậu chuyền cho tớ đi Yamaguchi" Hinata nói, mắt từ bao giờ lại sáng bừng đến chói mắt, cầm lấy bàn tay của cậu đến ẩm hết hai tay.

"Tớ có phải chuyền hai đâu..Hinata à cậu-"

"Không sao không sao, cậu chỉ cần ném cao một chút là được" Hinata cắt ngang  cậu rồi nói, bàn tay phe phẩy qua lại liên tục.

"Nhưng mà...." Yamaguchi do dự

"Hay để anh chuyền cho em ha" Sugawara từ phía hlv tiến đến giải vây cho Yamaguchi đáng thương, dùng tay vổ lấy đôi vai yếu đuối của cậu. Miệng cười tươi nhìn Hinata đang giương đôi mắt to tròn đầy mê hoặc nhìn anh. Sau lại hỏi.

"Senpai không phải tập chung với Tanaka senpai ạ, sao giúp  tập được" cậu hỏi, mắt ngó nghiêng nhìn Tanaka đang cùng Nishinoya nói chuyện với quản lý.

"Không sao anh xin hlv rồi, ông ấy bảo ổn mà. Chả phải trong đội có tận hai chuyền hai ha, rảnh một đứa cũng không công bằng lắm" anh nói, một tay xoa đầu cậu đến rối mù, tay còn lại bẹo má mềm của Hinata làm nó đỏ ửng.

------------
Sau khi mấy người trong đội hình ra sân tập xong là đến phiên của Hinata, cậu hào hứng dắt tay Sugawara đi đến bên kia lưới. Ánh mắt vẫn sáng rực như ban nãy nhét trái bom ưng vào người đàn anh.

Sugawara được nhét bóng vào người, tự hào hất mặt nhìn đám đàn em đang mặt xanh da đỏ tia từng mũi kim về phía mình. Ánh mắt đắt chí bắt chước kiểu cười của Tsukishima mà cười một trận.

"Sugawara-senpai, em sẵn sàng rồi nè" Hinata nói, chân theo thói quen nhảy lên nhảy xuống hệt Nishinoya ra hiệu.

1

2

3

Ba tiếng đếm, trái bóng tròn đựng ném lên không trung..một đừng parabol tuyệt hảo.

Lâu ngày nằm dài không vận động, Hinata vừa thấy bóng như thấy sao. Hai  mắt độc nhất chỉ chứa một hình ảnh bóng tròn lăn đều.

*kít*

Tiếng ma sát của giày với sàn vang lên. Đôi chân trắng nõn bắt đầu chuyển động, thân ảnh nhỉ nhắn như được gắn động cơ liền nhanh chóng dưới mắt mọi người đã đến gần lưới tự lúc nào.

Cánh tay đưa ra sau tạo thế bật. Như ảo giác hình thành, ai nấy chứng kiến cảnh tượng đó đều có thể nhùn ra được dư ảnh của cánh tay...chúng hệt như một đôi cánh lớn đen tuyền đến lạ.

Cậu dùng sức bật thật cao lên, đôi chân hơi co lại một khoảng. Cánh tay duỗi ra song song với trái banh xoay tròn.

"Bốp"

Thứ âm thanh vang dội của cú đập phát ra ngay khi thấy cậu chạm được bóng. Đường bóng khéo léo xoáy một đường rồi đập mạnh xuống sàn gỗ với đường khói mờ nhạt bay lên.

*đỉnh...*

Kể cả Takeda-sensei, ai trong phạm vi có thể nhìn thấy cú đập đó cũng đều há mồm đầy kinh ngạc, đồng tử mở to quan sát từng cử động của Hinata đang mệt mỏi cúi người. Dưới tấm lưới

"Cao..." gạch đứng bên cạnh Khôn chưa hoàng hồn khẽ thốt lên, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn trái banh lúc nãy tạo ra tiếng động như bom nổ lăn loc lóc trên sàn.

Thật sự là quá cao, cô kể cả có xem qua vào người siêu mạnh của mấy trường như aobajosai hay Shiratorizawa cũng ít thấy ay nhảy cao như thế. Còn chưa nói, lúc trái banh vừa đập xuống..khuôn mặt của Hinata lúc đó ngầu cực luôn.

Cô cảm thán nhìn. Mắt không dời khỏi quạ nhỏ đang phấn khởi và nắm lấy tay của Sugawara đang thất thần lắc lư liên tục.

Có thể nói, từ sau khi cậu quay trở lại đây, cậu thật sự muốn một lần dốc toàn lực đập một cú với kĩ thuật mà cậu đã tích lũy trong từng ấy giải đấu khi trưởng thành. Một cú đập của tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp Hinata Shoyo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro