chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy ạ, Ukai-san" Daichi hỏi. Anh cùng lúc nhận được tờ ghi chú từ tay ông.

"Cái này...." Daichi đang sốc. Đội trưởng gương mẫu đội tóc giả đang sốc đến bạc màu.

Chân tay chứng đờ không thể nắm chắc nên tờ giấy nhỏ cũng phấp phới trong cơn gió. Bay đến chỗ đám người đang nháo nhào phía sau.

"Cái gì mà sao mọi người cứ....ỐI GIỒI ÔI" Sugawara hốt hoảng la lên sau khi nhùn được nội dung được ghi trên giấy. Vội vàng xé thành từng mảnh nhỏ rồi lao ra bụi cây phía ngoài ném búi tụi.

"Là sao??" Tanaka nói, tay xoa lấy quả đầu của mình nhìn lần lượt mọi người từng người một như muốn bay đi.

Takeda-sensei sau khi lấy đủ hơi thì chầm chậm ngồi trang trọng trước mặt đám người bọn họ, dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn cả bọn rồi thở dài.

"Nghe này, mấy đứa sau khi nghe xong phải bình tĩnh nha. Đừng có bay theo ba người kia nha" sensei nói, ánh mắt kiên định nhìn.

"Nghe có vẻ là một điều gì đó khá đáng sợ" Asahi lo lắng nói, hẳn là anh đang tưởng tượng ra mấy thứ kì lạ hay xuất hiện trong phim rồi.

"Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh" Nishinoya vỗ ngực nói, ánh mắt kiên định dũng mãnh nhìn đàn anh nhút nhát trước mặt.

Hai người một cao một thấp cứ trấn an nhau bằng mấy lời vô bổ làm Tanaka phát chán. "Senpai" gương mẫu đành suy nghĩ, dùng tay vuốt cằm hồi lâu...

"Hể!! Không lẽ thầy ấy phát hiện tóc giả là đồ giả" anh thốt lên, hai bàn tay hoảng hốt ép hai má lại làm môi có hơi chu ra. Anh nhìn cậu bạn Nishinoya chí cốt.

"Không không..có lẽ là do hôm bữa bọn mình làm.bay tóc thầy ấy ra giữa sân trong lúc thầy ấy ngủ" Nishi-suy tư-noya.

Anh nghiêm túc nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi cố đặt lại bộ tóc trước khi thầy phó hiệu trưởng dậy.

Hai vị dũng sĩ anh dũng vượt qua bao bậc cầu thanh dài đằng đẳng với khoảng thời gian bị giới hạn đến bấc công. Năm phút cho quãng đường từ lầu hai để chạy xuống bụi cây cách đó một khoảng sân,..lúc đấy hệt như cả hai bọn họ đang đóng phim hành động vậy-đau tim cực kì- Nishinoya chia sẻ.

"Có lẽ-" hai người ngẫm nghĩ, cùng lúc gật đầu tán thành với lí do đó...trước khi Daichi từ phía sau tím lấy cổ áo hai người và cảnh cáo một cách không thể bất lực hơn.

"Tụi bây...còn dính gì tới tóc của thầy hiệu phó thì coi anh xử thế nào" Daichi nói, bàn tay nắm chặt lấy áo hai tên đang có ý định bỏ trốn trước mặt.
...
Mọi người, ai cũng nháo nào về lí do vài người trong đội như bị sốc tâm lí giai đoạn cuối. Chợt Takeda-sensei sau một hồi im lặng vì không thể chen lời bắt đầu nói

"Nào..nghe thầy đã" vừa nói, sensei liền bắt lấy Yachi và Hinata đang vì hoảng loạn mà run cầm cập từ nãy. Sensei khẽ thở dài.

...

"Chúng ta có hai lời hẹn đấu tập" Takeda nhẹ nhàng nói sau khi đã ổn định hết mấy thành phần không"hiền lành" lắm của đội và gọi về Sugawara và Ukai.

"Wa! Quá dữ" Nishinoya và Hinata đồng thanh  đồng tử cả hai cũng cùng lúc bị kích thích mà mở to hơn bình thường. Dưới ánh chiều tà đôi mắt cả cả hai như tỏa sáng hơn cùng lúc nhìn thẳng vào sensei đang ngồi phía trước.

"Tớ sẽ cho bọn họ thấy sức mạnh của Karasuno và vẻ đẹp của Kyoko-san"

Anh chàng sư cọ đứng lên tạo dáng anh hùng dũng mãnh. Hướng bàn tay chỉ vào quản lí của đội đang gom lại đống banh đang rơi vãi khắp nơi.

Cô nàng cứ như mọi ngày nhanh chóng tránh né Tanaka khi thấy anh chàng cứ nhìn mình mãi.

"Nín coi!!! Sensei, là trường nào thế ạ"

Ennoshita im lặng phía sau từ nãy nhanh chóng tiến đến lôi Tanaka về, bình ổn hỏi.

"Là..."

"Là?"

"....ao-"

"Ao?"

Takeda nhưng một chút, thầy cứ nhìn giấy ghi chú trong tay mãi mà chẳng nói lời nào làm cả bọn chờ đến sốt ruột.

Không thể đợi nữa, Kageyama và Hinata thế nào lại đồng nhanh tiến đến nói.

"Sensei mau nói đi"

Thầy vẫn chần chừ, đấu tranh tâm lí vài phút sau đó. Takeda mới dứt khoát nói ra.

"...Aoba johsai và Shiratorizawa "

Hai cái tên ai nghe cũng quen. Không nhanh không chậm...từng người trong phòng tập bắt đầu im lặng. Không ai nói một lồ từ khi nghe thấy hai cái tên đó. Hô hấp dần khó khăn khi bầu không khí trong đây trở nên ngột ngạt, ai nấy cũng dặt biến sắt nhìn mau đến thất thần.

...

...
"Ừm..Daichi" Sugawara hỏi, tay vịnh lấy đôi vai đang hơi cứng đờ kia. Ánh mắt lo lắng nhìn cậu bạn của mình một cách không thể thông cảm hơn.

"Khoang từ từ..tớ nghĩ tớ nghe nhầm. Sensei! Thầy đánh vần lại đi ạ"

Daichi nói, giọng hơi run nhìn Ukai đang đen mặt lại, hai tay chống hông, trên mặt có mấy giọng mồ hôi lạnh.

"Mà thầy chưa có đồng ý mà ha"Yamaguchi nhút nhát hỏi.

"Thầy lỡ đồng ý rồi....trong cơn hoảng loạn..." câu nói càng lúc càng nhỏ làm cả bọn cũng không biết nói gì.

Một bầu không khí ngột ngạt.

"Vậy từ giờ đến đó là ba tuần. Mấy đứa có ba tuần cho trận đấu tập với Aoba johsai và Shiratorizawa"

Ukai nói, ánh mắt kiên định nhìn đám người bọn họ đang lo lắng hệt như Hinata khi giao bóng vào đầu Kageyama rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro