Bi kịch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh máy đo nhịp tim đều đặn vang lên từng nhịp chậm rãi hoàn toàn bị lấn át bởi  sự hỗn loạn của bệnh viện bây giờ. Tiếng la hét gấp rút, lo lắng, những tiếng bước chân hối hả cấp cứu cho 2 cô gái nhỏ mới được đưa vào viện.

Mikey ngồi đờ đẫn, mặt anh tái lại mất hết sức sống, cúi gục đầu trước cửa phòng bệnh của cô em gái. Anh đã qua thăm phòng bệnh của Hina, em ấy đã ổn nhờ tránh được chỗ chí mạng nhưng vẫn bất tỉnh nằm im trên giường bệnh.

Takemichi ngồi cạnh giường em, cậu ta không khóc như mọi lần mà ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ. Đôi mắt Mikey lướt xuống cánh tay và chân Hina, mấy vết bầm tím mờ mờ những dấu ngón tay để lại khiến anh không khỏi tức giận. Nhưng anh biết phải làm sao đây? Anh đã không bảo vệ được ai cả, anh chỉ là 1 thằng nhóc lông bông suốt ngày kéo bè kéo băng đi đánh nhau bất chấp hậu quả là khiến những người anh quan tâm gặp nguy hiểm. Vậy mà.....em đã luôn cứu anh, cứu tất cả bạn bè thân thiết của anh, để rồi mạng sống luôn bị đem ra đánh cược bằng bao lần vào viện trong tình trạng sống dở chết dở

Mikey đau lắm! Anh là tổng trưởng Mikey vô địch mà không thể bảo vệ ai cả! Thậm chí còn để em bảo vệ! Và giờ đây, anh phải đối diện với vấn đề của chính mình, Hina đã không còn sức bảo vệ ai nữa rồi, anh thì gục ngã ở đây, chìm trong hố sâu của tuyệt vọng, dằn vặt về sơ suất của bản thân. Tệ hơn hết là Ema đang nguy kịch, mạng sống em ấy giờ mong manh như sợi tơ, tưởng chừng 1 cơn gió cũng đủ đứt lìa!

_"Mikey, tao biết giờ nói điều này là không phải lúc, nhưng hôm nay là trận đấu với Thiên Trúc, nếu không có hiệu lệnh của mày thì sẽ không thể tiến công!"- Takemichi đầy kiên định đứng nói trước Mikey

1 sự im lặng kéo dài nặng nề đầy căng thẳng, Takemichi rời đi với câu nói sắt đá -"Dù có phải chiến đấu 1 mình, tao cũng không thể bỏ cuộc!"


Trời đã sẩm tối, các thành viên Toman đã tụ tập đầy đủ ở đền Musashi, trừ các đội trưởng, tổng trưởng và phó tổng trưởng. Mọi người đều đang hoang mang, lo lắng vì sự vắng mặt đột xuất này thì Takemichi, người đang ngồi sau xe Chifuyu xuất hiện.

Gương mặt Chifuyu tối đi không ít, cậu ta cũng vừa đi ra từ bệnh viện. Baji, người đội trưởng mà cậu ngưỡng mộ, cùng với Mitsuya, Pachin, Smiley đã bị Thiên Trúc đánh tập kích trọng thương, Kazutora được anh nhờ cậy ở lại trông họ, còn Chifuyu cùng Takemichi sẽ lên kế hoạch đối phó với Thiên Trúc! Những hành động quá đáng ấy, tuyệt không thể tha thứ!

1 sự mâu thuẫn diễn ra không hề nhẹ trong nội bộ Toman, ai cũng vì lo sợ mà rút lui, mặc cho Takemichi cực kiên định với ý chí đánh thẳng vào lãnh địa Thiên Trúc! Cho đến khi có mặt của các đội trưởng thì tất cả không khỏi kinh ngạc

_"Takemichi ấy, không phải người đánh nhau có thể thắng được đâu"- Smiley cười toe toét mặc cho cơ thể bầm dập phải ngồi xe lăn

_"Bởi vì cậu ta ngốc nên mới không trốn chạy"- Mitsuya cũng lên tiếng ủng hộ-"Hai đứa mày, hãy dẫn dắt bọn tao!"

Hakkai và Angry cũng gật đầu đồng tình "1 mình mày không thể gánh vác nổi Toman đâu"

_"Takemichi! Toman...giao lại cho mày đấy!"- Baji cong khóe miệng cười, nhìn Take đầy tin tưởng

_"Chúng ta không có cơ hội thắng, nhưng nếu chúng ta bỏ cuộc, Toman sẽ kết thúc!"- Chifuyu hét lớn,

Ngay lập tức, nhiệt huyết tại ngôi đền như được tiếp thêm lửa, tất cả đồng loạt hô vang "TOUMAN!!!", ai cũng hừng hực khí thế, cùng nhau lao vào trận địa, Takemichi không khỏi cảm động và biết ơn tấm lòng, niềm tin mọi người đặt vào mình

_"TIẾN LÊN NÀO TOUMAN!!!"










Ánh trăng bạc hắt qua khung cửa sổ, soi sáng khuôn mặt mệt mỏi của cô gái đang ngủ say. Lông mày em khẽ nhíu lại, chầm chậm mở ra, uể oải liếc nhìn xung quanh không gian lạ. 1 bàn tay khẽ vuốt nhẹ trán em thì thầm

_"Em tỉnh rồi? Còn đau không, anh gọi bác sĩ nhé!"

Mất mấy giây để em nhận ra ai, Hina khẽ lắc đầu, vùi sâu vào chăn lí nhí

_"Kazutora.....mọi người đâu rồi? Ema....không sao chứ?"

_"Tất cả đi rồi, cả những người bị thương cũng đi.....trừ Mikey và Draken, họ vẫn đang đợi Ema...."- Kazutora ngần ngừ

Em mệt mỏi thở dài, chuyện em quay về quá khứ xem ra chẳng thể giúp Ema vượt qua kiếp nạn, giờ sống chết tùy thuộc vào cô ấy và lần này.....chắc chắn em không thể lôi kéo Mikey chạy đến tiếp viện được nữa rồi! Tất nhiên, làm sao anh ấy có thể đi khi Ema đang trên bờ vực sống chết chứ

_"Kazutora! Em cần anh giúp!"- Sau vài phút suy tư em lên tiếng, ánh mắt kiên định, em không thể nằm đây trong khi mọi người đang lao vào hố lửa được! Em....không thể để Takemichi hi sinh....Không thể...để tương lai tăm tối kia xảy đến!!!

_"Em sẽ đến địa bàn Thiên Trúc!"- Hina chắc nịch

Kazutora hoang mang trước quyết định đột ngột này, gì chứ em vừa mới bị Thiên Trúc bắt giữ và Kisaki đánh đấy! Anh tự hỏi liệu cô gái nhỏ này có biết mình đang nói gì không? Sao lại có người ngu ngốc đến độ đánh cược tính mạng mình hết lần này đến lần khác như vậy? Rốt cuộc đây là sự liều lĩnh ngu ngốc hay là.....kiên cường?

_"Không được!"- Anh thẳng thắn

_"Làm ơn! Em biết mình đang làm gì mà! Nếu em không đến...."

_"Mọi người đã nhờ cậy anh trông nom em, và anh sẽ không để em đi đâu hết được chưa!"- Kazutora chấm hết nhưng Hina không từ bỏ

Em vứt chăn sang 1 bên rồi bám vào gờ tường bước đi, mặc Kazutora cản em

_"Sao em cứng đầu vậy hả??!! Em không hiểu sao???!!!"

_"KHÔNG!!!! CHÍNH ANH MỚI KHÔNG HIỂU!!! NẾU THUA THIÊN TRÚC THÌ MỌI NGƯỜI SẼ.....mọi người sẽ...."- Trái tim em nhói lên, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống má

Anh bối rối, vội ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của em dỗ dành 1 cách vụng về: "Hina...sao thế? Đừng khóc nữa mà"

Em đau lắm, sợ nữa, sợ bóng tối kia sẽ cướp đi những người em yêu thương, sợ bản thân cũng bị nó nuốt trọn. Đó là lí do em cố gắng nhiều đến vậy! Nếu không, thì vòng lặp thời gian này còn có ý nghĩa gì nữa

_"Làm ơn.....để em đi..."- Hina ngước khuôn mặt đỏ ửng vì khóc lên nhìn anh năn nỉ. Đôi mắt nâu hiền hòa kia giờ chất chứa tất cả sự kiên định, vững chắc như mặt đất không thể lay chuyển

Kazutora do dự 1 lúc rồi cũng đành chấp nhận theo em. Anh cười buồn, ai bảo vì anh nợ em quá nhiều làm chi? Từ giờ............ anh sẽ giao phó mạng sống cho em, luôn theo em....vì em mạnh mẽ và vì....anh đã yêu em mất rồi...

_"Chị hai?"- Naoto giật mình khi thấy em cùng Kazutora đang lén lút trốn khỏi viện. Cậu xót xa khi thấy chị gái mình xanh xao, người quấn băng trắng, cả bước chân cũng run run không vững

_"Chị có việc phải đi, mọi người cần chị, em trai"- Hina buồn buồn xoa đầu Naoto

_"Tại sao....chị cứ phải 1 mình gánh vác hết tất cả...."- Giọng Naoto run run nhìn xuống đất

_"Chị em không chỉ có 1 mình đâu! Anh sẽ chiến đấu cùng cô ấy!"- Kazutora kiên định nắm lấy tay em -"Không chỉ anh, mà mọi người Touman cũng sẽ luôn bên cô ấy! Vì Hina là 1 thành viên không thể thiếu của gia đình Touman! Mà gia đình sẽ không bỏ lại ai cả!!!"

Hina và Naoto ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp để cả 2 định thần, Kazutora đã kéo em đi mất. Naoto nhìn bóng lưng chị gái mình khuất xa dần, lòng không khỏi bứt rứt

_"Mình ghét anh ta!!!"- Cậu cau có







Vặn mạnh tay lái, con moto vàng sọc đen của Kazutora lao vút đi trong đêm tối, em bám chặt vào người anh, bàn tay trở nên trắng bệch và lạnh ngắt

_"Kazutora, đến nhà em trước đi, có thứ em cần phải lấy!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro