Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina ngồi gục xuống cánh cửa thở dốc, tay buông thõng rơi ra cái ghim sắt xuống sàn. Chuyện là nãy giờ em đã đứng cậy khóa cửa suốt 30 phút mà coi bộ cánh cửa không có dấu hiệu sắp mở được. Thời gian gấp rút lắm rồi, tính mạng của Ema đang tính trên từng phút, mà em còn ở đây, thoải mái trong căn phòng của Thiên Trúc. Hina dần mất kiên nhẫn, em không thể để quá khứ lặp lại, không muốn mất đi người bạn thân thiết. Em không muốn Takemichi mãi ân hận về quá khứ, hay Mikey sẽ sa vào bóng tối, Draken mất đi cô gái anh ấy yêu và tệ hơn là tương lai cả nước Nhật sẽ chìm trong hỗn loạn theo Toman

Nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ mà Takemichi đã phải trải qua, em càng có lí do để không bỏ cuộc! Lập tức đứng dậy, không còn thời gian để chần chừ nữa, bằng mọi cách phải cứu được Ema!

Đến bên cửa sổ, thứ đã được lắp khung chắn để ngăn em trèo ra ngoài bằng cây hôm qua, Hina không ngần ngại dùng gậy sắt làm đòn bẩy, bật tung tấm song sắt cản đường. Để an toàn khỏi ngã, em quăng luôn tấm ga giường qua cửa sổ phòng khi bị té lần nữa, dùng chăn làm dây để đu xuống

Vết thương ở chân đau nhức khiến em thật sự chật vật, em gần như phải dùng toàn lực ở tay để bám vào dây.

_"Này! Cô đang làm gì vậy??!!"

_"UAaaaaaaaaa!!!"- Em giật mình khiến lực bám trên tay tụt xuống nhanh chóng, lập tức rơi tự do đột ngột đến mức từng tế bào không theo kịp được vận tốc rơi của em. Tưởng sắp phải gãy xương thì 1 vòng tay nhanh chóng kịp đỡ lấy em vào lòng

Hàng mi nhắm chặt lại vì sợ hãi, em vẫn chưa tin bản thân mình đã thực sự an toàn, cho đến khi lưng cảm nhận được sự êm ái của tấm nệm đã quăng xuống trước đó thì mới hé mắt ra nhìn ân nhân cứu mạng

_"Anh...là..."

_"Haitani Ran, hân hạnh làm quen"- Ran cong khóe môi nhìn em

BỐPPPP

1 âm thanh oan nghiệt đáng sợ vang lên, trước khi Ran hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra thì gương mặt điển trai của hắn đã nghiêng hẳn sang 1 bên, vùng má bên trái đau rát, hằn đậm những ngón tay thanh mảnh của Hina

Em hoàn toàn không có ý đánh người, thậm chí còn khiếp hãi anh ta nữa huống chi tát 1 cái trời giáng như vậy vào mặt. Nhưng trước khi nhận ra thì bàn tay em đã vung lên không trung rồi, chỉ tại cái gương mặt kia quá đáng ghét. Hina thù dai lắm, nhất là 1 trong 2 kẻ hôm qua đã dày vò em muốn chết đi sống lại thì dù có bị tát thì hắn cũng đáng lắm!

Ran liếc nhìn em lạnh lùng, cảm tưởng như đằng sau đôi đồng tử tím kia là 1 con thú hoang tàn nhẫn muốn nuốt trọn lấy em. 1 cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, Hina quyết định bỏ chạy! Nhưng khốn nỗi chân thì đau, vừa bước xuống là ÔI THẦN LINH ƠI ĐAU VÃI LÈO!!!!

Ran cũng đâu dễ gì cho thoát vậy, lập tức siết chặt lấy gáy em mà giật mạnh về sau. Em loạng choạng mà ngã lăn xuống tấm nệm, Ran nhanh chóng nằm đè lên người em, thu hẹp khoảng cách giữa 2 gương mặt lại, đến mức em có thể thấy hơi thở ấm của hắn phả vào cổ

Ở cự li gần như này, em mới nhận ra hắn thật sự rất đẹp, dù là bất lương tàn nhẫn, nguy hiểm nhưng gương mặt thanh tú, điển trai, 1 nét đẹp rất cao quý chứ không bặm trợn, đểu cáng. Ừ đẹp thì đẹp đấy, nhưng gặp nhầm người rồi, Hina tuyệt không phải mấy cô nàng nữ sinh cứ rối rít lên khi thấy trai đẹp

_"Haitani san có thể thả tôi ra được không? Giờ tôi có việc gấp lắm, vả lại lỡ có ai bắt gặp chúng ta trong hoàn cảnh này thì không hay lắm đâu!"- Em nói khách sáo

_"Mặc kệ đứa nào thấy, tôi còn chưa sợ huống gì em phải sợ? Hay là......em sợ tôi.....làm gì em?"- Ran thì thầm vào tai Hina rồi cười  khúc khích, thích thú nhìn gương mặt em đỏ dần lên

Phải, Hina đang rất đỏ mặt, nhưng đỏ mặt vì tức! Thề luôn, nếu  không bị hắn giữ tay thì em đã bồi thêm quả đấm vào mặt cho tỉnh rồi! Đẹp trai mà coi bộ có vấn đề về thần kinh! Đúng ảo tưởng!

_"Ah! Anh...có thể....cho tôi mượn xe được không?"- Em ngay lập tức quay phắt thái độ, cười không hề giả trân sau khi thấy con moto hắn đặt cạnh đó

Ran thật sự hoang mang trước thái độ quay như chong chóng của em, hắn năm nay 18 nồi bánh chưng ròi mà chưa từng gặp ai mặt dày đánh người rồi lại đi nài nỉ người ta cho mượn xe như vậy.

_"Tại sao tôi phải làm thế nhỉ?"- Dẹp đi thái độ nho nhã, Ran lạnh nhạt hỏi, sự nghiêm túc đột ngột này của hắn khiến em cũng nghiêm túc đáp trả:

_"Nhưng đây là việc hệ trọng! Bạn tôi đang gặp nguy hiểm!"

_"Liên quan gì đến tôi?"

_"Thế giờ anh muốn tôi phải thế nào? Nếu không cho thì ít ra cũng thả tôi đi chứ!"- Em ủy khuất nhìn hắn

_"Thật ra...nếu cô muốn mượn xe tôi thì cũng được thôi! Với điều kiện!"

_" Điều kiện? Nếu trong khả năng tôi thì sẽ giúp anh mà!"

Ran khẽ nhếch môi cười :" điều kiện là..."













Takemichi giật mình vì tiếng bô xe từ xa gầm rú đang lao thẳng đến chỗ anh.

_"KISAKI ??!!"- Anh ngỡ ngàng khi phát hiện Kisaki đang cầm trong tay cây gậy tiến đến, trong phút chốc vì quá kinh hãi mà cúi xuống, không để ý Ema đang tiến gần đến mình

Quăng con xe sang 1 bên, Hina gấp rút chạy mặc cho chân đau nhức.

_"EMA!!! TRÁNH RA!!!"- Em hét to, nhảy lên ôm chặt lấy Ema ngay trước khi cậy gậy vung xuống

BỘPPP

Kisaki sững sờ khi thấy thân ảnh tóc nâu cam quen thuộc ngã xuống, máu em nhỏ giọt trên cây gậy gã, nhỏ cả xuống đường

_"HINA!!!!!"- Ema hét lên kinh hãi, lập tức kéo tất cả về thực tại, Takemichi hốt hoảng chạy tới bên em

_"Làm gì tiếp đây Kisaki?"- Hanma lạnh lùng hỏi, dù có chút tiếc nuối cho em nhưng ai bảo em cản trở kế hoạch của bọn gã làm gì

_"Mau! Quay xe lại! Phải giết EMA!"- Tơ máu hằn lên đôi mắt Kisaki, hắn thật sự hoảng đến điên lên

Hanma nhanh chóng quay ngược đầu xe, 1 lần nữa phóng tới chỗ Ema đang đứng sững vì sợ hãi, không chút nhân từ tông thẳng cô ấy vào bờ tường 1 cách hết sức thô bạo

_"EMA!!!!"- Takemichi không tin nổi những gì vừa diễn ra, chưa đầy 1 phút, cả Ema và Hina đều gục xuống trong vũng máu

Kisaki và Hanma lập tức rời khỏi hiện trường, cơ thể Ema cũng rã rời gục xuống, toàn bộ vùng trước ngực đã đẫm máu, xương cũng đã gãy vặn vẹo

Nghe thấy tiếng hét, Mikey hốt hoảng chạy tới, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến anh sững sờ không thốt nên lời. Hai cô gái anh thương yêu nhất đang nằm bất động trong tình trạng hết sức nguy kịch!!!

_"Hina, Ema.....có chuyện gì....xảy ra vậy...Takemichi?"- Mikey run rẩy ôm lấy cơ thể nhũn ra của cô em gái, máu Ema thấm dần trên lớp áo anh khiến anh không khỏi đau đớn




________________________________________

Toi biết các bạn định nói gì

_"Dm con Au sao ngược Ema thê thảm vậy???"

Nhưng khoan, bình tõm vì fic này he nhá, yên tâm hong ai die đâu 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro