Quyết chiến vùng Kanto 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto bước đi trên hành lang vắng, nơi này hiện tại đã tắt đèn tối om để không làm phiền những bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Bóng tối với sự lạnh lẽo toát ra từ bệnh viện khiến cậu không khỏi sởn gai ốc mà muốn bỏ về. Nhưng......cậu vẫn có việc cần phải làm! Kia rồi! Người cậu đang tìm

_"Anh Mikey....."- Cậu e dè nhìn người thanh niên đang dựa người vào tường mất hết sức sống

_"Em biết giờ không phải lúc để nói điều này nhưng.....Touman đang cần anh! Chị hai đang cần anh, chị ấy đã trốn viện rồi!"

_"Này nhóc! Mikey đã thật sự khó khăn rồi! Để cậu ấy yên đi!"- Draken gào lên đau đớn, Naoto bặm môi suy tư rồi tiếp tục

_"Anh biết đấy, chị hai đã cố cứu Ema. Chị ấy vẫn luôn như thế, liều lĩnh lao vào nguy hiểm để bảo vệ mọi người vì yêu thương họ. Thật ngốc nghếch phải không, nhưng cũng thật dũng cảm và mạnh mẽ....."- Cậu trầm ngâm -"12 năm sau, chị ấy sẽ chết! Anh Takemichi đã nói thế khi anh ấy du hành qua các thời gian để cứu chị em"

Mikey sực tỉnh, như vừa nhớ lại điều gì

_"Có lẽ Takemichi cũng đã kể với chị ấy nên chị mới nỗ lực đến vậy! Luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệ mọi người, nhận hết mọi tổn thương. Chị Hina cũng tâm sự với em rằng chị quý anh lắm! Thế nên chị không thể để cho anh rơi vào bóng đêm đau thương được! Vì cả Takemichi và chị Hina.....đều có chung mục tiêu, họ có lí do để không thể từ bỏ nên mới cố chấp bám trụ vào hi vọng mong manh, để tương lai của tất cả không tăm tối như họ đã trải qua.....Vậy nên, xin anh hãy giúp họ!"- Naoto cúi đầu trước Mikey, giọng cậu run run xúc động

Không gian vẫn tĩnh mịch, yên ắng, đôi mắt Mikey ánh lên sự do dự. 1 bên là em gái, 1 bên là gia đình Touman và em, cả 2 đều là thứ quan trọng đối với anh, đều là thứ không thể buông bỏ. Nếu đúng như lời Naoto nói thì nếu anh không tới ngay lúc này........Nhưng lỡ Ema có chuyện gì.....

_"Mày cứ đi đi Mikey"- Draken nghiêm túc lên tiếng -"Tao sẽ ở đây trông Ema! Họ đang cần mày!"

_"Kenchin......nhưng Ema....."

_"Ema sẽ sống! Vì em ấy đã hứa với tao rồi mà, mày phải tin em gái mày chứ! Hina cứu cô ấy thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc, dù thế nào thì cả 2 ta đều mang ơn em ấy"- Draken cười buồn -" Đi đi Mikey, Hina..........đang đợi mày đấy!

Sự ngổn ngang trong lòng Mikey dịu lại, đôi mắt dần lấy lại sức sống, không chần chừ mà lao vội đi. Naoto cũng chạy theo phía sau, cậu chợt đứng sững lại khi tình cờ thấy 2 người quen

_"Chú Waka! Anh Senju! 2 người đến đúng lúc quá! Em có chuyện cần 2 người giúp!"

_"Ủa Naoto? Nhóc cần gì à? Mà để lát được không, bọn anh đến thăm Hina"- Senju bình tĩnh đáp

_"Chị ấy đi đánh nhau tiếp rồi! Và hiện tại đang rất cần sự giúp đỡ của 2 người đó!"- Cậu gấp gáp nói

_"LẠI ĐÁNH NHAU!! Suốt ngày phải vào nằm viện chưa chừa hay sao vẫn thích lông bông với lũ bất lương!!!"- Waka cau mày tức giận hét lớn, lập tức xách áo Naoto và Senju lên xe phóng đi tìm em. Anh thề sau vụ này khỏi dạy dỗ gì cho đứa học trò liều lĩnh, ngốc nghếch này của mình nữa! Không khéo nó mà mạnh lên lại đòi lập kèo solo với tên Mikey vô địch kia chắc lúc đó đến Phật cũng không độ nổi nó!!!



Hina tại nơi nào đó ....:"Ách chì!"

_"Sao thế? Em lạnh à?"- Kazutora ân cần

_"Không sao! Chúng ta đến nơi chưa?"

_"Sắp rồi! Em nghe thấy chứ?"

Hina im lặng nhìn vào khu cảng tàu nơi 2 bên đang giao tranh quyết liệt. Chiếc xe dừng lại, Kazutora cùng em chạy qua các thùng hàng cao chót vót. Qua các kẽ hở, Hina mơ hồ nhận thức được tình hình. Đôi đồng tử nâu của em dãn ra kinh hãi khi thấy Takemichi ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MŨI SÚNG CỦA KISAKI!!!!!!!!

Dòng kí ức vụt qua, em nhớ lại nụ cười chua xót nhạt nhòa trong nước mắt khi anh nhìn em trăn trối, nhớ lại con người em từng yêu bằng cả trái tim ra đi ngay trước mắt mà bản thân khi đó vô dụng bao nhiêu

_"Kh....KHÔNG!!!!! TAKEMICHI!!!!!!"- Em hét lên hốt hoảng lao ra

_"Khoan đã Hina, đừng tự ý hành động!"- Kazutora cố kéo tay em lại nhưng không kịp

Tất cả kinh ngạc khi giữa chiến trường nước sôi lửa bỏng từ đâu xuất hiện 1 cô gái nhỏ lao vào. Em khó khăn chạy tới chắn trước Takemichi, đôi mắt đỏ hoe kiên cường nhìn thẳng vào Kisaki đang kinh ngạc đến run rẩy

_"Hina......"- Hắn lắp bắp

_"HINA! TRÁNH RA MAU!!! EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG??!!!"- Take hét lên lo lắng

_"Không......Làm ơn......mọi người dừng lại đi"- Em xót xa lên tiếng, giọng cầu xin của em yếu ớt, nhỏ bé tựa như cánh chim mong manh đang cố vùng vẫy giữa cơn xoáy nước điên cuồng. Thật yếu đuối và đáng thương thay, nó chẳng thay đổi được gì cả

_"HINA! NGHE ANH! DỪNG LẠI ĐI!!!"- Take muốn nắm lấy tay em kéo ra khỏi cuộc chiến nhưng cơ thể anh đã chẳng còn chút sức lực, chỉ biết đứng sững ngây ngốc nhìn vào bóng lưng của cô gái bé nhỏ vẫn đứng ra, bao dung bảo vệ tất cả

_"Hina, đừng làm khó anh......anh không muốn giết em"- Kisaki căng thẳng, sự cố chấp của em thật sự khiến hắn dao động

_"Chẳng phải ở tương lai anh đã giết tôi vô số lần rồi sao?"- Em nhìn hắn có chút thương hại, bàn tay gầy gò khẽ kéo mũi súng xuống -"Kisaki, đủ rồi đấy, dừng lại đi! Rốt cuộc anh đang muốn điều gì chứ?"

Lời nói nhẹ nhàng của em khiến lồng ngực hắn quặn thắt, nhịp tim đập dồn dập gấp gáp. Hắn điên lên siết chặt lấy vai em gào lên

_"CÒN CHẲNG PHẢI VÌ EM SAO HINA??!! SAU TẤT CẢ, EM CHÍNH LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT, ĐIÊN RỒ NHẤT KHIẾN TÔI SẴN SÀNG LÀM MỌI THỨ ĐỂ CÓ ĐƯỢC!!! TÔI YÊU EM NHIỀU ĐẾN VẬY SAO EM MÃI KHÔNG NHẬN RA CHỨ??!!"

_"Kisaki...."- Em nhìn Kisaki kinh hãi

_" ĐỪNG NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ HINA! LÀ DO EM MÀ TẤT CẢ NHỮNG KẺ CẢN LỐI TÔI PHẢI CHẾT!!! VÌ CHÚNG DÁM YÊU EM!!! SẴN ĐÂY TÔI HỎI LUÔN!! EM BẰNG LÒNG LÀM VỢ TƯƠNG LAI CỦA TÔI CHỨ HINATA?" - Kisaki nắm lấy bàn tay em có phần âu yếm

_"Tôi biết thế này thật vội vàng, nhưng tôi hứa 10 năm sau tôi sẽ cho em được tất cả! Tiền bạc, quyền lực, danh phận! Chỉ cần em muốn tôi sắn sàng hiến dâng cả Nhật Bản đặt dưới chân em!!! Hina vậy em có đồng y......"

_" Đủ rồi Kisaki!!! Anh......thật sự nghĩ tôi cần những điều đó sao?" - Em rút tay ra khỏi tay hắn trong sự ngỡ ngàng -" Đừng đổ lỗi vì tôi để lấp liếm cho những tham vọng của anh! Dừng lại đi Kisaki, vẫn chưa muộn đ......"

_"Không......quá muộn rồi!"- Kisaki thẫn thờ khi em từ chối hắn, ánh mắt hắn lóe lên sát khí điên cuồng, chiếc súng trong tay lập tức được vung lên nhắm thẳng vào em trước sự kinh hãi của tất cả

-"Vĩnh biệt.......đóa hoa mùa xuân của tôi...."- Dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má, đôi mắt hắn in đậm nét mặt sợ hãi của em,  Kisaki lập tức bóp cò

ĐOÀNGGGGGG!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro