10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trong căn phòng khách của nhà Hinata có ba người con trai đang ngồi với nhau, mặt đối mặt, không khí khá gượng gạo nếu không muốn nói là khó chịu.

- À...thì..- Nat-kun nhìn căng thẳng quá đi, Shou-channnn cứu tớ!!!!!

- Chào, tôi là senpai của Hinata, đến đây để học nhóm! – để mặc Goshiki đang căng thẳng, Shirabu nhướn người lên bắt tay chào hỏi – Cậu tên là gì ?

- Hinata...Natsu – Natsu, giờ đã mặc áo, im lặng đánh giá, cứng đó, trai ngoan hoàn toàn nghiêm túc, cũng được – Anh có chơi bóng chuyền đúng không?

- Đúng, bọn anh cùng CLB! – Shirabu không nhắc đến người cụ thể nhưng Natsu biết là đang nói đến Tsutomu và chị của mình, hoặc có thể chỉ riêng chị....

- Vị trí?

- Chuyền hai?

- ....- Đột nhiên có một khoảng im lặng tới bất ngờ, sau quãng dừng khoảng chừng 5 phút, cậu trai hưng phấn nói – Hì, anh được duyệt, cửa ải 1 thôi, chào mừng đến với nhà Hinata chị em đang bận việc một tí, sắp về rồi mọi người chờ nha, uống gì để em lấy?

- À...ừ . cho tôi trà. – Shirabu hiện tại chưa load được thái độ xoay nhanh như chong chóng của Natsu, đợi thằng bé đi khuất liền quay phắt sang nhìn Goshiki đầy thắc mắc – Cái..cái gì vừa xảy ra thế?

- Ừ thì, anh vừa vượt qua cửa ải đầu của Nat-kun – Goshiki vừa né tránh ánh mắt của Shirabu vừa đáp – Cửa 1 chỉ cần là dân bóng chuyền nhất là chuyền hai, là được duyệt, mà mấy ải sau khó lắm, anh cẩn thận đó...

- Ủa...ừ..hiểu, hiểu – Coi bộ cái nhà hay quá ta, từ đầu đến cuối mê bóng chuyền cả, càng dễ làm việc - Chú mày qua mấy cửa rồi?

Goshiki nhún vai, mặt cũng đầy hoang mang, cậu còn chả biết cậu qua được mấy cửa cơ – Em chả biết!

- Mọi người đang nói về chuyện gì vậy ạ? – Natsu đi vào phòng với mấy cốc nước.

- Không có gì đâu Nat-kun – Goshiki giơ tay nhận cốc nước từ Natsu, hỏi – Shou-chan khi nào về thế?

- Tớ nè! – Thêm một quả đầu cam nữa ló vào phòng – Đợi có lâu không, tớ có việc một tí.

- Lại là cái nhẫn nữa à? – Cậu em chán nản nói với chị mình, cứ cách vài tháng chị ấy lại đi sửa cái nhẫn với dây chuyền, nhìn mà nản, nhưng ai tặng nhỉ mình không có kí ức mới lạ chứ?

- Nhẫn?

- Cái này nè! – Hinata đưa sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, xòe cho họ xem một chiếc nhẫn bạc, cái nhẫn trông rất thanh mang cảm giác như một vòng tay đang nhẹ nhàng ôm ấp, chả hiểu sao lại thấy..dễ chịu, nhỉ? trên đó còn khắc có một đôi cánh nữa, là cách điệu, người đã chọn thật sự có gu thẩm mĩ đó – Tớ quý nó lắm, nên phải đi bảo dưỡng nó thường xuyên chứ, lỡ xấu đi thì sao?

- Mà..ai tặng cậu đó Shou-chan – Goshiki nhân cơ hội thắc mắc – Tớ không có tí kí ức nào về chuyện đó cả?

- ....- Nếu bây giờ có có thêm một đôi tai nữa thì tốt, Shirabu đã nghĩ như vậy trong lúc khi vào sổ tay rằng người đó của Hinata khá có khiểu thẩm mĩ, tai cậu ta đang dựng hết lên rồi.

- Cái này hả..- Hinata nhìn vào cái nhẫn, bất giác nở một nụ cười nhẹ - Một người quan trọng tặng cho tớ đó!

- Là ai thế?

- Người quan trọng!

- Nhưng là ai cơ?

- Xì, đố cậu tìm ra đó.

- Nè, Shou-chan!!! – Vẫn không biết được ai là người tặng cho cậu ấy, tức quá điii

- Mà... nói chứ, là ai vậy Nee-chan – Natsu hỏi, dù gì cậu cũng không biết, để xem, dù gì phải vượt qua cửa của Natsu này mới tính tiếp được à nha....

- Không nói đâu! – Hinata lè lưỡi – Là bí mật đó!!

- Hì, dễ thương, thôi tùy chị đấy nhá?

- Thế có định học nhóm không? – Shirabu xách xách cái cặp lên, ra hiệu.

- A, có chứ có chứ - Hinata bật dậy, luống cuống nói.

- Ở đâu giờ Shou-chan – Goshiki vừa thu đồ vừa hỏi.

- Lên phòng tớ.

- Đi!

Phòng Hinata nằm trên tầng hai, khá sáng sủa, thoang thoảng mùi hoa quýt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là đống tài sản về bóng chuyền của em ấy, áp phích, tranh ảnh, rồi mô hình các thứ đầy đủ cả, còn có cả chữ kí của các vận động viên trang trí đầy khắp phòng, mà nói...trừ cái hương thơm này ra, ai dám nghĩ đây là phòng con gái.

- Shirabu-san, anh có sao không – Goshiki thấy người bên cạnh đứng đơ thì huých nhẹ, hỏi rồi lại tự trả lời – À, em cũng hay thế, nhìn mấy lần vẫn không quen được, đặc sắc nhỉ?

- Thế hai người có vào không – Hinata lúc này đã dọn gọn lại một góc phòng, lôi một cái bàn ra, vỗ vỗ vào bàn nhằm thức tỉnh hai con người đang mờ ám trước của phòng.

- Đây, đây – Goshiki nhanh chóng đi vào, nhìn bao quát một vòng quanh phòng,lại chỉ vào một cái mô hình trên kệ, mô hình của một cầu thủ trông rất nhỏ nhắn áo, khoác số 10 đặc biệt nhất vẫn là mái tóc cam, giống cậu ấy, và nụ cười sáng chói đó, chẳng hiểu sao cậu khi nào cũng bị nó thu hút - Cho tớ cái này nhó??

- Lần thứ mấy cậu xin rồi đó? - Hinata chán nản nói, cô gái bất lực ghê gớm – Tớ nói là không mà, mà sao cậu thích nó thế?

- Hửmmm, chả hiểu sao cơ, tâm linh chăng - Goshiki nhún vai.

- Thơm nhỉ? – Shirabu vô thức nói ra suy nghĩ của mình, hố rồi

- Cái gì cơ ạ?

- À..ờm..phòng em này, thơm phết, mùi hoa quýt đúng không?

- Anh biết hả. hì hì, thơm lắm đúng không ạ? – Hinata hứng thú hỏi.

- Ừm

- Anh muốn không ạ, em cho vài cánh?

- Cánh?

- Là hoa quýt ép khô á, em tự ép, vừa thơm vừa tiện nữa!

- Ừm, cho anh với.

- Cho tớ với Shou-chan.

- Chờ tí – Nói rồi Hinata chạy đi lục cái gì đó ở đằng gác sách, xong mang ra truớc bọn họ hai cái túi thơm, bên trong có mấy bông hoa quýt được ép khô tỏa mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.

- Oaaaa, thơm thế - Goshiki ngửi cái túi xong liền cảm thán – Cậu tự làm hả?

- Đương nhiên rồi, thấy tớ giỏi không – Hinata được khen phông cả mũi mà trả lời.

- Shou-chan tuyệt nhất!!

- ....-Shirabu thì im lặng nhìn chằm chằm vào cái túi, bụng nhộn nhạo điều gì không rõ

Tặng túi thơm...có nghĩa là..

Ngày đó, người con gái tặng người con trai túi thơm, người con trai tặng lại một đời thơm thảo.

---

- Học không?

- Văn học hiện đại!

- Học anh đi!!

- Thôi, học Toán.

---

- Em chào anh ạ, về cẩn thận nhá - Hianta tiễn Shirabu tận cổng, dặn dò cẩn thận, như bạn gái vậy, đó là Shirabu nghĩ còn sự thật là bản năng làm chị của Hinata trỗi dậy thôi.

- Ừ, chào - Lòng quắn nhưng mặt lạnh - Shirabu bình tĩnh tạm biệt.

- Cần Tsutomu đi cùng không ạ?

- Không đâu, anh nhớ đường rồi, đừng lo.

- Dạ, anh về cẩn thận!

- Tớ về đây Shou-chan - Goshiki vẫy tay tạm biệt.

- Thế không ăn ké à? - Lạ lùng, nó hay làm thế mà, hôm nay trở chứng à

- Hì hì, được hả?

- Tùy cậu! – Hinata nói – cho dù tớ không cho cậu vẫn chui vào còn gì?

- Ehehe. mà điện thoại cậu à, tớ nghe thấy có tiếng thì phải?

- À..ừ, của tớ - Hianta lật đật lấy ra xem – Là HLV ông ấy gọi làm gì nhỉ?

- Nghe đi –Goshiki giục.

- Tuần sau, sau khi nhóc thi xong có đội Itachiyama đến đấu tập đó, nhóc lo chuẩn bị đi – HLV Washijo nói trong điện thoại.

- Để xem đã, lỡ cháu phải bổ túc thì sao?

- Nhóc đã bao giờ bị đâu, lo lắng lung tung, thế nhá!

- Dạ!!!

- Sao đấy sao đấy?? – Thấy Hianta đã nói chuyện xong, Goshiki liền hỏi.

- Tuần sau có buổi đấu tập với Ita gì gì đó, à Itachiyama, nên tập luyện đi!

- Thật á?

- Ừ!

- Thế thì lần này tớ phải cố gắng!

- Ừ, cố lên, vào giúp tớ nấu ăn đi nào.

- Oke Shou-chan!!

Hai người trong bếp, quen thuộc và yên bình lại là một khung cảnh mơ ước của người con trai đang loay hoay ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro