9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi nhá, giờ chú em biết bất-cứ-cái-gì thì phải khai ra, hiểu chửa ? – Oikawa nói với người đang bị trói trên ghế.

- Nhớ đó~

- Tsutomu nhớ khai thật nhá~

- Bình tĩnh đã nào mọi người làm gì thế ? – Goshiki ngơ ngác khi thấy một loạt người sau khi lao vào hội đồng rồi trói mình lên ghế thì với cái ánh mắt hằm hằm phán mấy câu rất là lạ lùng – Em chưa hiểu lắm.

- Thế lúc nãy chú mày lẩm bẩm cái gì kia mà?

- Thế thôi ạ? - Ủa, cậu lẩm bẩm có tí về Shou-chan mà cũng bị đánh hội đồng là sao – Chỉ thế?

- Ừa!

- Rồi, thế.... Tsutomu biết bạn trai Shouyou-chan là ai không?

- ....Cậu ấy làm gì có ạ - Goshiki ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cái người mà suốt ngày bóng chuyền với lại chiến thuật thì yêu đương ai được với lại thằng bé kia có mà cho cậu ấy yêu đương – Mọi người nghe ai nói vậy ạ?

- Thế..cái gì mà đợi ở nhà, rồi trai trai gì đó thì sao – Shirabu hỏi vặn.

- Em trai của cậu ấy chăng, Shou-chan có một đứa em trai, kiểu thế?

- Thật á? – Oikawa bày vẻ mặt không tin tưởng lắm hỏi

- Chứ chuyện gia đình Shou-chan ai rảnh đùa với anh ?- Cậu chàng độp luôn, sao mà từ nãy đến giờ thằng này cứ hỏi về cậu ấy suốt nhỉ, hay là...- Thằng bé đấy ghê gớm lắm cẩn thận...

- Uhm..- Mọi người ở đó trầm lặng, muốn cưới vợ phải thu phục nhà vợ trước

- Chốt! – Oikawa tự nhiên hét lên

- Gì đấy Shittykawa? – Iwaizumi đập vào đầu Oikawa một cái – Cậu bị điên à, quên thằng này điên lâu rồi mà

- Tớ muốn thu phục em trai của Chibi-chan trước

Lúc này Semi bật mode mama lên xót lòng cởi trói cho Goshiki thì cái giọng oanh vàng cùng cái câu khó nghe đó đập vào tai.

- Này, cậu định làm gì cơ? Dám hả?

- Này em ấy là của bên đây đấy nhá~~

- Không được!

- Mà thằng nhóc đó học ở đâu? – Kawanishi cúi xuống hỏi Goshiki, người hiện đang nhăn mặt vì đau.

- Năm nhất, Sơ trung Yukigaoka..

Và...

- Có chơi bóng chuyền...

...tiếp..

- Hâm mộ...anh ấy – Goshiki nhìn về phía Ushijima, đương nhiên là sau chị nó rồi

Yosss, bên Shiratorizawa vui ra mặt, hi vọng khá cao đó

Oikawa đang suy nghĩ việc mình có nên chuyển đến đây theo lời mời của tên kia không.

- Mà...các cậu có lẽ nên từ bỏ - Iwaizumi đột nhiên nói ra một câu hoang mang tột độ.

- !!???

- Tại sao thế Iwa-chan~ Cậu không cho tớ tán em ấy à?

- Lí do?

- Em ấy...- Iwaizumi đang suy nghĩ mình có nên nói tiếp không, chắc chắn sẽ gà bay chó sủa đây, nhưng nhận ra mấy cặp mắt cháy bỏng đang hướng về phía mình, anh biết là bắt buộc phải nói - ...có hôn phu rồi.

- !!!????

Ủa má, gì cơ, cái này còn sốc hơn có bạn trai đó!!!

- Thật á???

- ỦA??????

.....

- Từ khi nào? – Reon tự nhiên hỏi – Mà sao cậu biết?

- Hồi nhỏ - Anh chàng bình tĩnh đáp, nhớ đến cái ngày anh suýt lâm sàng vì Shouyou lôi đâu ra tên hôn phu, hờ hờ sốc thật chứ

Thấy Goshiki ngơ ngác, Iwaizumi giải đáp luôn – hồi em ấy chưa chuyển về đây, và chưa quen biết cậu

- À....

- Thế là cả đám có cảm tình mà chả ai để ý em ấy có đeo dây chuyền trên đó có một cái nhẫn à?

- Không, không hề.

- Non! Mai tự mà kiểm tra.

- Thế..cậu có biết hôn phu em ấy là ai không? – Ushijima tiến lên hỏi.

- Có lẽ các cậu sẽ quen – Iwaizumi lấp lửng, đùa thế này vui ghê – Cậu ta có chơi bóng chuyền đó, cố nhớ đi.

......Toàn  câm nín, bố nó, chơi bóng chuyền và là người bọn này quen thì đầy ra, nói thế ai mà đoán được?

- .....- Ushijima lôi cái não toàn bóng chuyền ra, cố nhớ mặt những người mình quen có chơi bóng chuyền, khó quá là ai nhỉ

- .....- Bên đây, Tendou thì im lặng theo kiểu khác, thằng này đang chơi mình chắc luôn..

- Em biết không Tsutomu– Semi thấy Goshiki im ắng, liền lên tiếng hỏi.

- Chịu thôi – Goshiki đang định buông xuôi chợt nhớ ra, hét lên – Hoshiumi Kourai ???

- Ai cơ?

- À, không phải, đấy là idol của cậu ấy, không phải hôn phu gì gì đó, vậy thì ai nhỉ ???
Nghĩ đi...

- Não ơi, nghĩ đi...

- Iwa-chan !!! Là ai thế !!!Nói đi~~

- Chịu!

- Nào nào não ơi, nghĩ đi...

......

Thôi đến giờ về rồi mấy đứa – HLV Noburata ngó vào gọi, cái lũ này mọi hôm làm gì say mê thế đâu - Ủa, mấy cái đứa này sao thế? Ốm à, sao mặt mày xanh ngắt cả lũ vậy? Oikawa nhóc ổn không?

Aoba Johsai với vẻ mệt mỏi thật thiểu lê bước đi về, trừ Iwaizumi là vui vẻ vì giỡn nhây được một vố.

- Thôi, chúng ta cũng về đi!! – Ushijima đứng thẳng dậy, thu dọn đồ và phất tay dặn mọi người đi về - Nhớ thu dọn đồ, về cẩn thận đấy

- Chào nhá~~

- Bữa sau gặp lại.

--

- Shirabu-san, chờ tí ạ - Goshiki gọi với theo người con trai có mái tóc màu đồng đằng trước.

- Sao thế - Shirabu quay lại đáp lời.

- Ngày mai là đến ngày anh kèm cho em với Shou-chan đúng không ạ ?

- Ừ, hình như thế?

- Mấy giờ ạ anh?

- Sáng đi, 8 giờ coi được...

- Vâng ạ, anh cứ ra trường rồi em đến đón!

- Ừ, đi cẩn thận đấy!

- Dạ!!

---

- Chú mày chậm quá đó – Chàng trai bực tức nói với người đang xộc xệch đến lại gần.

- Dạ tại em quên mất – Người đó cười trừ, aaaa, anh ấy đáng sợ quá!!

- ..... - *lườm*

- Vậy đi nào!

- ...- Shirabu đi theo Goshiki, không hiểu sao não lại cố nhớ con đường đến nhà Hinata, phản xạ lạ nhỉ

Con đường này đẹp nhỉ, hay do lòng ai đó

- ..rabu, Shirabu-san...

- Gì? Sao thế?

- Sao anh đơ ra thế ạ?

- Đến nhà cậu ấy rồi ạ!!

Shirabu quan sát, ngôi nhà mang phong cách truyền thống, không ngờ luôn đó, điều thu hút Shirabu nhất lại là khu vườn nhỏ cạnh một căn phòng, nó có một cây quýt đang độ ra hoa, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra man mát, thơm cả một vùng không gian, rõ ràng có một khu vườn lớn đằng xa rồi, sao vẫn trồng

Pính pong.... Goshiki mặc Shirabu ngơ ngác, nhấn chuông cửa

- Chờ tí ạ! - có tiếng nói trong nhà vọng ra, cạnh - Xin mời vào...

Là một cậu trai khá nhỏ nhắn, có mái tóc cam, sẽ rất là dễ thương nếu cậu ta đang không mặc áo và mang một vẻ hằm hằm khi thấy có hai người con trai gõ cửa

- Các anh...là gì của Hinata Shouyou?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro