11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shou-channnn

- Tsutomu!!!!

Trên sân trường giờ có hai học sinh đang tha thiết gọi tên nhau, ôm chầm người kia trong niềm vui sướng.

- Tớ đậu rồi nè!

- Tớ cũng thế!!

- ....- Semi bất lực không nhìn được nữa lên tách hai đứa nó ra – Hai đứa làm quá à, có phải suýt trượt đâu, đậu cao mà?

- Ừ nhở?

- Ừ hén?

Hahaha. rặt một lũ ngốc...

- Thôi đi tập luyện nào. – HLV Washijo từ xa đi đến, vỗ vỗ tay– Mấy bữa nữa có buổi đấu đó Shouyou, tài liệu sao rồi?

- Đầy đủ rồi ạ! - Hinata lục lục trong túi ra một tập giấy và một quyển sách – Tối qua cháu tìm hiểu hết rồi, công nhận họ giỏi ghê luôn, nhất là cái người chủ công.

- Sakusa Kiyoomi, tay đập Top 1 Nhật Bản, cậu ta nên vào Shiratorizawa! – HLV Washhijo vừa đọc thông tin của cậu ta, vừa lẩm bẩm.

- ....- Thì ra cái câu mà Ushiwaka-san hay nói là của ông hả, tiếng lòng của Hinata thốt lên khi nghe câu nói quen thuộc...

- Đi, đi tập luyện nào!! – HLV Washijo lùa cả đám như lùa vịt ủa lộn thiên nga rồi quay sang nhìn cô nhóc – Shouyou, chiến thuật đến đâu rồi ?

- Đây ạ HLV – Hinata giơ ra bảng chiến thuật mà cô soạn – Cháu nghĩ nên....

Ò w Ó

- Chào mừng mọi người đến với trường Shiratorizawa – Ushijima đi lên bắt tay với Tsukasa Iizuna, đội trường của Itachiyama – Mà Sakusa đâu?

- Ừ nhỉ? - Iizuna nghe xong bất ngờ nhìn quanh, vừa mới ở đây mà – Cậu ta đâu rồi?

- Em ấy đi đến chỗ đó rồi – Komori cười cười trả lời, khi nào cũng thế...

- Lại nữa hả?- Iizuna bất lực, giờ hỏi thằng đó cái nhà vệ sinh của nơi nào nó cũng sẽ chỉ tọa độ cẩn thận cho bạn luôn, nếu nó thích bạn.

- Chỗ đó?- Ushijima không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn.

Ở nơi đang được nhắc đến.

"...Khá sạch sẽ, đúng là Shiratorizawa" – Chàng trai đeo khẩu trang trắng vừa rửa tay vừa nghĩ.

Sakusa từ từ đi ra, bỗng cái rầm, có một bóng người đâm sầm vào anh, Sakusa cực kì khó chịu nhìn cái người vừa va vào mình, chả lẽ giờ đi rửa tay tiếp à, định hướng cho đối phương một cái nhìn không thể nào khinh bỉ hơn được nữa, thì...

- Em xin lỗi ạ! Em rất xin lỗi, tại em đang vội ạ, em xin lỗi! – Người đó hoảng loạn nói, liên tục cúi đầu, ngẩng lên định xem người đó có biểu cảm gì thì....

Ơ....anh..

....em...

- Omi-sannn, là anh hả??? – Hinata đơ một lúc rồi bất ngờ nhảy lên người Sakusa, nước mắt chực rơi – Aaaaaa, em nhớ anh lắm đó! Sao anh đi lâu thế ạ?

- Shou-chan – Sakusa giang tay đỡ lấy cô bé – Nào nào, anh cũng nhớ em lắm, cho anh ôm tí nhé.

Dạ1 - Hinata nhẹ cười rồi để yên cho Sakusa ôm.

- Mà sao em ở đây?

- Đây là trường em mà, mà anh có chơi bóng chuyền nữa không?

Có chứ, vì đó là thứ chúng ta thích

- Aaaaa, hay thế, anh chơi ở vị trí nào thế?

- Tay đập!

- Òa, anh ngầu lắm đó!!

- Ừm..

Hai bạn nhỏ đang tâm sự tuổi hồng thì điện thoại của Hinata vang lên.

- Vâng, Huấn luyện viên ạ?

- Shouyou, nhóc lại lạc nơi xó xỉnh nào rồi? – HLV Washijo hét lên trên điện thoại, gần như khi nào ông ấy cũng thế.

- Dạ, dạ, cháu gặp lại người quen, ông chờ tí ạ - Hinata đáp, vui quá nên quên mất thời gian rồi, - Omi-san bữa sau gặp lại ạ, giờ em có việc tí

- Ừm – Sakusa lỡ sa vào nụ cười của Hinata, đợi người ta đi mất rồi mới chợt nhớ ra...chưa xin phương thức liên lạc của em ấy, thế gặp lại thế quái nào được???

- Chú đây rồi Kiyoomi – Komori từ đâu đi lại, đập cái bộp vào vai của Sakusa, thấy hôm nay sao thằng này kì lạ ghê – Sao thừ người ra thế ?

.....

- Shouyou-chan, em đi đâu thế?- Tendou lao tới ôm chầm lấy quản lý của mình, một phần của là vì do không biết tại sao hôm nay anh có linh cảm không tốt như kiểu em ấy sắp bị bắt mất vậy.

- Haha, em có việc tí, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng – Hinata cười xòa.

- Nhìn cái nụ cười đó làm cả đội Shiratorizawa không ai nỡ giận nữa, duy chỉ có Semi trên tinh thần là một mama vẫn cốc nhẹ Hinata một cái cảnh báo.

- Lần sau cẩn thận nhá nhớ chú ý giờ giấc!

- Vâng ạ, à mà, mấy hôm gần đây em vừa gặp lại người cũ đó – Hinata xoa xoa nơi vừa bị cốc, hào hứng định kể chuyện, nhưng chợt nhớ Hajimenii-san nói không được kể chuyện này với ai, nhưng lỡ nói rồi sao, éc, thôi không nói tên vậy

- Cái gì cơ?

- Cái người mà tặng em cái nhẫn này này!! – Hinata giơ sợi dây chuyền có cái nhẫn ra lấp lửng nói.

Người tặng Hinata cái nhẫn => Người quan trọng mà Iwaizumi nói => Hôn phu của em ấy => Là đối thủ/ Ảnh hưởng không tốt => Cần diệt gấp

- Shou-chan, là ai? là ai? LÀ AIII THẾ ???? – Goshiki sau khi nhận định xong thông tin liền lao tới chỗ Hinata mà gào thét.

- Im đi Tsutomu, khùng quá à! – Hinata bịt vội tai lại, chu môi oán thán.

- Nhưng cậu phải nói cho tớ cơ – Lúc Goshiki nói ra câu đấy cũng là lúc cả đội Shiratorizawa không biết từ lúc nào đã ở đằng sau Goshiki, hướng cho Hinata một ánh mắt không thể nào cháy bỏng hơn, nói đi Hinata!!

- ...M..Mọi người, từ từ nào – Hinata thành công bị dọa sợ rồi đó, làm gì mà đáng sợ thế - Em không được nói ra...

- Nói đi nào Shouyou-chan~

- Nói đi Hinata!

- Anh nghĩ em nên...

- Shou-channnn!!! Nói đi !!!

- Thôi, họ đến rồi kìa – HLV Washijou bằng một cách nào đó đến cứu bồ Hinata, lôi cô nhóc ra khỏi 'trận chiến', chỉ tay ra ngoài cửa, nơi Itachiyama đang thấy hoài nghi nhân sinh về một Shiratorizawa đầy mới mẻ và lạ lẫm này.

Mà...cô nhóc đó..nhìn dễ thương nhỉ

--

Chỉnh sửa lần cuối: 17/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro