Salazar Slytherin x Harry Potter (5) (end): Trở về quá khứ gặp được người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Harry, mau tỉnh lại đi."

Ai vậy? Tại sao lại gọi mình? Nhưng nơi này thoải mái quá, mình không muốn thức dậy...
"- Arlina, cậu phải thức dậy ngay bây giờ."

Nghĩ rằng mở mắt ra sẽ là khung cảnh trong phòng bệnh quen thuộc trước khi ngất nhưng cậu đã lầm. Nơi mà cậu đang ở là một khoảng không bóng tối bao trùm, lặng lẽ và trống rỗng hệt như cảm xúc bao năm nay của cậu.

"- Nơi này... là ở đâu?" Sao lại giống cảm xúc của cậu đến thế?

"- Nơi đây là tận sâu trong tâm trí của cậu, thể hiện cảm xúc và trạng thái tinh thần của cậu."
Một người phụ nữ dắt theo đứa con trai xuất hiện từ bóng tối. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, đó là người phụ nữ và cậu bé mà cậu đã cứu ở giàn lửa thiêu. Tại sao họ lại ở đây?

"- Tôi ở đây đơn giản là để giúp cậu, để trả ơn cậu đã giúp tôi và con trai thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn ấy." Người phụ nữ bí ẩn giải đáp câu hỏi của cậu. Nhưng cậu vốn dĩ đâu có nói ra lời?

"- Tôi nghĩ chúng ta không nên kéo dài thời gian quá lâu, mọi người ở bên ngoài đang chờ đợi cậu tỉnh giấc. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu cũng là vì tôi đã xâm nhập vào ý thức của cậu nên cũng vì thế mà nghe được tiếng lòng của cậu. Nào, chúng ta hãy ngồi vào những chiếc ghế tinh tế mà tôi đã biến ra đi."

Người phụ nữ biến ra ba cái ghế cho cả ba người và mời cậu ngồi. Dù còn nhiều nghi ngại trong lòng nhưng không còn cách nào khác nên cậu đành thỏa hiệp. Người phụ nữ bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ cô ấy cùng cậu bé đang ngồi kế bên. Người phụ nữ trông khá trưởng thành, cô có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đen sâu thẳm, mặc một chiếc váy xanh lục nhạt, cảm giác cứ như là đã nhìn thấu mình vậy, không khỏi kiến cho cậu rùng mình. Cậu bé đang ngồi kế bên cậu có tóc đen đậm, đôi mắt trống rỗng nhưng sâu trong đó là sự hi vọng như cảm xúc của mình, như lúc mà cậu hi vọng lúc bất lực nhất, giống nhau đến kì lạ.

"- Hai người là ai...? Nếu đúng như cô nói thì làm cách nào hai người có thể vào đây được?" Cậu cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt mà đặt ra câu hỏi.

"- Chúng tôi sao? Tôi tên là Mind, còn con trai tôi là Feel, chúng tôi là Những vị phù thủy của linh hồn, chắc chắn là cậu đã nghe về chúng tôi vì chúng tôi là những vị phù thủy trung thành nhất của ngài Merlin. Những vị phù thủy của linh hồn như chúng tôi luôn hỗ trợ những số mệnh bất lực và đau khổ như cậu, người con của phép thuật."

Bất ngờ nghe câu trả lời, vốn chỉ nghe qua lời kể của mẹ về tùy tùng của người nhưng chưa bao giờ gặp được ai nên cậu không biết hóa ra người phụ nữ cùng cậu bé này là phù thủy linh hồn. Phải biết, phù thủy linh hồn là những vị phù thủy hộ mệnh của các phù thủy tại trần thế. Họ sẽ là người hỗ trợ bạn khi bạn gặp khó khăn mà không thể thoát ra cảm xúc của chính mình. Sở dĩ gọi là thoát ra ngoài cảm xúc vì nếu cảm xúc đó là tiêu cực thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh như sẽ khiến lõi phép thuật bị suy yếu đến bạo động phép thuật gây nguy hiểm đến tính mạng của phù thủy. Nhưng vì sao họ lại bị giáo hội bắt?

"- Tôi và con trai bị giáo hội bắt vì đã có những phù thủy độc ác muốn năng lực của chúng tôi nên đã cấu kết với giáo hội. Mục đích giáo hội cũng cấu kết với bọn chúng vì muốn toàn diệt phù thủy đến cứu chúng tôi nhưng không thành và sau đó là những phần còn lại. Tôi thấy trong lòng cậu rất nhiều sự hoài nghi cùng tuyệt vọng, phải chăng quá khứ là thứ khiến cậu rơi vào trạng thái này?"

Giật mình vì bị nói trúng tim đen, nhìn cậu bé bên cạnh đang theo dõi cậu, lúc này thì cậu thấy mắt cậu bé lộ ra sự hoài nghi. Lúc này, cậu đại khái đã đoán ra được cậu bé là người phản chiếu cảm xúc của người được hỗ trợ nên tên Feel, còn người phụ nữ đọc được tiếng lòng trung thực nhất cùng sự khó khăn nên tên Mind.

"- Nhưng vậy thì sao cơ chứ? Tôi đã bị mắc kẹt trong cảm xúc của mình quá lâu rồi, tôi không biết cách để thoát ra ngoài hay giành lấy sự tự do trong tâm trí! Tôi tuyệt vọng lắm rồi... Buông tha cho tôi đi mà..." Cậu không ngừng ôm đầu mình mà khóc. Tại sao lại cứ dằn vặt tôi thế này?

"- Vậy thì tại sao cậu lại buông bỏ? Tại sao cậu lại đánh mất cơ hội để tự do? Chúng tôi ở đây là để giúp cậu, giúp cậu thoát khỏi nơi tuyệt vọng này chứ không phải là bỏ mặc cậu, càng không phải là dằn vặt mà là giải thoát. Quá khứ xấu xí là điều nên buông bỏ chứ không phải là giữ mãi trong lòng, sự hoài nghi của cậu vốn dĩ phải là sự tin tưởng đối với những người thân yêu! Tuyệt vọng là cái gì chứ? Chỉ là cái mác cho sự yếu ớt không thể tiếp tục của cậu, cậu phải là niềm hi vọng lớn lao chứ không phải là sự tuyệt vọng trong ám ảnh! Cậu của quá khứ đã qua rồi, giờ đây là hiện tại cùng sau đấy sẽ là cậu của tương lai! Tỉnh giấc đi! Tin tưởng vào lựa chọn của mình và tiếp tục hi vọng!"

Mind sâu lắng mà nhìn cậu, từng câu nói như đánh trúng vào xiềng xích đã giam cậu bấy lâu nay. Cậu bé kế bên không còn đôi mắt trống rỗng nữa mà tràn ngập hi vọng cùng ánh sáng.

Lúc này, mắt cậu nặng trĩu mà dần nhắm mắt. Trước khi đôi mắt khép lại, cậu thấy được nụ cười của MindFeel, họ nói thầm bên tai cậu ' Mong điều may mắn sẽ đến với cậu ' .
------------------------------------------------------------------------
"- Rowena, đã cả tuần từ khi cậu ấy hôn mê rồi mà sao cậu ấy chưa tỉnh vậy? Liệu cậu có sai ở đâu không thế?"
Godric phàn nàn nhìn người bạn đang ngồi kế bên giường của Arlina, đáp lại là cả quyển sách dày cộp đập cái 'bốp' vào đầu. Thằng này sao nói chuyện vô duyên thế không biết!

"- Godric, y thuật và tri thức của tớ luôn là niềm tự hào của gia tộc Ravenclaw! Cậu ấy hôn mê lâu như vậy là vì cậu ấy không muốn tỉnh nên chúng ta không thể cưỡng cầu vào điều này! Chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin vào cậu ấy mà thôi..."

Rowena nhìn cậu bạn Salazar của mình mà thở dài, nguyên nhân cậu ấy không tỉnh ai cũng biết nhưng cô vẫn mong cậu sẽ tha thứ cho Salazar và buông bỏ quá khứ. Salazar nhìn có vẻ lo lắng và mệt mỏi từ khi cậu ấy biến mất nhưng giờ đây lại như có được hi vọng mà tươi sáng hơn một chút. Cô không muốn tưởng tượng đến cảnh Salazar lại u buồn thêm nữa, cũng không chứng kiến viễn cảnh quá khứ lặp lại mà Arlina lại chịu thêm tổn thương.

Helga chỉ biết nhìn vào Salazar đang nắm lấy tay của Arlina mà nhắm mắt nghĩ ngợi. Cả ba người họ đều mong muốn Salazar và Arlina sẽ gắn kết bên nhau một lần nữa.

Bỗng nhiên Salazar phát hiện đôi mắt của cậu đanh động đậy muốn mở. Đến Godric luôn nhìn chằm chằm cũng phát hiện luôn rồi.

"- Mọi người ơi! Cậu ấy hình như sắp tỉnh rồi kìa!" Godric mừng rỡ reo lên. Salazar cũng nhìn vào cậu với ánh mắt mừng rỡ, Helga và Rowena lập tức mỉm cười xúc động nhìn cậu.

Mắt cậu từ từ mở ra, ánh sáng sáng chói đối lập với khoảng tối đen bao trùm lấy cậu làm cậu hơi nheo mắt lại. Nhìn thấy mọi người đang vui mừng nhìn cậu, cậu giờ đây đã nhận ra mình vẫn còn những người quan tâm và lo lắng cho mình ngoại trừ cha mẹ. ' Mind có lẽ đã đúng, mình không hề bị bỏ rơi!'

Nhận ra Arlina định nói gì đó nhưng cổ họng cậu do không uống nước nên rất khô và rất khó nói chuyện, Salazar liền đưa cậu cốc nước ấm. Lúc này cậu mới để ý, bàn tay của hắn vẫn luôn nắm lấy tay cậu không bỏ cho đến khi hắn đưa cậu cốc nước. Thầm nhủ ' Mình nên tin tưởng thêm một lần nữa.'

Sau khi uống nước và mọi người hỏi thăm về cậu một vài câu thì họ liền kéo nhau ra ngoài, ngoại trừ vị - gia - chủ - thân - mến nào đó ở đây cùng cậu. Đến đây cậu bắt đầu bất đắc dĩ rồi đấy, sao họ đồng lòng đoàn kết với nhau vậy nè? Trước đây cắn nhau hoài mà???

Không khí trong phòng bắt đầu gượng gạo cả lên, cả hai không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương cho đến khi Salazar mở đầu:

"- Anh xin lỗi em vì nhiều thứ trước kia anh đã làm. Không tha thứ cho anh cũng được, chỉ cần đừng biến mất khỏi tầm nhìn của anh nữa. Anh sợ mất em lắm..." Vừa nói Salazar vừa gục đầu trên vai cậu mà khóc. Tình yêu hóa ra lại có thể cảm hóa được con người máu lạnh như hắn cũng có thể khiến hắn đau khổ dằn vặt cả đời.

Cậu bối rối nhìn hắn, mắt cũng dần đỏ hoe. Hắn có lẽ vẫn yêu cậu như tình yêu thuần khiết năm nào. Cậu dang tay ôm lại hắn khiến hắn càng ôm chặt cậu như sợ sẽ mất cậu thêm một lần nữa. Cậu lúc này mới nói:

"- Salazar ngốc! Em chưa bao giờ căm hận anh! Em chỉ thấy đau lòng cùng tuyệt vọng với tình yêu của mình, em chỉ muốn anh yêu em trở lại mà thôi..." Bất ngờ nghe câu trả lời của cậu, hắn hối hận cùng đau lòng hơn nữa vì nhũng thứ trước đây đã làm. Em vẫn yêu hắn đến vậy.

"- Vậy thì anh hứa, anh sẽ chỉ yêu mỗi em thôi nên đừng biến mất nữa. Chúng ta sẽ cùng thực hiện ước mơ đang dang dở của đôi ta chỉ cần em muốn..." Hắn thều thào nói nhỏ nhưng cũng đủ để cả hai nghe thấy. Đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, cậu nói nhỏ:

"- Ừ, hãy cùng nhau thực hiện lời hứa còn dang dở của đôi ta..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro