Severus Snape x Harry Potter (1): Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=pl2yIl_SqGk

Harry Potter đơn phương Severus Snape.

Bất ngờ lắm phải không? Ai đời lại nghĩ đến cái trường hợp là Cứu thế chủ vĩ đại lại yêu Con dơi già bóng nhờn nhỉ?

Nhưng đó lại là sự thật.

Harry biết cậu đơn phương hắn. Cậu cũng không biết làm cách nào lại có thể yêu hắn được nữa, chắc là do những lần gã bí mật bảo vệ cậu đã khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm. Những lần gã nhìn cậu với đôi mắt u buồn và thâm tình, làm cậu bị xoáy sâu vào thứ tình yêu vốn không nên tồn tại này.

Nhưng... cậu cũng biết, người hắn chân chính yêu và nhìn với đôi mắt đen mê hoặc ấy chính là mẹ cậu.

Nực cười nhỉ? Biết nhưng vẫn đâm đầu vào, giờ cậu hiểu lí do vì sao Griffindor lại bị gọi là ngu ngốc và lỗ mãng rồi đấy. Cậu ngu ngốc đam đầu vào và không màng kết quả ra sao, đau nhưng tình nguyện.

Khoảnh khắc cậu xem Chậu tưởng kí về quá khứ của gã, cậu liền biết hắn luôn nhìn về đôi mắt của cậu để thông qua đó nhìn thấy hình bóng của cô gái mà hắn thầm yêu. Ấy vậy mà cậu vẫn đau đớn mà ôm lấy thứ tình yêu vô vọng này, giống như cái cách mà hắn đã làm với mẹ cậu. Cả hai giống nhau thật ấy, giống về cách yêu.

Đừng nghĩ là mỗi mình cậu biết về tình cảm này, cả Ron và Hermione cũng biết, thầy Dumbledore cũng tinh ý phát hiện ra. Cậu nhớ có lần cậu và Ron đã nói chuyện với nhau, cũng là lần đầu tiên Ron đã thực sự trưởng thành.

"- Harry, tớ biết cậu yêu Con dơi già ấy."
Harry sũng sờ nghe cậu bạn thân mình nói, tại sao cậu ấy biết, cậu đã che giấu kĩ lắm rồi mà. Nhìn thấy vẻ mặt của Harry, Ron biết mình đã nói đúng, cậu chàng nắm lấy vai của Harry mà lắc mạnh.

"- Harry, tớ không muốn ngăn cấm cậu yêu, nhưng tớ muốn cậu phải chấm dứt cái tình yêu đau khổ này! Tớ không muốn cậu phải đau khổ, cậu cũng biết người gã yêu không phải là cậu."

Nhưng khi chứng kiến nụ cười đau thương của cậu, Ron chỉ có thể từ bỏ và cậu ấy đã không nhắc đến chuyện này nữa.

Hermione cũng có một cuộc đối thoại với cậu.

"- Harry! Hãy nghe tớ và Ron một lần này, từ bỏ tình yêu này và đừng nghĩ đến nó nữa!"

Hermione đau đớn khuyên bảo cậu, cô không muốn cậu bị dằn vặt bởi thứ tình yêu này. Harry... sắp đến giới hạn của mình rồi và không còn nhiều thời gian nữa. Cô không muốn cậu bị tổn thương vào những giây phút này.

"- Hermione, tớ không thể. Cậu biết vì sao Griffindor bị coi là lỗ mãng và ngu ngốc mà!"

Giống như đối với Ron, cậu cũng nở một nụ cười đau thương. Hermione nhìn vậy cũng chỉ bỏ cuộc và không nhắc lại.

Cậu cũng nhớ như in lúc nói chuyện với thầy Dumbledore trước lúc thầy qua đời.

''- Harry, vì sao con biết mình yêu?"

Harry trầm mặc trước câu hỏi của thầy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy và trả lời câu hỏi.

"- Vì con có tình cảm và con không hối hận khi đối mặt với vô vọng. Con nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn vì nó và cũng dũng cảm hơn vì nó, lúc đó chính là khi con nhận ra mình biết yêu."

Thầy Dumbledore ngạc nhiên nhìn Harry, thầy không ngờ cậu sẽ trả lời thầy theo cách này. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đau thương trên khuôn mặt của cậu, thầy cũng từ bỏ và không nhắc lại nữa.

Những tình huống trên đều có điểm chung là họ đều từ bỏ và không nhắc lại khi nhìn thấy nụ cười đau thương của cậu. Họ có lẽ cũng hiểu được, cậu không thể quay đầu được nữa.
---------------------------------------------

"- Harry, cậu đã bao giờ hối hận hay chưa?"

Hermione nhìn mộ cậu rồi lặng lẽ hỏi một câu, Ron cũng quỳ trước mộ cậu mà đặt một bó Tulip vàng. Đây không phải là bó hoa mang ý nghĩa của anh hay Hermione mà là của Harry. Trước khi qua đời, cậu đã nói là hãy đặt một bó Tulip vàng trước mộ của bản thân.

"- Harry, điều mà tớ và Ron thấy đáng nhớ nhất là khoảnh khắc cả hai gặp cậu trên chuyến tàu đến Hogwarts đầu tiên trong đời và lúc cậu đánh bại Voldemort. Điều mà bọn tớ cảm thấy vui nhất là được trải qua những năm tháng kề vai sát cánh cùng cậu trong những năm học trò. Nhưng điều mà bọn tớ thấy tự hào về cậu nhất là cậu đã dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình dù cho không được đáp lại. Harry, yên nghỉ nhé!"

Hermione gạt nước mắt trên khóe mi của cô, Harry đã nói rồi mà! Cậu ấy không hối hận vì điều này thì cả hai phải cảm thấy tự hào vì cậu ấy chứ!

Vào hôm ấy, trời bỗng bừng sáng trở lại sau cơn mưa liên tiếp từ khi Cứu thế chủ mất.

Trên bia mộ của Harry Potter có ghi một dòng in nghiêng như để tưởng nhớ về một vị anh hùng cứu Thế giới phép thuật nhưng cũng là biểu tượng của tình yêu:

''Đây là nơi an nghỉ của một vị anh hùng vĩ đại với tình yêu trong sáng nhất. Cậu dũng cảm cứu lấy Thế giới phép thuật nhưng cũng là người dũng cảm cứu lấy người mình yêu. Nếu bạn đi qua đây, hãy đặt một bó hoa Tulip vàng trước mộ cậu ấy để nghĩ đến người mình trân trọng của đời mình và để tưởng nhớ cậu ấy với cái tên 'Harry James Potter'.''

Ngoài lề:

HE nhiều rồi, SE thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro