Salazar Slytherin x Harry Potter (4): Trở về quá khứ gặp được người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=JJeZmEC0sUU

Hôm nay lại là một ngày nữa Salazar cảm thấy cô đơn, hắn thấy nhớ y nhưng không không biết được liệu có phải cậu thiếu niên mắt xanh ngọc có phải y hay chỉ là một người xa lạ...? Nhắm mắt lại hồi tưởng quá khứ thì nghe một giọng nói quen thuộc.
"- Ngài Slytherin, buổi sáng tốt lành." Nhìn người cậu yêu mà lòng cảm thấy đau đáu.
Arlina không biết vì sao bản thân vẫn yêu người đàn ông này dù anh ta đã tổn thương cậu biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu hiểu chứ! Hiểu tình yêu của cậu rất sâu đậm nhưng cả hai đều đang tổn thương lẫn nhau! Cậu không biết liệu hắn còn yêu cậu không hay chỉ là một trò đùa? Nếu hắn vẫn yêu cậu thì liệu rằng sự tin tưởng của hắn về cậu có bền chắc hay không...?
Cậu hiểu, cậu đang lo sợ về một viễn cảnh lặp lại của quá khứ, sợ về một ngài Slytherin máu lạnh căm ghét cậu, sợ về một tình yêu hối hận muộn màng của hắn đối với cậu.
"- Cậu cũng vậy, Arlina." Salazar đáp, định hỏi thăm thêm về cậu thì có thằng tóc đỏ nào đó phá đám.
"- Salazar, Arlina, hai cậu có nghe về việc bọn giáo hội đang định tổ chức lễ thiêu sống những vị phù thủy đang ẩn nấp ở ngôi làng gần đây không? Buổi lễ khốn kiếp ấy sắp diễn ra rồi!"
Godric liên hồi nói nhưng nội dung lại khá nghiêm trọng, hắn cũng không muốn phá hoại tình cảm (thắm thiết?) kia đâu nhưng đoàn giải cứu đang thiếu người nên bất đắc dĩ lắm hắn phải làm thế thôi. Nên cậu đừng trừng mắt nhìn tớ nữa mà Salazar!!!
"- Vậy thì phải đi nhanh thôi, hai người còn trừng mắt nhìn nhau làm cái gì???" Nói xong thì cậu thúc giục Godric mau độn thổ. Thiệt tình cái thằng sư tử ngáo ngơ này, nghĩ thằng này bớt rồi chứ không lẽ vẫn ngố à???
[Nếu Godric nghe được khẳng định sẽ khóc thét đó con à=))]
"-À...ờ...ok..." Đúng là thằng ngố, cứu người còn à ờ ok=))
Sau đấy Godric liền độn thổ cả bọn đến giàn lửa thiêu sống, nhìn thấy đứa trẻ và người phụ nữ vô tội bị trói đang dần bị lửa từ gỗ dưới chân thiêu đến. Không chần chừ, Godric và Salazar liền cùng nhóm phù thủy đang đánh nhau với bọn kỵ sĩ liên hợp lại. Còn Arlina thì liền tiến đến giàn lửa, chỉ đũa phép vào lửa, vết thương của hai người và nói ra câu thần chú:
"- Aguamenti, Reparifors. Hai người không sao chứ?"
Nghe vậy, người phụ nữ dần mở mắt, thều thào nói:
"- Con trai tôi... nó sao rồi?"
"- Thằng bé đã không sao rồi nên chị yên tâm. À, Diffino để giải trói cho chị và cậu bé."
Vung đũa phép chỉ vào dây trói và hô thần chú, lập tức dây trói liền bị cắt. Người phụ nữ thấy vậy liền nhanh chóng ôm lấy cậu bé rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"- Được rồi, hai người mau độn thổ đi đi, chỗ này nguy hiểm lắm. Nhớ bảo trọng."
"- Cảm ơn cậu và mọi người đã cứu sống tôi và con trai, có ơn thì tôi sẽ trả cậu sau. Hẹn ngày gặp lại."
Nói rồi cô liền bế cậu con trai độn thổ đi mất, phía bên Salazar và Godric có vẻ đã xong việc rồi, phải nhanh chóng dìu người bị thương về chữa trị thôi.
"- Các cậu có ổn không?" Arlina lại gần hỏi, có vẻ các những thành viên của đoàn giải cứu đều bị thương nhẹ nên không sao.
"- Bọn tớ không sao, cảm ơn hai cậu đã giúp nhé!"
Godric cười vô tư mà cảm ơn hai người nhưng sau đấy Godric dường như thấy rất nguy hiểm mà hô to tên của Salazar.
"- Salazar!!! Cẩn thận!!!"
Hóa ra có tên gián điệp của bọn giáo hội tung thần chú hắc ám lên Salazar nhưng cậu đã kịp thời chắn cho hắn. Salazar sững sờ nhìn ngoại hình của cậu thay đổi, từ cậu thiếu niên tóc đen thành tóc trắng, khuôn mặt cũng trở nên giống với y - Harry Potter. Nhanh chóng, Salazar liền tung Lời nguyền chết chóc lên tên gián điệp còn Godric thì cũng độn thổ cả bọn đến nhà của Rowena, ở đây cậu sẽ được Rowena chữa trị.
Rowena cùng Helga chạy ra ngoài thì nhìn thấy y, người bạn tốt trước đây của bọn họ mà bất ngờ không cản lđược nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy vết thương thì liền nhanh chóng chữa trị và mời mọi người ra ngoài.
Godric giờ đây cũng rất bất ngờ, không ngờ Harry còn sống sau khi tan biến. Anh nhìn Salazar đang cúi gầm mặt hỏi mình, Salazar hỏi Godric mà khóc.
"- Harry, em ấy...?"
"- Harry sẽ không sao, chúng ta sẽ hi vọng vào điều tốt đẹp. Đừng khóc nữa Salazar, đàn ông không dễ khóc đâu nên cậu phải phấn chấn lên, gia chủ gia tộc hắc ám mà sao yếu đuối quá vậy?"
Godric tuôn một tràng nhưng khóe mắt đã đỏ lên bán đứng lời nói. Hóa ra cậu vẫn còn sống sau mọi thứ, lặng lẽ kế bên mọi người và không buông bỏ bất kì ai. Cậu... vẫn như vậy, vẫn là bạn thân của bọn tớ.
Salazar chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy. Nếu có thì chỉ có một lần lúc y tan biến, nhưng giờ đây viễn cảnh ấy lại tái hiện. Hắn chỉ có thể không ngừng hi vọng vào may mắn, làm Salazar cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Quãng thời gian ấy như là cả thế kỉ chờ đợi nhưng may thay Rowena và Helga đã mở cửa phòng bệnh với nụ cười.
"- Harry... Cậu ấy đã bình an rồi, may mắn là câu thần chú hắc ám này không mạnh, nhưng e rằng cậu ấy sẽ hôn mê. Còn khi nào tỉnh thì chỉ trông chờ vào nghị lực của cậu ấy thôi. Còn bây giờ hãy giải thích đi, tại sao cậu ấy lại xuất hiện còn Arlina đâu?"
Godric và Salazar đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, dù hôn mê nhưng may mắn là cậu còn sống...
"- Chúng ta sang chỗ khác đi." Godric ngỏ lời, cả bốn người liền đi ra chỗ khác yên tĩnh hơn. Nhưng cả ba không ngờ đã có một người phụ nữ dắt tay một cậu bé xuất hiện trong phòng bệnh, đặt ngón tay thon dài lên giữa trán của cậu rồi biến mất.
---------------------------------------------------------------------------------
"- Vậy nên, Harry chính là Arlina?" Helga không nhịn được mà lau nước mắt đang rơi của mình, cậu ấy đã luôn ở ngay cạnh bọn mình. Rowena thì thở phào may mắn.
"- Đúng vậy, có lẽ là cậu ấy đã giả trang ngay từ đầu vì theo tớ, Arlina mới là tên thật còn Harry Potter chỉ là tên giả. Tớ đã tìm khắp các gia phả của các dòng tộc phù thủy nhưng tuyệt đối không thấy tên cái tên Harry Potter trong gia phả của tộc Potter. Nhưng bù lại, tớ tìm được cái tên Arlina trong gia phả dòng tộc của Merlin và vua Arthur, với thân phận là con trai của họ. " Godric từ từ nói.

Đến đây thì mọi người cực kì ngạc nhiên, phải nói là cái tên Merlin và vua Arthur là những từ huyền thoại. Thậm chí, Merlin và vua Arthur đã từng giả làm học sinh trường Hogwarts và Merlin được phân vào nhà Slytherin còn vua Arthur thì được phân vào Griffindor .Nhưng sau đấy có vẻ là vì một biến cố nào đó mà họ buộc phải tiết lộ thân phận cho Salazar cùng Godric và đột ngột biến mất.
"- Vậy thì mọi chuyện đã được sáng tỏ. Mọi người nghĩ thử xem, lúc cả hai người ấy tiết lộ thân phận thì cũng là sau khi Harry Potter tan biến và họ biến mất để chăm sóc cho con trai của họ. Harry Potter không muốn tiết lộ thân phận ngay từ đầu vì không thích sự nổi tiếng - điều mà chúng ta ai cũng biết, Merlin và vua Arthur vì lo lắng nên đã giả trang thành học sinh trường của bọn mình. Còn tại sao bây giờ cậu ấy mới xuất hiện, còn quyết định không giả danh nữa, có thể là vì ý muốn của Merlin và vua Arthur và sợ bị phát hiện thân phận Harry Potter nên cách tốt nhất là không giả danh nữa."
Rowena xâu chuỗi lại mọi việc thì liền thấy hợp lý.
"- Nhưng tại sai chúng ta lại không tìm thấy cậu ấy? Chúng ta đều biết, vua Arthur và Merlin đều vô cùng mạnh mẽ nên chắc chắn Arlina không thể nào mà bị thương đến nhiều năm như vậy được! Nếu cậu ấy tỉnh lại, chắc chắn cậu ấy sẽ chủ động tìm kiếm bọn mình ngay lập tức."
Helga băn khoăn hỏi, điều này rất khó hiểu.
Rowena lúc này mới lấy ra dây chuyền của Salazar, chiếc Mề đay mà gia tộc hắn được tặng bởi Merlin và cũng cho Merlin mượn nhiều năm trước. Trên chiếc Mề đay còn ghi 'Tương lai đã tốt đẹp'. Cả bọn nhìn vào chiếc Mề đay mà hiểu rõ.
" Cậu ấy sẽ chủ động tìm bọn mình trừ khi không cần phải làm bất cứ điều gì bởi yêu cầu từ Merlin và vua Arthur. Tớ đã tìm thấy chiếc Mề đay này trong túi áo của Arlina, mà chiếc Mề đay này nổi tiếng là vì khả năng quay ngược thời gian thay đổi tương lai hoặc từ quá khứ đến sửa chữa tương lai. Như các cậu cũng thấy, dòng chữ ghi trên chiếc Mề đay chứng tỏ cậu ấy đã trở về từ tương lai. Kết hợp điều này lại, tớ có thể chắc chắn được tương lai có thể đã có biến cố và Arlina phải sử dụng chiếc Mề đay để đến tương lai để thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tương lai mà Merlin và vua Arthur đã giao phó. Lời giải thích này đã giải đáp hết mọi thắc mắc của chúng ta về thân phận bí ẩn đến sự mất tích của cậu ấy, không nghi ngờ gì nữa, Arlina đã trở lại."
Salazar lúc này đã hoàn toàn buông bỏ được khúc mắc, nước mắt cứ thế rơi. Thật tốt vì em đã trở lại bên cạnh tôi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro