9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron nhìn bà bán hàng, cười sượng trân, tai ửng đỏ, nó lắc đầu từ chối, nói là đã có bữa trưa được chuẩn bị sẵn từ nhà rồi. Harry cảm thấy bụng mình sôi lên, dường như bữa sáng của nó đã bị tiêu hóa hết từ tám kiếp trước rồi, nó đứng dậy lấy vài cái bánh bí ngô, một ít sô-cô-la Ếch Nhái và một ít Kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott đem thả lên chỗ ngồi trong toa xe. 

Ron ngưỡng mộ nhìn Harry, rồi ngán ngẩm nhìn cái gói lùm tùm nó đang cầm trên tay mình- thứ mà nó gọi là bữa trưa.

Harry cầm lên một chiếc bánh bí ngô, cắn lấy một miếng, rồi thỏa mãn thở hắt ra. Trong lúc đó, Ron bắt đầu gỡ cái gói lùm tùm ra, bên trong là bốn chiếc bánh mì, nó nhìn chúng, mặt nhăn lại, nó khịt mũi:

"Má cứ quên rằng mình không thích thịt bò muối."

Harry nhìn Ron than ngắn thở dài, tay nó liền vớ lấy một cái bánh, hướng Ron mời mọc:

"Nè, cho bồ, coi như là quà làm quen! Thử một miếng đi!"

"Như vậy có được không..?"

Ron ái ngại nhìn, rõ ràng nó vẫn cảm thấy tự ti với xuất thân của mình, nó vẫn cảm thấy bản thân không xứng đáng ngồi cùng một toa với người 'quyền quý'. Harry thật tình muốn chia sẻ với bạn đồng hành, nó nài nỉ:

"Đi mà, ăn bánh này đi!"

Ron thật sự gục ngã trước sự mời gọi của cái bánh kia, cũng vì người nọ đã hết lòng năn nỉ, nó quyết định gạt sự tự ti sang một bên, nhận lấy chiếc bánh và ngoạm một miếng đầy họng. Hai đứa no cùng nhau xử lí đống bánh kẹo kia, chẳng mấy chốc, núi nhỏ bánh kẹo ban đầu đã vơi đi nhiều.

Harry tò mò cầm lên một cái sô-cô-la Ếch Nhái, hỏi Ron:

"Cái này..đâu phải ếch nhái thật đâu, đúng không?"

"Bồ không biết nó hả?"

Ron ngạc nhiên hỏi, Harry nhẹ lắc đầu.

"Mình từng thấy nó rồi, nhưng dì mình không cho mình ăn, dì nói là "Ăn vào sẽ nghiện, đã nghiện rồi thì sẽ ăn nhiều, ăn nhiều thì sẽ bị sâu răng". Vậy đó!"

"Vậy hả, ha ha. Nói chung thì nó là sô-cô-la thôi, có điều nó có hình ếch nhái, và nó cũng chuyển động hệt như ếch nhái, mà trong mỗi cái sô-cô-la sẽ có một tấm thẻ in hình phù thủy nổi tiếng cho người ta sưu tầm chơi!" 

"Để xem thử cái thẻ bên trong là gì, mình còn thiếu Agrippa và Ptolemy."

Harry mở bao ra, một con ếch nhái bằng sô-cô-la lao vụt ra ngoài, bị Ron nhanh tay chụp lại được. Nó rút ra một cái thẻ, trên thẻ là cụ Dumbledore với khuôn mặt mỉm cười hiền lành, hàng râu dài óng bạc như phát sáng, xõa xuống như thác đổ, phía dưới chân dung cụ có hàng chữ 'Albus Dumbledore'.

"Là cụ Dumbledore."

Harry chớp chớp mắt, nó lật lại tấm thẻ, chăm chú đọc.

"Mình có thể lấy một cái sô-cô-la Ếch Nhái được không?"

"Cứ tự nhiên, bồ muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Harry ngẩng đầu đáp lời Ron, lại tiếp tục cúi xuống đọc.

Ron có vẻ khoái ăn sô-cô-la hơn ngắm thẻ mấy ông bà phù thủy, nhưng Harry cảm thấy những tấm thẻ này khá thú vị, đặc biệt là mấy dòng chữ đằng sau mỗi tấm thẻ. Sau một hồi nghiền ngẫm chán chê mấy tấm thẻ, nó chuyển sự chú ý lên mấy gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị, hiệu Bertie Bott.

Ron nhắc nhở Harry rằng, khi nói đủ vị, tức là đủ vị, kể cả những vị mà người dùng không ngờ tới như vị ráy tai chẳng hạn, vẫn sẽ có. Dẫu vậy, hai đứa chúng nó vẫn vui vẻ nhấm nháp hết được những gói kẹo kì dị đó. 

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh dần dần thay đổi, những thửa ruộng ngăn nắp dần nhường chỗ cho những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm. 

Ron lười biếng ngồi nhìn con chuột của nó nằm ngửa bụng ngáy khò khò, rồi nó như nhớ ra một cái gì đó, nó rút đũa phép ra.

"Anh Geogre có chỉ cho mình một câu thần chú để đổi màu lông cho con Scabbers.."

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, rồi một đứa nhóc có mái tóc màu nâu xoăn dài đến ngang ngực đẩy cửa bước vào, sau lưng nó là một thằng bé mập mạp, mặt mếu máo như khóc.

"Xin lỗi, nhưng mấy bạn có thấy một con cóc không? Neville làm mất một con cóc."

Đứa nhóc cất giọng, nghe kiêu kì như một tiểu thư quyền thế. Harry lắc đầu đáp lại, ngụ ý mình không thấy con cóc nào. Nhưng đứa nhóc dường như chỉ chăm chăm nhìn vào Ron với cây đũa phép trên tay, đang trong tư thế chuẩn bị làm phép.

" A, đang làm phép hả? Coi nào!"

Đứa nhóc tiến vào trong, nó ngồi xuống cạnh Harry, đối diện với Ron. Ron hơi bị khựng lại, nhưng rồi nó tiếp tục một cách gượng gạo:

"Ờ... được thôi."

Nó tằng hắng đọc thần chú: 

"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc 

Có con chuột ngu béo núc 

Hãy biến nó ra màu vàng!"

(Sunshine, daisy, butter mellow

Turn this stupid fat rat yellow.

*Để ở đây vì cảm thấy bản Tiếng Anh nghe hay hơn)

Rồi Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì. 

Sau đó là một tràng thắc mắc rất chi là người lớn đến từ đứa nhóc kia. Sau khi cảm thấy đã nói đủ, nó tự giới thiệu bản thân tên là Hermione Granger, xong xuôi liền kéo thắng nhóc mập mạp đi mất.

"Mình mong là mình không vào cùng nhà với con bé nhiều chuyện đó."

Ron nhăn mặt, nó ghé tai Harry thì thầm. 

"Ha ha.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro