10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình cũng nên thay đồ rồi nhỉ?"

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chuyển tối, hẳn là sắp đến Hogwarts rồi.

"Ừm."

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủn, hai thằng nhóc nhanh chóng lột đồ ra, rồi tròng lên người những bộ áo chùng đen bóng. Ron lia mắt trúng người Harry, dù chỉ nhìn thấy tấm lưng vì Harry quay lưng lại với nó, nhưng nó bỗng cảm thấy khá ngại, tai nó dần chuyển màu, nhưng đã bị mái tóc đỏ che đi, và quan trọng hơn, vì sao nó lại ngại vậy? Chính nó cũng không biết. Hai thằng đực rựa với nhau mà lại đi ngại ngùng, nó bị vấn đề gì sao? Nhưng rồi Ron cũng quay mặt qua chỗ khác, nó vứt mớ bòng bong trong đầu sang một bên, nhanh chóng thay đồ và vơ hết số bánh kẹo còn lại nhét túi.

Một giọng nói bỗng vang lên trong toa, thông báo rằng sắp đến Hogwarts, hành lí thì cứ để lại, sẽ có người đến lấy. Harry hào hứng, trái tim nó đập rộn ràng trong lòng ngực.

Khi toa xe đến nơi, hàng ngàn học sinh liền ùa xuống, Harry chỉ có thể nương theo dòng người mà di chuyển, tay nó vô thức nắm chặt cổ tay Ron, nhờ thế mà tụi nó không bị lạc mất nhau.

"Học sinh năm nhứt! Học sinh năm nhứt lại đây!"

Trước mặt Ron và Harry là một người đàn ông cao lớn, dễ phải bự gấp đôi một người trưởng thành, râu tóc xuề xòa, trông gã khá hoang dã, gã cầm trong tay một cái đèn bão, lớn giọng tập hợp các học sinh lần đầu vào Hogwarts về phía của gã.

"Ta là Hagrid, người gác cổng của Hogwarts, các học sinh năm nhứt mau tập hợp lại đây!"

Harry cố gắng tiến đến gần người đàn ông to lớn kia, theo dòng người. Bỗng một cậu nhóc lướt qua mắt nó, mái tóc cậu ta có màu nâu gỗ, rối bù, cặp kính cận trông tơi tả, và đặc biệt, cậu ta có gì đó khá là... quen thuộc? Harry chớp chớp mắt, nó muốn quan sát cậu ta kĩ hơn một chút, nhưng cậu nhóc kia dường như đã bị trộn lẫn vào với đám đông, hoàn toàn chẳng thấy cậu ta ở đâu nữa.

Hừm...

Nhưng rất nhanh, suy tư của Harry bị đánh văng đi, nó bị cuốn theo dòng người, lũ lượt đến bên cạnh một cái hồ lớn, nước hồ nhuộm màu của bầu trời đêm, trông đen ngòm, trên mặt hồ có những con thuyền nhỏ được neo sẵn, dập dềnh lên xuống theo nhịp sóng, mỗi con thuyền treo một chiếc đèn nhỏ lập lòe ở mũi.

"Mỗi chiếc bốn người!"

Hagrid lớn giọng nói, rồi một mình gã độc chiếm một chiếc thuyền, lũ nhóc cũng bắt đầu lục đục chia nhau trên từng chiếc thuyền, Harry ngồi cùng với Ron, đứa nhóc tự xưng mình là Hermione và cậu nhóc mặt tròn mập mạp đã gặp trên tàu khi trước.

"Tại sao tụi mình phải ngồi cùng với con nhỏ đó?!?"

Ron oán giận thì thầm với Harry, nó dịch người, ngồi nép vào người Harry nhằm che đi ánh mắt khó chịu đang ghim lên người đối diện- Hermione Granger. Có vẻ hai đứa chúng nó không để ý, nhưng bàn tay của Harry vẫn đang nắm lấy cổ tay Ron, tụi nó nhìn hệt như một cặp (trong mắt Hermione). Hermione mỉm cười xã giao, nhìn hai đứa tụi nó hỏi:

"Tôi vẫn chưa được biết tên của hai bạn. Hai bạn tên gì?"

"Ron Weasley."

"Tôi là Harry Potter. Rất vui khi được gặp bồ."

"Tôi cũng vậy."

Những chiếc thuyền nhẹ nhàng rẽ sóng tiến về phía trước, dần dần mở ra trước mắt đám trẻ một khung cảnh tráng lệ khiên chúng mải mê ngắm đến ngơ người.

Trường Hogwarts sừng sững, là niềm tự hào to lớn của giới phù thủy Anh Quốc, trông cổ kính và nguy nga như một cung điện. Qua hàng vạn, hàng nghìn ô cửa sổ, ánh sáng hắt ra ngoài, lung linh tựa sao trời. 

Nơi đây đã trải qua hàng trăm năm lịch sử, tạo ra hàng dài những phù thủy vĩ đại, được coi là nơi an toàn nhất trong giới phù thủy (nếu bạn không nghĩ về con tử xà sống dưới ống cống, một cái cây điên khùng sẽ gào rú và đập bất cứ ai lại gần, một cái hồ đầy rẫy những sinh vật quái dị sẽ lôi chân bạn xuống nước với chúng, và một khu rừng ở ngay sát nách bạn, chứa đầy những sinh vật có thể giết bạn chỉ bằng một cú chích hoặc cái bạt tai, thì trường Hogwarts chính là nơi an toàn nhất).

Đoàn thuyền nhỏ cập bến, những đứa trẻ hoàn hồn, liền vội vàng theo chân gã gác cổng lên bờ, có vài đứa còn chới với suýt ngã trên nền đất ẩm ướt và trơn trượt đầy rêu xanh. 

"Harry."

Harry nghe thấy một giọng nói đều đều vang lên đằng sau lưng, nó liền quay người, đối mặt với người kia.

"Draco!"

Draco khó chịu nhìn bàn tay Harry vẫn đang nắm lấy cổ tay một người khác, tóc đỏ và mặt đầy tàn nhan, chắc chắn là một Weasley! Nó tiến đến tách tay Harry ra, hếch cằm nhìn Ron.

Harry- người mà đến tận bây giờ mới nhận ra rằng mình đã nắm (cổ) tay người ta suốt cả đoạn đường, liền cuống cuồng xin lỗi Ron- người cũng chỉ mới nhận ra rằng (cổ) tay mình bị nắm.

Rồi chúng nó nối đuôi nhau đi đến trước một cánh cửa lớn, rất lớn. Hagrid gõ mạnh lên cánh cửa ba lần. Khi cửa mở ra, một người phụ nữ cao lêu nghêu đã đứng chờ sẵn, bà mặc một chiếc áo choàng màu xanh ngọc, mái tóc đen mướt của bà được búi chặt lên cao, gương mặt bà nghiêm nghị sắc sảo, dường như là kiểu người không nên chọc vào.

Người phụ nữ này chính là giáo sư McGonagall.

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng đến nỗi một đám người đông như tụi nó, nãy giờ cứ phải đứng túm tụm vào nhau mới đủ chỗ đứng, giờ có thể chia nhau ra, mỗi đứa một chỗ mà nằm thì vẫn sảnh rộng chán. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần nhà cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên. 

Bọn trẻ theo đuôi giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Khi lên đến tầng trên, Harry có thể nghe thấy tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa trước mặt – có lẽ là cả trường đang tập trung ở đây. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám chúng nó vào một căn phòng nhỏ trống ở cuối dãy hành lang. Bọn nó đứng tụm vào nhau trong căn phòng, nghểnh cổ ngóng chờ, một cách hồi hộp và lo âu. 

Giáo sư McGonagall đằng hắng, rồi bà cất lời: 

"Chào mừng các con đến Hogwarts."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro