11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các con đến Hogwarts."

Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói, bà đằng hắng, rồi bắt đầu giới thiệu cho lũ trẻ về lễ Phân loại và bốn kí túc xá mang tên bốn nhà sáng lập của trường Hogwarts- nhà Gryffindor, nhà Slytherin, nhà Hufflepuff và nhà Ravenclaw. Giọng bà không quá bé, cũng không lớn, chỉ vừa đủ nghe, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, lũ bọn nó vẫn im thin thít lắng nghe từng lời nói của bà, tuyệt nhiên không dám phát ra bất kì một âm thanh dư thừa nào.

Sau bài giới thiệu của mình, giáo sư McGonagall sắp cho bọn nó xếp thành hàng, lúng túng và vụng về, bọn nó dần dần tiến gần đến Đại Sảnh Đường. Khi cánh cửa của Đại Sảnh Đường mở ra, Harry choáng ngợp nhìn, hàm nó không tự chủ há rộng, để lộ cả lưỡi gà.

Đại Sảnh Đường là một nơi cực kì tráng lệ và lộng lẫy.

Gian phòng rộng mênh mông, có năm dãy bàn dài, bốn dãy dành cho bốn nhà, mỗi dãy đều đầy nhóc học sinh nhìn đám năm nhất tụi nó với đôi mắt hoan nghênh, dãy còn lại là dành cho giáo viên. Trên mặt bàn là những cái đĩa, nĩa và ly, tất thảy đều làm từ vàng. Trong không trung, hàng trăm cây nến lơ lửng bay, tỏa ra thứ ánh sáng cam dịu thắp sáng khắp nơi. Đại Sảnh Đường dường như thông với bầu trời, chỉ cần nghểnh cổ lên là liền chạm mắt với muôn vàn vì sao đang lấp lánh được rải đầy trên nền trời đen như nhung, đẹp tựa như những viên kim cương quý giá nhất.

"Đừng nhìn ra ngoài, bị hôn ám đó."

Harry nghe được tiếng Hermione thì thầm sát bên, nó hoảng hồn, vội cúi xuống. Harry nghe được nhiều tiếng xì xào bàn tán vang bên tai, một hỗn hợp của phấn khích và lo âu. Nó cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang dán lên tụi nó, điều này khiến cho chân nó nặng chịch như thể đã hóa chì. Ron biết rằng Harry đang run, thằng bé gượng cười chấn an nó, nhưng mặt lại xanh như tàu lá chuối.

Chúng nó di chuyển vào giữa những dãy bàn, điểm đến dường như là một chiếc ghế cao bốn chân ở phía trước, trên chiếc ghế là một chiếc nón cũ kĩ, chằng chịt vết khâu và nhìn bẩn không thể tả. Harry biết nó, dì Livian đã từng nhắc đến nó, nó được gọi là Chiếc Nón Phân Loại. Mọi người đều đang nhìn chiếc nón đó. Bỗng một vết rách dọc vành nón rách toẹt ra, và chiếc nón bắt đầu hát, vết rách kia dường như là miệng của nó. 

Nó hát một bài hát về vai trò của nó, về lí do và cách thức sinh ra nó. Khi bài hát ngưng, chiếc nón cúi chào bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cùng vỗ tay hoan hô, và Harry chắc cú rằng trong mười phần thì có chín phần mọi người vỗ tay do nó cuối cùng cũng ngừng, vì giọng hát của chiếc nón đó khá là... khó vừa tai.

"Vậy là mình chỉ cần đội cái nón đó?"

"Ừm."

Harry trả lời câu hỏi thì thào của Ron, và trong lúc Ron đang lầm bầm lên kế hoạch trả thù ông anh vì đã chơi xỏ nó, Harry yếu ớt cười.

Lỡ không được phân vô nhà nào hết thì sao?

Nghĩ đến đó, bụng nó quặn lại như bị ai thúc vô, cảm giác bồn chồn khiến dạ dày nó nhoi nhói, nếu vậy, hẳn dì Livian sẽ rất thất vọng, có khi nào dì sẽ vì thế mà trả nó lại chỗ cũ luôn không?

"Harry, mày nhất định phải vô nhà Slytherin!"

Draco từ đâu bật ra, hào hứng khoác vai Harry, thằng bé luôn nhắc về nhà Slytherin, về sự tuyệt vời của kí túc xá mang tên vị sáng lập Hogwarts biết nói chuyện với rắn đó. Draco chắc chắn rằng nó sẽ phải vô được Slytherin, không thì ba nó sẽ rất thất vọng.

Ron dường như nghe được lời tuyên bố của Draco, nó lập tức nhăn mặt đớp lại tiểu quý tộc tóc bạch kim.

"Không! Mắc gì Harry phải vào cái kí túc xá hắc ám đó?!"

"Harry, nghe mình, nhà Gryffindor là tốt nhất đó!"

Hermione tham gia vào cuộc đối thoại của chúng nó, cũng gật đầu lia lịa bày tỏ sự đồng ý cho câu nói của Ron.

"Mày im đi, đồ chồn tóc đỏ!"

"Mày mới phải im đó, con công bạch kim!"

Tụi nó nhìn nhau hằm hằm, mặt đối mặt, mắt đối mắt, mơ hồ cảm thấy tia điện xẹt qua xẹt lại giữa chúng nó. Harry cười trừ, tình cảnh này, hình như có chút quen thuộc.

Dường như hai đứa tụi nó sẽ đứng nhìn nhau như thế mãi nếu không có tiếng nói của giáo sư McGonagall cắt ngang. Trên tay giáo sư cầm một cuộn giấy da dài, bà gọi lần lượt từng cái tên trên tấm giấy đó, những người được gọi tên sẽ tiến đến ngồi lên chiếc ghế kia và đội Chiếc Nón Phân Loại lên đầu, chiếc nón sẽ chọn xem tụi nó nên vô nhà nào.

Lần lượt từng cái tên được đọc lên, nhưng có một cái tên đã khiến nó, không, khiến cả trường chú ý.

"Potter, Dylan!"

Sau khi cái tên được xướng lên, những tiếng xì xào bỗng xuất hiện và có xu hướng tăng nhiều. Potter? Là một thành viên của gia tộc Potter mà bọn nó chưa từng nghe qua cái tên, hay chỉ là trùng họ, hay ngoài hai thiếu gia mới được công bố gần đây của gia tộc này, vẫn còn một người nữa? Vậy thì tại sao họ lại phải giấu?

Dylan lặng lẽ tiến lên phía trước, thằng nhóc ngồi lên chiếc ghế cao bốn chân, đội lên đầu Chiếc Nón Phân Loại, và trước đó, nó đánh mắt về phía Harry, mắt nó giao nhau với mắt của Harry trong vài giây ngắn ngủn. Harry nhận ra rằng đó là thằng nhóc mà mình đã bắt gặp và cảm thấy thân thuộc trước đó, mắt nó không tự chủ dán chặt vào thằng nhóc đó.

Thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro