12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dylan là một thằng nhóc nhỏ con, nó lùn hơn Harry một tí. Thằng nhóc đó có mái tóc rối bù màu nâu gỗ, tóc mái dài đến mức gần như che khuất đi cặp kính nát bấy quấn đầy keo và đôi mắt màu xanh olive của nó.

Harry quan sát Dylan suốt cả quá trình phân loại của thằng nhóc. Chiếc Nón Phân Loại trông có vẻ bối rối khi cố gắng chọn một nhà phù hợp cho Dylan, nó đã đắn đo cả phút đồng hồ từ lúc Dylan đội nó lên đầu. Còn Dylan lại rất thảnh thơi, một biểu hiện khá kì lạ so với hầu hết đám học sinh năm nhất còn lại, đôi chân ngắn của thằng nhóc thi thoảng còn đung đưa, như thể nó đang rất tận hưởng việc bản thân bị những ánh mắt dò xét phóng lên người từ tứ phía.

Đôi khi, thằng nhóc còn lén lút phóng vài ánh mắt về phía nơi Harry đứng, khiến Harry đang chăm chú quan sát bị chột dạ, cảm thấy như thể bản thân đã làm gì đó không đứng đắn và vị bắt gian tại trận.

Nhưng Harry vẫn tiếp tục quan sát cho đến khi Chiếc Nón Phân Loại hô lên hai tiếng "Nhà Gyiffindor!" thật lớn, và tên Harry vang lên ngay sau đó, nó là người tiếp theo được phân loại.

Trước khi xuống khỏi ghế, Dylan liếc Harry thêm vài giây, rồi thằng nhóc nhanh chóng dời tầm mắt của mình đi, vui vẻ tiến về phía bàn nhà Gryffindor trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người.

Harry yếu ớt mỉm cười đón nhận lời chúc may mắn của Ron, rồi nó chậm chạp tiến về phía cái ghế cao bốn chân kia, hít vào một hơi lớn nhằm ngăn cho trái tim nhảy khỏi lồng ngực. Nó ngồi lên chiếc ghế, đội chiếc nón lên đầu, và chờ đợi.

Một giọng nói vang lên trong tâm trí nó.

"Hân hạnh gắp mặt, thưa 'ngài'. Tôi đã gặp 'trợ thủ' của 'ngài' rồi, quả là một cậu bé ngoan."

Đó là giọng của Chiếc Nón Phân Loại, trầm khàn và đầy vẻ từng trải.

"Ngươi biết bản thân phải làm gì."

Và một giọng nói đột ngột xuất hiện, trả lời Chiếc Nón Phân Loại, giọng nói này Harry chưa từng được nghe qua, từng câu chữ vang văng vẳng trong đầu Harry khiến đầu nó đau nhức. 

"Tất nhiên."

Harry không thể hiểu nổi cuộc đối thoại, nó cảm thấy mịt mờ và hoang mang, nó cố gắng tiếp tục lắng nghe để tìm thêm manh mối, nhưng ngay lúc đó, Chiếc Nón Phân Loại đã hô lớn, xếp nó vào Gryffindor.

Harry trả lại nón, mơ hồ bước đi, đến lúc nó nhận ra thì bản thân nó đã ngồi giữa bàn ăn nhà Gryffindor từ thủa nào rồi, bên cạnh nó là Ron, gương mặt thằng bé lo lắng nhìn nó chằm chằm, Harry đã ngồi bất động từ nãy đến giờ rồi!

"Harry, bồ ổn không?"

"A..ờm..tôi ổn mà Ron, cảm ơn nhé."

Sau đó, cụ Dumbledore phát biểu đôi lời, rồi đồ ăn bắt đầu hiện lên những chiếc đĩa vàng, bọn học sinh ăn và trò chuyện rôm rả. Không khí trong Đại Sảnh Đường trở nên náo nhiệt và ấm cúng. Harry im lặng ăn và lắng nghe, nó chợt liếc qua bàn nhà Slytherin, và nó bắt được ánh mắt của Draco đang nhìn mình rất 'nồng nàn', dường như thằng bé đã rất nỗ lực nhìn chằm chằm Harry từ nãy đến giờ, bên cạnh Draco, Nam Tước Đẫm Máu ngồi chiễm chệ, hai hốc mắt trống không, gương mặt buồn thảm bi thương, và tấm áo dài be bết máu lấm tấm bạc, tạo nên một hình ảnh rợn người.

Harry thấy Draco một mặt xanh lét, dường như thằng bé sắp nôn đến nơi, hẳn là thằng bé không chịu được cảnh này, và đang cố gắng ra tín hiệu cầu cứu trong vô vọng. Harry lắc đầu, và ra dấu động viên với Draco, rồi nó quay mặt ra chỗ khác, hỏi nó có xót không thì nó chắc chắn sẽ trả lời là có, nhưng chẳng làm được gì, vậy nên mắt không thấy, tai không nghe, thì tim không đau.

Harry lại quay lại với công việc ăn và nghe của mình, nó nghe được đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tỉ như chuyện về gia đình, về học tập, về quá khứ của những con ma,...

Harry đặt dao nĩa xuống bàn, nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, che miệng ngáp một hơi dài.

"Buồn ngủ hả Harry? Sắp xong rồi, tụi mình sẽ được dẫn về kí túc xá sớm thôi!"

Harry gật nhẹ đầu với Ron. Giáo sư Dumbledore đứng dậy nói đôi điều, và sau đó, khi nụ cười của các vị giáo sư khác vừa tắt, cả trường cùng hát vang lên bài ca của trường.

Sau khi hoàn thành xong tất cả các thủ tục cần thiết, các học sinh nối tiếp nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường, chia nhau tiến về kí túc xá riêng của mỗi nhà. Harry lơ mơ đi theo đoàn người về kí túc xá nhà Gryffindor. Muốn vào được kí túc xá nhà Gryffindor thì phải biết mật mã của kí túc xá, người kiểm tra mật mã là một bức tranh, trong tranh là một người phụ nữ mũm mĩm, bà ta diện một cái áo lụa màu hồng, mọi người gọi bà là 'Bà Béo'.

"Mật mã là 'Caput Draconis' nhé."

Huynh trưởng Percy nhắc các học sinh mới, sau khi đọc mật mã, bức tranh tự lách mình sang bên, để lộ ra lối vào kí túc xá. Mọi người nối đuôi nhau bước vào trong. Phòng sinh hoạt chung của kí túc xá Gryffindor là một căn phòng với tông chủ đạo là màu nóng, căn phòng trông ấm áp với vài cái ghế bành và một cái lò sưởi đang tí tách cháy.

Percy đưa các bạn nữ lên phòng riêng trước, và chính lúc này, Ron và Harry mới biết rằng mình đã nhầm lẫn, Hermione thực chất là một thằng con trai, một thằng con trai chính hãng, và nó còn có cả chim cúc cu đàng hoàng. Ron đã bị sốc đến mức thằng bé bay màu luôn, nếu là nữ thì còn đỡ, vì tụi nó ở riêng, đằng này Hermione lại là nam, nghĩa là Ron phải tiếp xúc với Hermione nhiều hơn thằng bé đã dự tính.

Harry cảm thán, nhân sinh đúng là lắm chuyện khó đoán.

Cuối cùng tụi nó cũng yên giấc trong chăn ấm nệm êm, tại một căn phòng trên đỉnh một trong những tòa tháp cao nhất của Hogwarts, chuẩn bị sẵn sàng cho học kì đầu tiên của tụi nó ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro