13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chợt mở mắt, nó vẫn đang mơ, mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có điều, nơi nó đang đứng lại là một vùng không gian kì lạ, rộng lớn vô tận, chứ không phải một nơi quen thuộc nào đó như những giấc mơ khác, trước mắt nó chỉ độc một màu trắng xóa, mây mù lượn lờ quấn quanh đôi chân trần của nó, khiến chúng trở nên tê rần và lạnh cóng. Nó hốt hoảng quay đầu nhìn quanh, nơi đây là đâu???

"Chiếc nón đó nghĩ chị là trợ thủ của em!"

"Thôi nào chị, chúng ta có thể bỏ qua chuyện đó."

Harry nghe thấy tiếng nói, nó quay đầu. Giữa không gian lạ lùng này, vẫn có một cây cổ thụ đứng sừng sững, thân cây to lớn sần sùi, dường như đã trải qua không ít gió mưa. Dưới những tán cây, ba người, hai nam một nữ đang trao đổi với nhau điều gì đó. Hai trong số họ mặc những bộ quần áo trắng ngà của thời Hy Lạp cổ đại, khí chất cao lãnh khó với, tựa như hoa trên đỉnh núi. Người còn lại khiến Harry ngạc nhiên, người đó, vậy mà lại là Dylan Potter.

"Cậu tới rồi, Harry, mau lại đây thôi."

Người thanh niên lạ mặt có những lọn tóc vàng hoe nhận ra Harry đang đứng như trời trồng nhìn về phía họ, liền cất tiếng gọi nó lại. Harry chần chừ, rồi chậm chạp rẽ mây tiến về phía trước, nó khá ngạc nhiên khi bản thân có thể điều khiển cơ thể dù đây là mơ. Cái lạnh lướt qua chân nó, âu yếm chúng rồi rời đi, để lại xúc cảm mát lạnh nơi các đầu ngón chân. Harry rít khẽ trong miệng, tăng tốc, từng bước tiến về phía cây cổ thụ to lớn kia.

"Chào cậu, hẳn cậu đang tự hỏi đây là đâu, và ta là ai."

Khi nó tiến lại đủ gần, người thanh niên liền mỉm cười bắt đầu cuộc trò chuyện, đứng đằng sau, Dylan mỉm cười gật đầu thay lời chào.

"Ta là Apollo, con trai của Thần Zeus- vị thần trị vì các vị thần- và nữ thần Leto. Đây là chị gái song sinh của ta, Artemis, người trinh nữ xạ thủ*."

Thần Apollo giới thiệu bản thân và chị gái, sau đó liền vào ngay chủ đề chính.

Nơi đây là một không gian được tạo ra trong tâm trí bởi Thần Apollo.

Trong cuộc trò chuyện, Harry nhận được rất nhiều thông tin khó tiêu. Harry vốn được tạo ra là để làm 'vỏ bọc' cho Apollo, lần này thần cần xuống trần gian để tiêu diệt một Ôn Thần vừa được giải thoát gần đây, Ôn Thần này rất nhạy bén, khi nhận ra Apollo thì liền trốn tiệt ngay lập tức, vì thế nên Apollo cần một 'vỏ bọc' để dễ bề tiếp cận. Sau khi tiêu diệt Ôn Thần kia, Apollo sẽ rời đi, Harry vẫn sẽ được sống cuộc đời bình thường, ngoài ra còn được nhận ân huệ của Thần, và khi giao chiến với Ôn Thần, thân xác của Harry vẫn sẽ được đảm bảo toàn vẹn.

Artemis xuống trần gian sau, để giúp đỡ em trai. Nhà Potter tôn thờ vị nữ thần xạ thủ này từ xưa. Với lí do tương tự Apollo, Artemis đã chọn một người trong gia tộc này làm 'vỏ bọc' cho mình, và người được chọn là Dylan.

"Ta nghĩ bây giờ cho các cậu biết thì hơi sớm, nhưng Ôn Thần kia đang có dấu hiệu hoạt động lại, vì thế nên kế hoạch đã bị rút ngắn, dẫu vậy, cậu và Dylan vẫn còn quá trẻ để có thể đối mặt với điều này."

Apollo cảm thông nhìn Harry, thở dài. Harry bình tĩnh tiếp nhận thông tin, rồi nó nhướng mày nhìn qua Dylan, thằng nhóc có vẻ đã nghe qua việc này từ trước nên trông rất thản nhiên mà nhìn lại nó, mắt nheo nheo, ra vẻ 'Tôi hiểu mà'.

"Vậy thôi, chúc ngủ ngon."

Thần Apollo, sau một thoáng chờ đợi, mỉm cười nhìn tụi nó. Thần vung nhẹ tay, hẫng một cái, Harry cảm thấy bản thân mình đang rơi xuống tự do, nó cuống cuồng xoay đầu, bắt được hình ảnh Dylan đang thư giãn, bình thản nhìn nó đang hoảng hốt vặn mình tứ phía như con cá bị lôi lên bờ.

----------

Harry nhanh chóng bật dậy, liền rớt khỏi giường. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lồm cồm bò dậy, ôm tim thở hồng hộc, ông thần đó đang đùa nó đấy à?!?

"Harry, bồ ổn không!?"

Ron ở giường ngay cạnh nghe tiếng động va chạm cùng tiếng kêu của Harry thì liền bật dây quơ quào xung quanh hỏi khẽ, cố gắng nheo mắt nhìn nó. Harry chỉ cười hề hề trấn an.

"Không sao, tôi bị rớt khỏi giường thôi, đánh thức bồ hả?"

"Vậy hả? Lần sau chú ý nhớ hơn... Oáp."

Sau khi nghe thấy vài lời của Harry, xác định là nó vẫn ổn, Ron mới yên tâm quấn lại chăn, ngáp dài, còn lơ mơ dặn dò nó, rồi nhanh chóng bắt lại giấc ngủ của mình,

Sự im lặng quay trở lại lấp đầy căn phòng, ngoại trừ tiếng ngáy và tiếng nói mớ của ai đó, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ. Harry ngồi bó gối lên giường, im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mắt, đầu óc trở nên trắng xóa vô định.

Nó bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, không biết vì sao, nhưng ngay lúc này, giữa bức tranh nửa tối nửa sáng của nơi đây, nó bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và yếu đuối.

Harry ngồi trầm như thế một lúc, cho đến khi nó cảm thấy mi mắt mình dần trĩu nặng, nó nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, đắp chăn, thả lỏng cơ thể và tâm trí, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

----------

"Như vậy vẫn là quá sớm."

"Chúng ta không còn thời gian nữa, đó là giải pháp duy nhất rồi chị à."

"Hừm."

____________________

*Apollo và Artemis là hai vị thần trong Thần thoại Hy Lạp. Theo tài liệu mà tui đọc được thì Artemis là em gái song sinh của Apollo, nhưng theo những tài liệu tui tìm thấy trên Internet, vị Nữ Thần này lại là chị gái song sinh của Apollo, vậy nên trong tác phẩm này tui để Artemis là chị gái của Apollo, nếu nó không giống tài liệu mà các bạn biết thì kệ nó đi nhé.

Ngoài ra, yếu tố gia tộc Potter thờ cúng Nữ Thần Artemis không có trong nguyên tác, vì dù sao thì đây cũng chỉ là một fanfic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro