8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' một tiếng, cửa toa tàu nơi Harry đang ngồi nhẹ mở ra và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào, nó chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện với Harry.

"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ mất rồi."

Thằng bé hỏi nhỏ, nhận thấy Harry lắc đầu, nó liền tiến vào trong và ngồi xuống. Nó trộm liếc Harry một cái rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như mình đang ngắm cảnh.

"Ê, Ron."

Hai anh em sinh đôi ló đầu vào qua cánh cửa toa tàu vẫn chưa đóng của tụi Harry, một đứa nói:

"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."

"Ừ."

Ron lầu bầu, mày nhăn lại, bất mãn nhìn hai ông anh.

Đứa sinh đôi thứ hai nói với Harry:

"Hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron Weasley, em của tụi này."

"Em là Harry, Harry Potter, hân hạnh."

"Vậy Harry, hẹn gặp lại sau nha. Chào!"

Nói đoạn, hai anh em song sinh nhanh chóng lủi mất, không để Harry kịp chào lại. Chúng lách qua toa kế bên, cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng.

"Bồ là thiếu gia nhà Potter?"

Ron buột miệng hỏi, và Harry gật đầu. Nó nhìn Harry, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Một thường dân lại ngồi cùng toa với quý tộc, chưa kể đến việc gia đình nó từng phản bội một gia tộc hùng mạnh, tự rút khỏi gia phả của gia tộc đó, việc này thì người thuộc giới quý tộc chắc chắn biết, người thừa kế của một gia tộc lớn càng chắc chắn phải biết. Chắc chắn đó là lí do hai anh trai của nó lủi nhanh như vậy, bọn họ rất coi trọng lòng tự trọng của mình nên không thể để một đứa nhỏ hơn tuổi dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn mình.

Ron chợt nhận ra bản thân đã rất khiếm nhã mà nhìn chằm chằm người đối diện từ nãy đến giờ, nó vội quay đầu nhìn ra cửa sổ thật nhanh, tai bắt đầu chuyển đỏ. Nó lắp bắp:

"Chắc là...bồ không thích mình ở đây đâu ha...cho mình xin lỗi...để mình đi kiếm toa khác.."

"Đâu có đâu, bồ cứ ở đây đi, tôi không phiền đâu."

Ron bất ngờ quay đầu nhìn nó, ngạc nhiên trải đầy gương mặt.

"Thật?"

"Thật."

Harry gật đầu chắc nịch, cười tươi rói. Rồi nó đột ngột chuyển đề tài:

"Mà mấy ông anh của cậu ngầu thật. Ước gì tôi cũng có ba người anh phù thủy như bồ."

Ron đính chính:

"Năm người lận."

Ron nói vậy, rồi mặt nó trở nên bí xị:

"Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu mình. Mình phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và anh Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, là Thủ Lĩnh Nam Sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông anh mình làm trước hết rồi."

"Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được cho riêng mình được đâu. Mình mặc áo chùng cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột mình đang nuôi cũng là con chuột già mà anh Percy không thèm chơi nữa!"

Ron tuôn một tràng dài kể khổ, tay nó móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.

"Nó tên là Scabbers, và nó vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì được lên làm huynh trưởng. Nhưng vì ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được.."

Hai tai của Ron ửng đỏ. Nó nghĩ nó đã nói quá nhiều nên bèn quay mặt đi, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Harry thấy chẳng có gì đáng xấu hổ nếu người ta không có đủ tiền để mua một con cú. Dù sao thì cả tuổi thơ của nó cũng là trải qua trong một cô nhi viện tồi tàn đang liên tục xuống cấp, và ở một nơi như vậy thì đến ăn cũng chẳng đủ nữa chứ đừng nói đến chuyện đòi hỏi một thứ gì tốt hơn. Mãi cho đến sáu tháng trước thì nó mới được giải thoát khỏi nơi đó.

Thế là để an ủi người bạn mới này, nó đã kể cho Ron nghe về chuyện nó phải mặc lại quần áo cũ, chẳng bao giờ được ăn một bữa tử tế và chẳng khi nào có được một món quà sinh nhật xứng đáng. Câu chuyện của Harry có vẻ làm cho Ron đỡ tự ti hơn.

"... mãi cho đến lúc dì Livian đưa tôi về, tôi mới biết mình có nòi phù thủy, mình không phải là không bình thường như tôi vẫn nghĩ."

"Tôi đã được nghe dì kể rất nhiều về Hogwarts và tôi rất mong chờ chuyến đi này, có điều...tôi sợ mình đứng chót lớp quá!"

Harry nói ra điều làm nó bận tâm nhất trong mấy ngày nay, lo lắng.

"Mình cũng lo, nhưng mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi! Có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình Muggle mà vẫn học giỏi như thường!"

Ron an ủi Harry.

Trong lúc cả hai mải trò chuyện, chiếc xe lửa đã đưa bọn họ ra khỏi London. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng xanh mướt nhởn nhơ những đàn cừu và đàn bò đang thong thả gặm cỏ. 

Cả hai đứa dừng cuộc trò chuyện, cùng nhau im lặng nhìn ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.

...

Khoảng mười hai giờ, có tiếng xủng xoảng vang lên bên ngoài hành lang, cánh cửa ngăn toa được đẩy ra, và một người phụ nữ trung niên má lúm đồng tiền thò đầu vào trong, mỉm cười nói:

"Ăn gì không hai cháu?"

____________________

Bão (4/4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro