7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy lưng áo, nó vừa trải qua một cơn ác mộng cực kì chân thực.

Nó mơ thấy một căn phòng khách tồi tàn, hăng mùi ẩm mốc, có một người đàn ông ở trong căn phòng đó, ông ta đang nói chuyện với một thứ gì đó vô hình, nội dung thì nó chẳng nhớ nổi, người đàn ông gật đầu với thứ vô hình, rạch một vết thương trên ngón tay, nhỏ máu của mình lên hình vẽ giữa phòng và lên trán đứa nhỏ hắn mang theo, rồi hắn lôi ra một cái chén, một bình thủy tinh trong suốt đựng chất lỏng đặc màu đỏ thẫm sóng sánh. Hắn rót cạn thứ chất lỏng ra cái chén rồi uống sạch, sau đó thì Harry tỉnh dậy.

Harry liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đang là nửa đêm. Nó ngái ngủ dụi hai mắt, lắc nhẹ đầu hòng xua đi hình ảnh của cơn ác mộng rồi thả mình xuống giường, đắp lại chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

...

Sáng sớm hôm sau, Harry vươn vai ngồi dậy khỏi giường, quên sạch sẽ giấc mơ kì lạ đêm hôm qua, nó làm thủ tục buổi sáng rồi nhanh chóng xuống nhà ăn bữa sáng.

Mọi chuyện lại tiếp tục trôi qua một cách bình thường.

...

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cái ngày mà Harry mong chờ nhất, ngày 1 tháng 9, ngày mà Harry sẽ nhập học ở trường Hogwarts. Và bây giờ, nó đang có mặt ở sân ga cùng với Livian cùng Tom, chỉnh tề và sẵn sàng.

"Con có chắc là mình không cần một toa riêng không Harry?"

Livian nhìn Harry, hỏi lại một lần nữa câu hỏi mà cô đã hỏi Harry cả nghìn lần mấy ngày nay. Đừng nghĩ rằng cô khoa trương, cô là đang lo lắng cho Harry như một người mẹ đó!

"Con chắc mà dì, toa riêng sẽ khiến con khó kết bạn."

"Được rồi.."

Harry mỉm cười chào tạm biệt hai người họ, sau đó, với sự chỉ dẫn của Livian, nó thành công vào được sân ga chín-ba-phần-tư. Bước vào trong sân ga, Harry choáng ngợp nhìn đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nhả khói nghi ngút trước mắt, nằm đợi bên đường ray đông đúc toàn người là người. Đây chính là con tàu sẽ đưa nó đến Hogwarts!

Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi 'Sân ga số chín–ba–phần–tư'. 

Những toa xe đầy nhóc người, có đứa nhóc còn nhoài người khỏi cửa sổ toa xe để trò chuyện cùng gia đình. Nó đẩy xe qua hàng người, sân ga chứa đầy tiếng động, tiếng động vật và xe đẩy trộn lẫn với tiếng người trò chuyện, tạo cho sân ga bầu không khí tấp nập hân hoan.

Harry chen lấn cùng xe chứa rương và cú của mình đến bên cạnh con tàu, lựa một toa trống ở gần đuôi tàu. Nó đẩy cái lồng chứa con cú tuyết của nó- mà nó gọi là Hedwig- vào trước, sau đó nó mới bắt đầu vật lộn với chiếc rương nặng trịch của mình, nó cố gắng khiêng chiếc rương lên tàu, nhưng bất thành, còn suýt làm rớt trúng chân. Đúng lúc nó đang lúng túng không biết phải làm sao, một giọng nói vang lên bên tai nó.

"Cần giúp không?"

Harry quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, một cậu trai tóc đỏ, mặt điểm tàn nhang, cao nhòng khẳng khiu đang cười nhìn nó.

"Làm phiền rồi."

Harry gật gật đầu, cậu trai kia nghe xong liền xoay người gọi lớn, kéo thêm một người nữa đến giúp, hai người họ dường như là song sinh với nhau, nom giống nhau như tạc.

Harry cùng hai người nọ vất vả khiêng chiếc rương lên toa tàu. Nhờ hai anh em sinh đôi, Harry cuối cùng cũng đỡ được chiếc rương lên tàu. Nó chống đầu gối thở hổn hển, không quên cảm ơn hai người kia vì đã giúp nó.

"Cám ơn rất nhiều!"

Đột nhiên, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng gọi tên cặp song sinh.

"Fred ơi? George ơi? Các con có trong đó không?"

"Tới liền đây má ơi."

"Gặp lại sau nha!"

Cặp xong sinh vui vẻ chào Harry xong liền rời đi.

"Ừm."

Harry mỉm cười đáp lại. Nó ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đanh đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người mẹ rút ra một chiếc khăn tay, bảo:  

"Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa."

Thằng nhóc nhỏ nhất trong đám anh em ngọ nguậy né tránh, nhưng bà mẹ đã tóm được lấy vai nó và dùng khăn tay lau chóp mũi cho nó. Nó vùng vằn ngọ nguậy.

"Má... buông con ra đi."

Một trong hai đứa sinh đôi tủm tỉm cười, trêu chọc.

"Ý ẹ... Ronnie mũi thò lò..."

"Im đi!"

Thằng nhóc bị chọc, cả mặt nó chuyển đỏ như cà chua, nó tức giận hét lớn. Harry ngồi trong toa xe chứng kiến toàn bộ, nó phì cười, đúng là một gia đình thú vị. Harry quyết định sẽ tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của họ.

"...Bởi vì anh con là huynh trưởng. Mà thôi, chúc các con một niên học tốt. Nhớ gởi cú khi tới nơi nhé!"

"Và nhớ trông nom Ron với."

"Má đừng lo. Có tụi con thì đảm bảo nhóc Ron bé bỏng của má sẽ chẳng bị gì đâu!"

"Im đi!"

Ron lại hét lớn, gương mặt càng đỏ hơn. 

Bất chợt, một tiếng còi tàu vang lên. 

"Mau lên tàu đi các con!"

Bà mẹ nhanh chóng hối ba đứa con trai, chúng liền vội trèo lên toa xe. Chúng nhoài người ra ngoài cửa sổ để nói lời tạm biệt, và đứa con gái nhỏ nhất oà ra khóc. Mấy đứa con trai liền vui vẻ an ủi và chọc cười con bé ngay lập tức khiến nó nín khóc.

Tàu bắt đầu chuyển bánh, Harry ngoái đầu nhìn bà mẹ và đứa con gái cho đến khi họ biến mất tại khúc quanh. Qua cửa sổ toa tàu, nó thấy những ngôi nhà lướt nhanh qua tầm mắt. Harry thấy lòng mình hồi hộp, trái tim nó đang đập rộn ràng. Mong rằng năm đầu tiên theo học tại Hogwarts của nó sẽ được thuận lợi.

____________________

P/S: Tôi muốn Hermione là nam và được ship với Harry...

Bão 3/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro