6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của cậu ấy là Kieran Angust, hãy hòa thuận với nhau nhé!"

Kieran lúng túng gật đầu thay lời chào. Cậu ta là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, khẳng khiu. Mái tóc đen dài che đi đôi mắt màu nâu xám u ám với bọng mắt thâm quầng bên dưới. Gương mặt rụt rè lốm đốm vết tàn nhan. Kieran có một làn da trắng xanh, hệt như thể cậu ta đã tự nhốt mình trong một căn phòng vừa tối vừa kín cả năm trời. Một con người tỏa ra nguồn năng lượng uể oải. 

Livian mỉm cười giới thiệu Kieran đang đứng sau lưng mình với hai nhóc tì kia, mong chờ xem loại biểu cảm gì sẽ xuất hiện trên mặt chúng. 

Harry chắn chắc sẽ rất niềm nở, còn thằng nhóc khó ưa kia...

Và hệt như Livian đã nghĩ, Harry bày ra một bộ dáng 'hoan nghênh anh đến với gia đình chúng tôi', còn Tom thì làm ra vẻ mặt như muốn nói với Livian rằng: "Dì cuối cùng cũng tha người yêu của dì về rồi à?".

Livian gượng cười, liếc xéo Tom một cái, rất nhanh sau đó liền đã xốc lại tinh thần, kéo tay kéo chân 'người mới' đi tham quan nhà.

Rõ ràng lúc mới gặp, cũng ra dáng người đã trưởng thành lắm, giờ thì hành xử như trẻ con...

Tom bắt được cái liếc xéo của Livian, một đầu chảy đầy hắc tuyến nghĩ thầm. Ông cụ non Tom thở dài đầy mệt mỏi trong lòng, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của một gia tộc hùng mạnh.

"Anh Harry, cũng trễ rồi, ta đi nghỉ trước đi."

"Ừm."

Trải qua một ngày dài mệt mỏi, hai đứa trẻ nhà Potter rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, kết thúc một ngày 'bình thường' như bao ngày ở dinh thự Potter.

Nhưng có lẽ đối với Harry, đêm nay không bình thường như bao đêm khác...

...

Cạnh bìa một khu rừng già nguyên sinh nằm đâu đó trên Anh Quốc, có một căn biệt thự trắng bỏ hoang trông vừa cổ kính vừa tồi tàn, nhưng cũng không kém phần nguy nga tráng lệ. Khu vườn của biệt thự, không biết đã qua bao lâu không được dọn dẹp, lộn xộn đầy rác và cỏ dại. Dây thường xuân và cây tầm ma quấn quanh những bức tường. Tiếng côn trùng và động vật quện cùng tiếng gió, tạo thành bản giao hưởng âm u, bao bọc lấy căn biệt thự bằng sự ma mị rợn người. Trên bức tường trắng đã ngả màu, rong rêu phủ kín, xanh một mảng. Ở nơi mà vốn dĩ không ai muốn ở, không ai có thể ở, vẫn hiện diện một sự sống, vừa mãnh liệt lại vừa yếu ớt, chập chờn như ngọn lửa trên một cây nến sắp tàn, tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào. 

Nhưng linh hồn nhỏ tường chừng sẽ tắt ngay khi ngọn gió thổi nhẹ qua, vẫn gắng gượng tiếp tục tồn tại, là vì vẫn vươn vấn trần gian, hay là vì một thứ gì khác?

Một bóng đen mặc áo choàng lướt nhanh qua khu vườn của căn biệt thự tồi tàn. Tướng mạo người này không rõ ràng, nhưng vẫn có thể đoán được, rằng hắn là một người đàn ông. Tay hắn đặt ngang ngực, quắp vào trong, dường như đang ôm trong lòng một bọc chăn. Người đàn ông nọ nhanh chóng đến được trước cửa chính, hắn giơ chân đá nhẹ vào cửa, cánh cửa làm bằng gỗ, trông rất lớn nhưng đã mục, ổ khóa gỉ sét, trên cửa dán vài lá bùa ố vàng rách nát. Cánh cửa rất nhanh đã mở ra, phơi bày quan cảnh tồi tàn bên trong căn nhà.

Sau lớp mũ áo choàng, hắn mỉm cười, một nụ cười rộng đến tận mang tai, trong đêm tối, đôi mắt hắn như lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm điên loạn, hắn sắp đạt được mục đích của mình, hắn đang tiến đến gần hơn cái thứ mà hắn mong muốn, thứ khiến cho hắn phải nhuộm tay của chính mình bằng máu người, nhuộm đến đỏ chót, màu đỏ khiến hắn buồn nôn và mất ngủ nhiều đêm.

Nhưng để đạt được mục đích của bản thân, hắn sẵn sàng làm tất cả, đánh đổi tất cả.

Kể cả đó có là việc giải thoát cho tai ương lớn nhất trong lịch sử của giới phù thủy, kí kết khế ước với nó, hay là việc hi sinh chính đứa con gái của hắn, hắn cũng sẽ làm.

Người đàn ông thở nặng nhọc, mồ hôi túa ra như suối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dấu ấn đã phai trên sàn nhà mục rữa của căn biệt thự như bị mê hoặc, bàn tay ôm bọc chăn siết chặt đến nổi gân. Trong đống chăn, một gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và mũm mĩm đang say sưa ngủ.

Đứa bé đó, chính là đứa con gái vừa tròn hai tháng tuổi của hắn..

Bỏ qua thứ mùi ẩm mốc khó ngửi của căn biệt thự, người đàn ông vẫn bước vào trong, từng động tác cứng đờ như gỗ, chậm chạp như sên. Hắn dừng lại trước dấu ấn nọ, đặt đứa con gái lên trên, quỳ rạp xuống rồi bắt đầu lầm bầm thứ ngôn ngữ không phải của con người.

Tiếng rì rầm cứ nối tiếp nhau vang lên, tưởng chừng như dài vô tận, cho đến khi dấu ấn kia đột ngột phát sáng, kèm theo đó, một giọng nói trầm thấp yếu ớt xuất hiện.

"Một khi đã kí khế ước, ngươi không thể quay đầu."

"Tôi đồng ý chấp nhận điều đó."

Người đàn ông đáp lại lời nói kia, tông giọng bình tĩnh đến lạ thường.

"Nhỏ một giọt máu của ngươi lên giữa dấu ấn, nhỏ thêm một giọt máu nữa lên trán của vật chứa, uống cạn một chén máu dê, làm xong ba việc đó, ta với ngươi sẽ thành công kí khế ước."

"Ta giúp ngươi thực hiện điều ngươi muốn, đổi lại, ngươi dâng cho ta một vật chứa và ngươi phải giúp ta thực hiện việc của ta."

"Tôi đồng ý."

--------------------

Bão 2/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro