5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tờ mờ sáng, Livian đã ra ngoài, chỉ còn Tom và Harry, ngoài ra, dinh thự Potter hôm nay được một vị khách đặc biệt đến thăm, đó chính là Draco Malfoy. Tối ngày hôm trước, Draco đã gửi cho Harry một bức thư bày tỏ mong muốn đến thăm nhà và sau khi nhận được sự đồng ý của Harry, lò sưởi nhà Potter đã được nối thông với lò sưởi nhà Malfoy ngay lập tức. 

Tom không ưa Draco, Tom cảm thấy Draco là một sự hiện diện nguy hiểm cần phải bị loại bỏ. Và như một lẽ đương nhiên, Draco cũng cảm thấy không ưa Tom mấy, một thằng nhóc đẹp trai âm trầm nhưng cứ nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn thì ưa sao nổi? Tom khó chịu, nhăn mày trừng Draco, Draco không yếu thế cũng trừng lại Tom, hai người cứ thế nhìn chằm chằm nhau, Harry mắt nhìn cảnh này cũng chỉ biết gượng gạo cười.

Có thể dẹp bầu không khí mang mùi khói thuốc súng sang một bên được không?

Nội tâm Harry thở dài đầy mệt mỏi. Rồi nó xốc lại tinh thần, mỉm cười nói:

"Tom, đây là Draco Malfoy, bạn mới quen của anh. Malfoy, đây là Tom, em trai tôi."

"Hân hạnh được gặp cậu..Tom."

Draco gật nhẹ đầu xem như chào Tom, mỉm cười xã giao đưa tay ra.

Cậu hãy mau mau bắt lấy tay tôi đi, được bắt tay tôi là phước đức chín đời nhà cậu đó!

Draco nhướng mày nhìn Tom, rồi lia mắt xuống bàn tay đang giơ ra của mình, mỉm cười. Tom miễn cưỡng nắm lấy bàn tay của Draco, đáp lại lời chào không mấy nồng nhiệt kia của Draco.

"Hân hạnh được gặp, thiếu gia Malfoy, với cả, xin hãy gọi tôi là Riddle."

Tom vẫn muốn giữ lại họ của mình, nó nghĩ rằng bố hoặc mẹ nó có lí do chính đáng khi bỏ nó lại cô nhi viện, nó cảm thông cho điều đó, nhưng dù sao nó cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, uất hận chứa trong lòng vì bị bỏ rơi là rất lớn, nó tự nhủ rằng sau khi nó đủ lông đủ cánh, nhất định nó sẽ mang cái họ này, đi khắp bốn bể để tìm lại cha mẹ nó, khi tìm thấy được họ rồi, nó sẽ hét thật to vô mặt họ, xả hết ấm ức năm nào.

Nghe thoáng thấy từ "xin" trong câu nói của Tom, Draco cười mỉm, thỏa mãn nhìn đứa nhóc mà nó cho là hống hách, bây giờ lại phải đi xin xỏ nó làm một việc gì đó(?), cuối cùng cũng biết ta là người quyền lực như nào rồi hả? Khá lắm nhóc! Ha ha ha ha ha!

Tom thấy mặt của Draco đột nhiên giãn ra, phởn phơ nhìn nó, đầu thì gật gù, Tom bỗng cảm thấy muốn khinh bỉ nhìn người này một cái.

Đây là bạn của anh Harry, phải cư xử sao cho phải phép.

Tom tự nhắc nhở bản thân, cứng đơ cười rồi rời tay mình ra khỏi tay Draco, lùi lại đứng sau lưng Harry. Giống như con thú nhỏ chạy trốn đến nơi nó cảm thấy an toàn, Tom luôn thích đứng đằng sau lưng Harry, tìm kiếm thứ cảm giác mang tên 'được che chở'.

Sau đó, ba người họ (thực ra chỉ có mỗi Draco và Harry) cùng thưởng thức trà và trò chuyện.

"Mà cậu biết về vụ vượt ngục hôm qua không? Xảy ra lúc chúng ta đang trò chuyện trong tiệm may luôn ấy."

Draco chẹp miệng cảm thán, hớp một ngụm trà nhỏ.

"Có chuyện như vậy sao?"

Harry thắc mắc hỏi, câu hỏi khiến Draco muốn phun luôn ngụm trà trong họng ra, nó giương cặp mắt đầy bất ngờ của mình nhìn Harry.

"Cậu không biết sao? Vụ này làm Bộ Pháp Thuật rối loạn một trận, từ đó đến nay chưa có ai gan đến mức đi vượt ngục Azkaban, mà có gan cũng chưa chắc vượt ngục thành công, trong khi đó tù nhân này lại trốn thoát thành công đấy!"

"Thứ lỗi, tôi không hay đọc báo mấy."

Harry cười gượng, nhấp một ngụm trà lấy lại sự bình tĩnh vừa bị phá nát của mình.

"Không sao, nhưng vụ này khiến hình ảnh Bộ Pháp Thuật bị xấu đi trầm trọng trong mắt quần chúng phù thủy, họ cho rằng Bộ Pháp Thuật bất tài, không quản nổi tù binh, gây nguy hiểm cho giới phù thủy Anh Quốc, dù sao thì tù binh vượt ngục đó cũng mang một tội danh lớn, bay giờ đang bị truy nã gắt gao lắm."

Chỉ trong một ngày mà đã xuất hiện thêm hàng đống thông tin mới, Harry cảm thấy bản thân sau này cần phải chăm đọc báo một chút, không lại trở thành người tối cổ mất!

"Ra vậy, mà cậu đi cưỡi chổi với tôi không? Dinh thự Potter có một sân Quidditch, trông cũng khá ổn."

Harry gật gù tiếp nhận thông tin, song liền rủ rê con nhà người ta đi chơi. Dạo gần đây, Harry đã phát hiện ra một sở thích mới nho nhỏ của bản thân, đó chính là cưỡi chổi, Harry thích cái cảm giác gió sượt qua mặt mình khi nó tăng tốc, thích quan cảnh khi cưỡi chổi từ trên cao nhìn xuống, thích mùi vị của bầu trời khi được tiếp xúc gần hơn trên một cây chổi.

"Được thôi, nói cho mà biết, tôi cực kì giỏi môn này đó!"

Draco hào hứng đáp lại, và suốt con đường đến sân Quidditch, thằng nhóc huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất về bộ môn cực kì thịnh hành trong giới phù thủy này.

Cả ba người bọn họ cùng nhau vui đùa, cười nói với nhau, Tom là một đứa nhóc kiệm lời cũng rất hăng hái tham gia, và cứ thế, thời gian trôi dần cho đến lúc phải chào tạm biệt.

"Cảm ơn nhé, hôm nay tôi đã rất vui, hẹn gặp lại!"

Draco vui vẻ nói, nắm một nhúm bột Floo trong tay, không chần chừ bước vào đám lửa xanh sinh ra từ bột Floo, đồng thời hô lớn "dinh thự Malfoy!".

"Hôm nay tôi cũng đã rất vui, hẹn gặp lại nhé!"

Harry mỉm cười đáp lại Draco, Tom bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời tạm biệt, cả hai cùng đứng nhìn Draco biến mất trong đám lửa xanh đặc trưng của bột Floo.

Cũng trễ rồi, sao dì Livian vẫn chưa về nhỉ?

Harry vươn vai, làm vài động tác giãn gân cốt, lơ đãng nghĩ, chân tự động bước lại phía chiếc ghế sô pha, nhẹ nhàng thả mình rớt xuống nệm êm, Tom đặt mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện, búng tay gọi gia tinh đem cho mình một quyển sách, bắt đầu đọc.

Bất chợt, ngọn lửa trong lò sưởi lại bùng lên một màu xanh, Harry ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh nhìn ngọn lửa. Từ trong ngọn lửa, Livian bước ra, theo sau cô là một người thanh niên lạ mặt.

"Chào mấy đứa, dì về rồi đây! Mấy mau đứa đến đón thành viên mới của gia đình ta nào!"

"Tên của cậu ấy là Kieran Angus, hãy hòa thuận với nhau nhé!"

---------------------

Bão 1/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro