4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry Potter? Mày là đứa con trong lời đồn của Livian Potter? Là gia chủ tương lai của gia tộc Potter?"

Draco hơi bất ngờ, không ngờ lại được gặp công tử nhà Potter - một gia tộc hùng mạnh - ở đây. 

Cần phải giải thích một chút. Con trai trưởng của cựu gia chủ gia tộc Potter, người đáng lẽ sẽ kế thừa gia tộc, là James Potter, đã mất, James Potter cũng có một người con trai, nhưng vì một số lí do không tiện nói ra, đứa trẻ đó đã mất tích, và đã bị tước đi quyền thừa kế nhà Potter. Vậy thì ai đang dẫn dắt gia tộc hiện như rắn mất đầu này? Hẳn bạn đang tự hỏi.

Cựu gia chủ nhà Potter, cha của James Potter, có một người em trai, và hiện gia tộc Potter đang được người này dẫn dắt. Tên của người đó là David Potter, là cha của Livian Potter, David Potter không có con trai, cả gia tộc sẽ rơi vào tay con trai của Livian, và con trai của Livian ở đây là Harry, cho dù nó không cùng huyết thống với họ, nhưng trên giấy tờ, nó với Livian vẫn là có mối quan hệ mẹ con hợp pháp.

"Ừm, còn cậu là Draco Malfoy, con trai độc nhất của ngài Lucius Malfoy, gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy nhỉ."

Harry mỉm cười nói, bốn tháng là đủ để nó cập nhật những tin tức quan trọng trong giới quý tộc của phù thủy, dù sao thì nó cũng là người thừa kế của một gia tộc lớn, bộ mặt của gia tộc được nó gánh trên lưng, cũng nên trang bị sẵn kiến thức trong người để tránh làm xấu mặt gia tộc.

Cũng có kiến thức.

Malfoy nhỏ bình phẩm trong đầu một câu, âm thầm đánh giá người trước mặt. Người kia không vô tư thiếu não, cũng không toát lên vẻ quý tộc cao sang giả tạo, chỉ là một sự mềm mại tinh tế, mọi hành động đều ưu nhã, cũng xem như là có học, đủ để khiến người khác ưa thích. Gương mặt ưa nhìn, mắt lục bảo ẩn sau một lớp tóc đen cùng kính, tĩnh lặng quan sát mọi hành động của đối phương. Cơ thể tổng thể nhìn hơi gầy, nhưng cũng là một nét riêng, không gây cho người khác cảm giác yếu đuối, gió thổi cũng bay, mà là mang theo một sự kiên định hiếm thấy.

Mang lại cho người khác ấn tượng không tồi.

Draco cảm thấy người này đáng để được một Malfoy đưa vào danh sách 'bạn bè' của mình.

Draco đợi một lúc liền nhận được đồ, xong liền rời đi, không quên hẹn Harry lần sau gặp lại.

Chỉ còn Harry ngồi lại tiệm may, chờ đợi.

Bất chợt, một con chim màu trắng và phát sáng bay đến chỗ Harry, chuẩn xác đậu lên vai nó, cất tiếng nói, giọng nói phát ra là của Livian, nghe vội vã.

"Harry, dì xin lỗi nhé, dì gặp chút chuyện nên không thể mua đồ cùng con, con cứ tiếp tục nhé, dì nhắn cho Tom rồi, nó sẽ đến với con sớm thôi!"

Đây là thần hộ mệnh của dì Livian nhỉ?

Harry nhìn con chim đang tan biến dần.

Là bồ câu đúng không?

Sau một khoảng thời gian, phu nhân Markin cuối cùng cũng tiến lại gần nó, thông báo về những bộ quần áo nó đã đặt may. Harry vươn vai, nhận đồ, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi, và đúng như lời nhắn của Livian, ngoài cửa tiệm đã có Tom đứng sẵn, điệu bộ chờ đợi.

"Anh đã nghĩ rằng em sẽ không đến."

Harry buông nhẹ một câu hỏi, im lặng quan sát phản ứng của Tom.

"Về chuyện sáng nay, anh xin lỗi, đáng lẽ nên nghe theo em, giờ anh buồn ngủ quá."

Harry cúi nhẹ đầu bày tỏ ăn năn, và sau đó, như để tăng tính xác thực cho câu nói của mình, nó che miệng ngáp dài, mệt mỏi dụi mắt, lầm bầm vài lời nói vô nghĩa trong miệng.

"Anh không cần phải xin lỗi, với lại...đây!"

Tom lầu bầu trong miệng, sau liền giơ thẳng tay ra trước mặt Harry, thứ nó đang cầm là một chiếc lồng lớn, bên trong là một nàng cú trắng muốt đang thiu thiu ngủ.

"Wao, cú!"

Harry tỉnh cả ngủ, nó tròn mắt, chăm chú ngắm nhìn nàng cú xinh đẹp đang yên giấc sau song sắt của chiếc lồng kia, cảm thán.

"Sắp sinh nhật anh, nên..."

Tom lí nhí trong miệng, mặt dần chuyển đỏ, một đứa nhóc làm nhiều hơn nói, vốn dĩ không biết cách sắp xếp câu từ cho hợp lí, càng không biết cách sử dụng những lời chúc hoa mĩ, chỉ có thể thông qua hành động và vốn từ ít ỏi của mình để nói lên tấm lòng. Harry phì cười nhìn một mặt lúng túng này của Tom, đứa nhóc này lúc nào cũng âm trầm, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, những lần để lộ ra bộ mặt lúng túng này có thể xem là những khoảnh khắc hiếm thấy.

"Cảm ơn em nhé, Tom, món quà rất ý nghĩa đấy."

Nó mỉm cười, đưa tay cẩn trọng nhận lấy chiếc lồng, nâng niu, sau đó liền kéo Tom đi, nhanh chóng hoàn thiện buổi mua sắm với tốc độ nhanh nhất có thể, Harry đây là đang rất cần được nghỉ ngơi! Sau khi đã sắm đủ đồ dùng cần thiết, hai đứa nhóc nhanh chóng di chuyển về nhà để thư giãn sau ngày dài mệt mỏi.

Đến chiều muộn, Livian mới về đến nhà, trông cô mệt mỏi và kiệt quệ như vừa đi đánh trận về, nhưng trên mặt cô vẫn treo một nụ cười.

"Hôm nay dì gặp chuyện gì vui sao?" 

Harry tò mò hỏi.

"Ngày mai, gia đình ta sẽ đón thêm một thành viên mới, mấy đứa cứ chờ xem nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro