3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry rõ ràng đã thức trắng cả đêm qua, chỉ cần nhìn đám quầng thâm đang đóng đô dưới đôi mắt của nó thì hiểu. 

Nó mệt mỏi đưa tay che miệng ngáp một cái dài trước cái nhìn đầy đau lòng của Livian. Tất nhiên là phải đau lòng, vật nhỏ mình bỏ công sức ra chăm bẵm, chỉ sau một đêm mà trở nên tiều tụy đến mức này, nói không đau lòng là nói điêu. Nhưng không chỉ có cô là đau lòng.

Cô liếc nhìn Tom ở bên cạnh, hàng lông mày của thằng bé nhíu chặt đến mức hai đầu lông mày dính cả vào nhau luôn rồi, xem ra người ta còn lo lắng cho Harry hơn cả cô. Quay trở lại việc chính, Livian giọng dỗ ngọt, nhẹ nhàng nói với Harry:

"Harry, dì nghĩ là con cần được đi ngủ..."

Đúng, Harry đang rất muốn và rất cần được đi ngủ, nhưng nó lại muốn đến Hẻm Xéo hơn.

"Dì Livian, con ổn mà, con đi được!"

Harry lắc đầu từ chối, trời sinh nó vốn cứng đầu, từ chối cứ từ chối, dặn dò cứ dặn dò, nó nghe theo hay không là quyền của nó. Mà Livian cũng biết đầu nó cứng ra sao, nó đã kiên quyết như vậy thì thuyết phục cũng khá khó khăn, nên cô giương cờ trắng đầu hàng từ lúc bắt đầu luôn cho khỏe.

"Được rồi, được rồi.."

Nhưng Livian nhượng bộ, không có nghĩa là người khác cũng nhượng bộ. Tom nhíu mày nhìn cặp dì cháu trước mặt, chửi thề một tiếng 'Merlin' trong lòng, một người thì cứng đầu cứng cổ, sức khỏe có không đảm bảo thì vẫn mặc kệ, người kia thì cứ nhắm mắt làm ngơ, không bao giờ từ chối yêu cầu của người nọ, cứ như này rồi trong nhà chỉ còn một mình thằng bé mười tuổi này là đáng tin cậy.

" Không được, anh Harry cần phải đi ngủ!"

Tom cất tiếng ngăn cản, rồi hai anh em bắt đầu lời qua tiếng lại, sau một hồi liên biến thành cãi vã lúc nào không hay, Livian bị kẹt giữa hai con người đằng đằng sát khí đang hăng máu chửi nhau, lặng lẽ cảm thán nhân sinh, hai vật nhỏ ngoan hiền tôi dày công nuôi dạy đâu? Hai khứa nào đây?

Tom và Harry càng cãi càng hăng, như bị bơm máu gà, thiếu điều lao vào trao đổi chiêu thức với đối phương, may sao cuối cùng Livian cũng ý thức được bản thân, cũng thôi cảm thán nhân sinh mà tách hai đứa chúng nó ra. Sau đó, chiến tranh lạnh chính thức bước chân vào ngự trị trong tổ ấm của Livian Potter.

Đó cũng là lí do khiến Tom không đi cùng Harry và Livian đến Hẻm Xéo.

Bước chân vào Hẻm Xéo, Harry mở to mắt ngắm nhìn xung quanh, đây không phải là lần đầu tiên nó tới Hẻm Xéo, nhưng nó vẫn bị nơi đây làm cho lóa mắt. Hàng dài gian hàng bày bán những thứ ngộ nghĩnh đầy hình thù, màu sắc kì dị, những lọ dược chậm chạp sủi bọt bốc mùi khó chịu, một cửa hàng tối tăm và âm u chứa những tiếng kêu nghe rợn tóc gáy, từ trong bóng tối của cửa hàng ấy, những cặp mắt nhỏ xíu lóe lên tia sáng, một lũ trẻ dán mũi lên mặt kính một cửa tiệm chổi, trầm trồ ngắm nhìn cây chổi bay Nimbus 2000 được trưng trong tiệm, xôn xao bàn tán về nó. Harry liên tục nhìn ngang liếc dọc, trong mắt là sự hiếu kì.

"Dì đã lấy tiền rồi, trước tiên chúng ta đến tiệm của phu nhân Markin để may đồ đã nhé?"

"Vâng ạ."

Harry nắm chặt lấy góc áo chùng của dì nó, cố gắng để không bị lạc giữa dòng người đông đúc đang tất bật ngược xuôi. Sau một khoảng thời gian mà Harry tưởng chừng như cả thập kỉ, cả hai người họ cũng đến được nơi cần đến: Tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Markin.

"Con vào đo và may đồ đi nhé, dì đi đằng này một chút."

Livian để lại cho Harry một câu, liền độn thổ đi mất, nó nhìn chỗ cô vừa đứng, thắc mắc vì chuyện gì mà cô lại gấp gáp như vậy?

Harry bước chân vào cửa tiệm, lập tức một nữ phù thủy mập lùn, diện một bộ đồ màu hoa cà cười toe toét tiến ra, nó vừa há miệng toan nói thì liền bị bà chặn họng:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho cưng chọn. Ở bên trong có một quý ông trẻ tuổi cũng đang thử đồ đấy"

Harry tò mò ló đầu vào trong, xem 'quý ông' mà phu nhân Markin nhắc đến là ai, bên trong cửa hàng, đứng trên một cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen, là một thằng nhóc nhợt nhạt, đôi mắt xám xanh và mái tóc bạch kim được vuốt ngược gọn gàng, nó nhìn Harry, chào một câu:

"Chào, cũng vô Hogwarts hả?"

"Ừ."

Harry gật đầu đáp lời, lặng lẽ bước lên cái bục bên cạnh thằng nhóc đó, im lặng lắng nghe thằng nhóc huyên thuyên đủ điều về ba má nó, về một môn thể thao tên Quidditch, về những 'nhà' ở Hogwarts và về quan điểm của nó đối với một phù thủy chân chính, với một tông giọng đều đều chán ngắt. Harry vừa nghe vừa gà gật, và mới tỉnh táo lại khi thằng nhóc hỏi đến tên nó:

"Chúng ta làm quen đi, mày tên là gì?"

Thằng nhóc đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay, mỉm một nụ cười xã giao, nụ cười làm cho gương mặt nhợt nhạt của nó sáng lên đôi chút.

"Tao là Draco, Draco Malfoy!"

Harry bắt lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung kia, mỉm cười đáp.

"Harry, Harry Potter."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro