2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tháng kể từ ngày nữ nhân nhặt hai đứa trẻ về từ cô nhi viện.

Và hiện tại, cô đang rất tự hào với thành quả lao động gian nan khổ cực của mình. Sau bốn tháng chăm chỉ vỗ béo hai đứa nhóc, tụi nó cũng coi như được đắp thêm chút ít da thịt, nhưng so với lần đầu gặp mặt vẫn là thay đổi rất lớn, không còn là hai đứa nhóc gầy gò lem nhem ngày đó, cũng xem như là gặt hái được chút thành tựu.

Đắp thêm chút thịt thì nhìn cũng ra gì và này nọ đấy chứ!

Cô nhủ thầm, hạnh phúc đến điên, thật không uổng công cô chịu khổ chăm sóc chúng mà! Hai đứa trẻ, mỗi đứa mang một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng chúng vẫn là những vật nhỏ cực kì xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác xao xuyến, cô chỉ hận không thể đem chúng đi trưng bày trong tủ kính rồi khoe ra cho bàn dân thiên hạ thấy, khoe ra sự xinh đẹp của chúng, khoe rằng tôi là người duy nhất sở hữu hai báu vật trời ban này!

"Dì Livian!"

"Có chuyện gì sao?"

Một đứa trẻ chạy lại chỗ cô, hai tay đưa cho cô xem một lá thư với địa chỉ viết bằng mực xanh ghi tên nó, đôi mắt lục bảo trong veo nhìn cô đầy lúng túng, lần đầu tiên nó nhận được một lá thư viết cho nó, là nó chứ không ai khác, và nó không biết có nên mở hay không. Đi theo đằng sau nó, như một vệ sĩ, là đứa nhóc nhỏ tuổi hơn luôn bám dính nó 24/7.

"Harry, cứ mở thư đi, dì ở đây với con mà."

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Livian nghĩ thầm, mỉm cười khích lệ nhìn Harry, cô biết trong lá thư đó viết gì, bởi vì cũng đã đến lúc rồi.

Harry vừa xé bao bì, mắt liền dán chặt vào lá thư.

"Là thư từ trường Hogwarts!!!"

Harry đọc dòng đầu tiên của lá thư xong liền nhảy cẫng lên, phấn khích reo lớn, lễ nghi quý tộc Livian vất vả lắm mới nhét được vô đầu nó trong phút chốc bị nó quên sạch, nó đem đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn Livian, gương mặt hào hứng đỏ ửng, thiếu điều nhảy lên ôm lấy cô.

"Nè Tom, cuối cùng anh cũng được đến trường Hogwarts rồi!"

Harry quay sang cười rạng rỡ với người mà nó gọi là 'Tom', hai tay nó chộp lấy đôi bàn tay của cậu ta vui vẻ lắc qua lắc lại. Tom không nói gì, im lặng nhìn cậu trai chỉ hơn mình một tuổi nhưng đang hành xử hệt như một đứa trẻ kia, gật đầu mỉm cười, đáy mắt là ôn nhu cùng cưng chiều, giống như xem người trước mặt là món đồ sứ dễ vỡ, mọi hành động với người đều phải dịu dàng hết mức có thể, không thì người sẽ như bọt biển mà ngay lập tức tan biến.

"Được rồi Harry, con đi viết thư hồi âm, ngày mai chúng ta sẽ cùng đến Hẻm Xéo để sắm đồ học tập cho con, được chứ?"

"Vâng thưa dì Livian!"

Harry hào hứng trả lời, song liền nhanh chóng chạy vào phòng của mình thi hành mệnh lệnh. Tối đó, bạn nhỏ Harry đã có một đêm không ngủ vì phấn khích, nó đã được nghe dì Livian kể về ngôi trường dành cho phù thủy có tên là Hogwarts ấy rất nhiều lần, chỉ mới về sống chung với nhau được bốn tháng ngắn ngủi(?) nhưng số lần nó nghe dì nhắc đến cái tên Hogwarts là không dưới một trăm! 

Nó cực kì cực kì mong chờ đến ngày mai!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro