1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân hít một hơi sâu, như hạ quyết tâm, cô đưa tay gõ vài lần lên cánh cửa một cô nhi viện nhỏ.

...

Sau vài giờ, nữ nhân rời khỏi cô nhi viện đó với giấy tờ nhận nuôi trên tay, cô liếc mắt ra sau lưng, ban đầu cô chỉ định nhận nuôi một đứa trẻ, sao lại hốt luôn hai đứa liền rồi? 

Cô chậm chạp quan sát, đánh giá hai đứa trẻ. Một đứa mười tuổi, đứa còn lại chín tuổi, nhưng cả hai đều nhỏ hơn hẳn độ tuổi thật, ốm yếu gầy guộc đến đáng thương, mặt mũi lem nhem, da tái xạm, quần áo vá chằng vá chịt, nghĩ bằng mông cũng biết điều kiện lớn lên không được tốt. 

Thôi thì cũng đã nhận nuôi, bản thân từ giờ đã trở thành người giám hộ của chúng, phải có trách nhiệm, nữ nhân cau mày thở dài, kiểu này về nhà phải tăng cường bồi bổ, mong ví tiền hạn hẹp của cô trụ vững.

"Vì sao dì lại nhận nuôi chúng tôi?"

Bất chợt, đứa lớn hơn cất tiếng, nó bước lên phía trước, mắt nó ghim chặt lấy đối phương, xoáy vào trong, dò hỏi, cơ thể nhỏ bé của nó đứng chắn trước đứa nhỏ ra chiều bảo vệ.

Nữ nhân bắt được ánh mắt, xuýt xoa trong lòng, ánh mắt của một người từng trải đem gắn lên gương mặt của một đứa nhỏ, trông bi thương đến lạ. 

Rồi cô đặt thêm một câu hỏi khác.

"Vì sao không được nhận nuôi hai cậu?"

"..."

"Vì...chúng tôi...không bình thường..."

Nó chần chừ trả lời, mãi mới có người nhận nuôi chúng nó, nó nói ra như vậy thì có nên không? Cô ấy nghe xong có trả tụi nó lại cô nhi viện kia không? Nếu vậy thì thật tệ, vì nó không muốn quay lại nơi đó, một chút cũng không. Nó nắm lấy tay đứa nhỏ nó đang che chở, cắn răng chờ đợi việc nữ nhân trước mắt đem chúng nó trả lại cô nhi viện.

"Không bình thường?"

Nữ nhân hỏi lại, nhăn mày. Cô cúi người ngang tầm mắt đứa trẻ, lấy ngón trỏ gõ gõ lên trán nó, thì thầm.

"Cậu, nghe đây, cả hai cậu. Các cậu là sự tồn tại đặc biệt, không giống với bọn Muggle đó, các cậu là những phù thủy."

"Bất cứ thứ gì mà Muggle nghĩ ra đều không thể áp đặt lên người các cậu được, Muggle và các cậu không giống nhau, nghe và nhớ đi, đừng đánh đồng bản thân với đám tầm thường đó."

Cô nhàn nhạt nói, rồi đứng thẳng người, im lặng thưởng thức gương mặt đờ đẫn của hai đứa trẻ trước những thông tin mà tụi nó vừa nhận được.

"Làm sao mà bọn tôi tin dì được?"

Đứa nhỏ hơn dán chặt đôi mắt màu đỏ lựu lạnh lẽo của mình vào mắt cô, hỏi, trong khi đứa lớn vẫn còn chưa định thần lại.

Chà, cái đôi mắt này, làm mình cảm thấy không thoải mái..

"Ta sẽ chứng minh luôn nhé."

Nữ nhân mỉm cười đầy ẩn ý, ra chiều bí ẩn.

"Nhưng phải tìm chỗ nào khuất xíu."

Rồi cô đưa hai đứa trẻ vào một con hẻm nhỏ tối tăm, đứa nhỏ hơn càng trở nên cảnh giác, nó nắm chặt bàn tay của đứa lớn, chuẩn bị tinh thần để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, nữ nhân khẽ liếc nó, rồi cô lôi từ trong túi áo ra một cây đũa gỗ thon dài.

"Thứ đó là gì?"

Đứa lớn hơn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nó nhìn thứ trên tay cô, tò mò khẽ hỏi.

"Nó là đũa phép, một thứ đồ thiết yếu, các cậu cũng sẽ có một cây như này."

"Dì sẽ làm gì với nó?"

"Rồi cậu sẽ biết. Lumos."

Nữ nhân lẩm bẩm đọc chú, từ đầu đũa phép của cô tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu, soi sáng ba người bọn họ và một góc con hẻm tối tăm. 

"Wa.."

Đứa lớn tròn xoe mắt nhìn chăm chăm chùm sáng nơi đầu đũa phép của nữ nhân, bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên thích thú nho nhỏ.

"Vậy đã đủ tin tưởng chưa, thưa cậu?"

Cô mỉm cười nhìn đứa nhỏ hơn, trong lòng bỗng cảm thấy thỏa mãn, giống như bản thân vừa thắng được một ván cược lớn. Đứa nhỏ đảo mắt ra chỗ khác, đầu khẽ gật một cách không cam tâm.

"Nhưng tôi vẫn chưa tin cô hoàn toàn đâu!"

Rồi đứa nhỏ bỗng quay ngoắt lại, tuyển bố, nó sẽ nhớ mãi câu nói này, cho đến khi nào nữ nhân có thể chứng minh được rằng nó nên tin tưởng cô.

"Rồi rồi. Vậy giờ ta về nhà được chưa?"

"Vâng!"

Đứa lớn hơn gật đầu, đứa nhỏ cũng chấp thuận. Có thể tụi nó nên đặt cược một lần nữa xem sao, đặt cược lòng tin của bản thân vào con người trước mắt này, dù sao cũng đáng để thử.

Cho đến cuối cùng, ngôi nhà của nữ nhân sẽ luôn là nơi mà bản thân tụi nó có thể gọi là 'nhà'.

___________________

Dù tui có cố sửa đến mức nào thì đọc lại vẫn thấy không ổn...

Tui phải làm sao đây???

༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro