16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã rời khỏi lớp Độc Dược với tâm trạng không mấy vui vẻ. Bất chợt, một bóng người lao thẳng lên lưng nó khiến cơ thể nó chúi về phía trước, nó liền theo phản xạ vòng tay ra đằng sau đỡ lấy người kia, khom lưng đứng vững lại.

"Dylan?"

Harry dợm hỏi, cảm thấy tâm tình có tốt hơn đôi chút.

"Bingo! Đúng rồi đúng rồi, Harry giỏi quá!"

Dylan cười tít mắt nói lớn, lấy tay xoa loạn trên đầu Harry khiến tóc nó rối tung khỏi nếp.

"Dylan, đừng làm vậy nữa!"

"Harry, chiều đi qua chỗ căn chòi của bác Hagrid cùng tớ không?"

"..."

"Để làm gì?"

"Đi mà~"

"..."

"Cũng đượ-"

Chợt, Harry thấy lưng mình nhẹ hẫng đi, dường như người trên lưng đã nhảy xuống. Nó thắc mắc quay đầu thì thấy Dylan đang đứng đối mặt với Ron và Hermione, và nhìn Dylan nhỏ hơn hẳn họ (Dylan còn lùn hơn cả nó cơ mà).

"Xin lỗi hai bồ, cho tui mượn Harry buổi chiều này nhé?"

Dylan cười nhe cả hàm răng trắng đều của mình, như có như không khoe ra chiếc răng khểnh đặc trưng, tỏ rõ mình là một con người nhiệt tình năng nổ. Nhưng đáp lại cậu nhóc nhiệt tình năng nổ kia lại là hai đôi mắt không chứa được mấy tia thiện cảm.

"Bạn có việc gì cần Harry giúp hay sao?"

Hermione thở dài hỏi, cất đi cái nhìn không mấy thiệt cảm mà mình vừa treo lên mặt- việc mà cậu ta vừa nhận ra rằng nó 'thật ấu trĩ'. Nhưng Ron vẫn cứ nhiệt tình nhìn Dylan, cho đến khi Hermione tặng cho nó một cái liếc sắc lẹm và nhéo mạnh vào lưng nó.

"Sao cậu nhéo tôi???"

"Là do cậu quá ấu trĩ và khiếm nhã mà đi nhìn chằm chằm người khác lâu như vậy!"

Dylan mỉm cười kiên nhẫn, nó im lặng nhìn hai người trước mắt gây gổ. Cuối cùng, Harry lại phải bước ra giảng hòa, cùng lúc thuyết phục được hai người kia cho bản thân đi cùng Dylan đến căn chòi của lão Hagrid.

"Hai người họ trẻ con thật đấy!"

Dylan đang đi cùng Harry, điểm đến của hai đứa bọn nó chính là căn chòi gỗ của lão gác cổng trường Hogwarts. Trên đường đi, Dylan bĩu môi, liên tục than ngắn thở dài về hai người bạn của Harry, nào là họ ồn ào ra sao, họ trẻ con thế nào, có mỗi chuyện nhỏ xíu như thế mà cũng xé ra to để mà lời qua tiếng lại, còn thiếu điều lao vào va chạm nhau bằng đũa phép ngay giữa hành lang trường học.

Không phải bồ cũng ồn ào và trẻ con sao? Chẳng kém họ là bao..

Harry lẳng lặng nghĩ thầm trong đầu, nhưng ngoài mặt thì vẫn lắng nghe từng lời của con người đang nói không ngừng kia. Hai đứa nó quẹo vào một ngã rẽ, và Harry vô tình đã bị đâm trúng. Người kia ngã bịch xuống đất, tay ôm chặt một quyển sách màu nâu sậm cũ kĩ trong lòng. Harry cũng lảo đảo bước vài bước về phía sau, khi nó nghĩ rằng mông nó sẽ toi đời thì nó lại được Dylan đỡ kịp.

Harry thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi người Dylan và nói lời cảm ơn, sau đó, nó quay sang người kia hỏi han.

Người kia ngẩng mặt lên nhìn nó.

Người đã đụng Harry là một nữ sinh nhà Ravenclaw, cô gái có mái tóc dài bạc trắng, hệt như mái tóc của một bà lão. Đôi mắt to tròn màu đen của cô trông vô hồn, chúng đang khẽ khàng động đậy trong hốc mắt hơi sưng, hàng lông mày cô nhíu lại, hệt như đang lo lắng về việc gì đó. Cô gái gợi cho Harry cảm giác rằng cô đang cầu cứu.

"Xin lỗi, bồ có sao không? Tôi không để ý đã va phải bồ rồi."

Harry đưa tay ngỏ ý muốn đỡ cô gái dậy, nhưng cô ấy lại xem bàn tay của Harry là vô hình, cô tự mình đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên người, nét cầu cứu và hoảng sợ khi nãy Harry nhìn thấy cũng biến mất, thay vào đó là một gương mặt u ám lạnh nhạt. Harry cảm thấy rằng người đang đứng trước mặt mình đây và người vừa đâm trúng mình vài giây trước là hai người khác nhau hoàn toàn.

Cô gái nhìn Harry, vô cảm gật nhẹ đầu nhỏ, sau đó liền nhanh chóng rời đi ở hướng ngược lại với chúng nó. Vốn dĩ với mái tóc đặc biệt như vậy, Harry nghĩ rằng cô gái sẽ trông rất nổi bật giữa đám đông, nhưng nó đã sai. 

Khi nó quay đầu muốn quan sát cô ấy kĩ hơn, cô gái đã hoàn toàn biến mất giữa dòng người, hệt như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Thật là một người kì lạ.

Harry tự nhủ, không để ý đến gương mặt trầm ngâm của Dylan đứng cạnh.

Sau đó, chúng nó cũng đến được căn chòi của lão Hagrid, con chó của lão hăm hở lao ra đón chúng nó. Dylan vui vẻ kể về những tiết học trong tuần, và thi thoảng, Harry sẽ bổ sung đôi điều. Cả hai đứa chúng nó đều cố gắng tránh những chiếc bánh đá của lão Hagrid càng nhiều càng tốt. 

Nhưng dù vẫn chú ý tham gia vào buổi đối thoại, tâm trí Harry lại lơ lửng ở hành lang nơi nó và cô gái kì lạ kia đụng phải nhau.

Cô gái có cái gì đó rất thân thuộc với Harry, một cảm giác thân thuộc đến mức nó cảm thấy phẫn nộ, dường như máu nó đang sôi sùng sục dưới lớp da, cuộn trào gào thét, từng thớ cơ đều căng lên một cách tức giận.

Nhưng như thế có nghĩa là gì được cơ chứ?

Harry nhíu mày khó hiểu, hàng lông mày của nó dính chặt vào nhau, chặt đến nỗi Dylan phải hỏi thăm nó mấy lần liền chỉ để chắc chắn rằng nó ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro