15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Dược là môn học được đứng lớp bởi một giáo sư tên Severus Snape, một con người, mà theo Harry quan sát được, u ám và nghiêm nghị, thầy thường mặc trên người một bộ áo chùng đen tuyền, đôi lông mày của thầy luôn cau lại dính chặt vào nhau, tỏ rõ sự hằn học của chủ nhân chúng, Harry luôn cố gắng không làm phật lòng vị giáo sư trông có vẻ khó tính đó, và tiết học đầu tiên của nó với thầy ấy cũng đến, mong là sẽ trải qua một cách êm đềm và suôn sẻ.

"Tụi mình còn phải học chung với đám nhà Slytherin nữa chứ! Giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, nghe nói ổng bênh tụi nó dữ lắm, để xem có đúng không."

Ron ngửa cổ than vãn, thằng bé luôn có ác cảm với đám học sinh nhà Slytherin, một phần vì Slytherin là nơi đào tạo nên kha khá Hắc phù thủy, một phần là vì nó không ưa Draco Malfoy, người liên tục đụng mặt chúng nó trong một tuần qua, nhưng cứ hễ lần nào gặp là lần ấy Draco và Ron hằm hè nhe nanh đe dọa nhau.

Harry cười trừ nhìn Ron than ngắn thở dài. Nó nhìn bâng quơ, ngẫm nghĩ, nhà Gryffindor và nhà Slytherin vẫn luôn đấu đá nhau, tình cảm vốn khá là tệ, đến con ma của nhà nó còn không ưa con ma nhà Slytherin cơ mà, nhưng nó thấy quan hệ giữa nó và đám quý tộc con đó cũng khá ổn, hẳn vì nó cũng là quý tộc, mà nó lại còn duy trì được một mối quan hệ khá tốt với quý công tử gia tộc Malfoy.

Chúng nó học môn Độc Dược tại một căn hầm lạnh lẽo rợn người, với những chiếc kệ đựng đủ thứ lọ vây quanh bốn phía, những chiếc lọ đó chứa đầy những con côn trùng li ti khiến người khác nhìn vào cũng muốn nổi da gà da vịt. Thầy Snape bắt đầu buổi học bằng một cuộc điểm danh, và khi đọc đến hai cái tên có họ 'Potter', thầy hơi khựng lại đôi chút, khi ấy, Harry cảm thấy đôi lông mày của thầy nhíu lại càng chặt hơn.

Thầy Snape, sau khi điểm danh xong thì ngước lên nhìn, quét mắt một lượt qua đám học sinh, đôi mắt thầy sâu hoắm, như xoáy sâu vào người khác, một đôi mắt đen lạnh lẽo tựa ngục tối. Thầy nhẹ nhàng cất lời, giọng của thầy không lớn hơn tiếng thì thầm là bao, nhưng dội đi dội lại trong hầm tối đang yên ắng đến nghẹt thở, thầy bắt đầu giới thiệu về bộ môn Độc Dược. 

Những ngôn từ mà thầy sử dụng thật sự rất xúc phạm lỗ tai của người nghe chúng, Harry thầm nghĩ.

Sau bài diễn văn nho nhỏ của thầy Snape, Harry bắt được ánh mắt lo lắng của Ron đang len lén nhìn mình, hẳn là thằng bé cảm thấy lo rồi, Hermione ngồi bên trái Harry, nghiêm túc nhìn thầy Snape, dường như cậu ta đang rất muốn chứng minh cho thầy thấy rằng mình không phải là một đứa 'đầu bò' như thầy nói. Thình lình, thầy Snape gọi:

"Dylan, nếu thêm rễ bột của lan nhật quan vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ thu được gì?"

"Dạ, ta nhận được một loại thuốc ngủ cực mạnh, được gọi là Cơn đau của cái chết đang sống."

Dylan không vừa, thằng nhóc không chần chừ trả lời thầy Snape, đôi mắt màu lá cây của nó kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo của thầy. Dylan đương nhiên là giỏi môn Độc Dược, Harry thầm nghĩ, nó từng được nghe dì Livian kể rằng Lily Potter là một thiên tài môn Độc Dược, Dylan là con của Lily thì hẳn sẽ nhận được chút gì đó đam mê và tài năng trong môn học này.

Sau đó, thầy Snape còn hỏi thêm vài câu hỏi nữa, và Dylan đều xoay xở trả lời được tất. Kết thúc màn vấn đáp của thầy Snape và Dylan là một câu nạt của thầy, thúc tụi nó nhanh nhanh cái tay lên, lo mà chép hết các kiến thức mới lại. Tiếng sột soạt của bút lông ngỗng trên giấy da vang lên khắp căn hầm.

Từ lúc đó cho đến cuối tiết, thầy Snape vẫn luôn nhăm nhe mũi dùi vào đám nhà Gryffindor chúng nó, thầy hẳn phải ôm một mối thù siêu to khổng lồ với nhà chúng nó thì mới đì chúng nó dữ như vậy. 

Thầy Snape chia tụi nó ra thành từng cặp, giao cho tụi nó một bài tập đơn giản là thực hành trộn một loại bột trị mụn nhọt. Thầy đi qua lại giữa các nhóm học sinh, áo chùng đen quét lết phết trên nền đất. Dường như Draco là học trò thầy ưng nhất, xem cái cách thầy tâng bốc thằng bé thì hiểu, cứ mỗi lần như thế là Ron lại khinh miệt đảo mắt, 'xì' một tiếng bất mãn trong miệng. Những tiếng kêu í ới thi thoảng lại vang lên, nếu tiếng kêu đó là của một học sinh nhà Gryffindor, thì kèm với nó luôn là câu nói trừ điểm chỉ chực chờ tuôn ra của thầy Snape.

Neville, bằng một cách nào đó, đã nung chảy một cái vạc, chất dịch trong vạc tràn ra ngoài, khiến mọi người hốt hoảng đứng cả lên ghế để tránh, Neville dính phải chất dịch, những mụn nước đỏ liên tục nổi lên khắp mặt Neville khiến thằng bé mếu máo khóc vì đau, sau đó Neville được đưa xuống bệnh xá, và cặp đôi đứng cạnh Neville trong lúc làm thí nghiệm là Harry và Ron cũng bị thầy Snape quạt cho một trận.

Harry nhíu mày không vui, nhưng nó cố kìm nén, những điều này đều y hệt như những gì từng diễn ra khi nó và Tom còn ở cô nhi viện kia, dường như mọi tội lỗi xảy ra đều quy hết về chúng nó, cảm thấy bất công và uất ức, lại chẳng thể làm gì ngoài im re chịu trận.

Một giờ sau, khi buổi học kết thúc và lũ chúng nó được rời khỏi căn hầm tối tăm đó, Harry thở dài não nề, tự nhiên lại phải nhớ đến những điều không vui như vậy, phút chốc khiến cho tâm trạng của nó chuyển biến tệ đi nhiều phần.

______________

P/s: Tui thông báo trước một điều, không có cặp Snape x Harry đâu nhé, tui có khá nhiều lí do để làm vậy. 

Tui thông báo trước để các bạn khỏi hụt hẫng, vì tui là một tác giả có tâm mà:)

Mặc dù vậy nhưng mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ tui ٩( ᐛ )و



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro