17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Harry trằn trọc trên giường, nó không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nó nhắm mắt, nó lại nhìn thấy một đôi mắt đen vô hồn đang nhìn chằm chằm vào nó, như xuyên thấu qua linh hồn nó, và khi đó, nó tưởng như nghe thấy bên tai một giọng nói trầm thấp yếu ớt, giọng nói đó vừa lạ lại vừa quen.

Nó bật người dậy khỏi tấm nệm, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trong gian phòng ngủ chung, mọi thứ thật yên ắng, âm thanh duy nhất vang vọng chỉ còn tiếng ngáy của Neville.

"Không ngủ được hả, Harry?"

Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Cả người Harry giật nảy và tim của nó hẫng mất một nhịp, sau đó liền tăng tốc đập, nó ngay lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Là Dylan, trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình, cậu ta đứng cạnh đầu giường của Harry, ánh trăng hắt lên mặt cậu ta, soi sáng nụ cười trấn an cong cong trên mặt cậu.

"Có một cuộc họp khẩn cấp, nhưng cậu mãi vẫn chưa ngủ, nến tớ đến để giúp cậu."

"Tớ không thể ngủ được."

Harry ôm đầu than vãn về những mộng mị của mình với gương mặt mệt mỏi, nó cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng có được đâu!

"Tớ có cách nè."

Dylan nhìn nó cười tủm tỉm, rồi lôi trong túi quần ra một lọ dược nho nhỏ. Cậu ta bắt đầu liến thoắng giới thiệu về nó, nói tóm gọn lại thì nó có thể giúp Harry ngủ ngon, ngủ không mơ. Harry đón lọ dược, mỉm cười chúc ngủ ngon Dylan, rồi nó ngả lưng xuống giường, dốc lọ dược nhỏ vào miệng.

Nó cảm thấy một cơn buồn ngủ đang nhanh chóng ập đến, nó ngáp lớn, xoay người và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.....

Harry thấy mình lại đang đứng ở một không gian trắng xóa kì lạ, mây mù khắp nơi như trong giấc mơ vào đêm đầu tiên tại Hogwarts của nó. Nó run lên vì lạnh, trên người nó chỉ mặc độc một lớp đồ ngủ mỏng dính, và cái thứ mây ở đây lại mang cho người khác cảm giác se se lạnh. Nó ôm hai cánh tay mình, nhanh chóng sải bước về phía cây cổ thụ trước mắt, dưới gốc cây đã có ba người đợi sẵn, hệt như lần đầu.

"Chào Harry, ta đã đợi cậu."

Thần Apollo mở lời, mỉm cười nhìn Harry, dáng vẻ thong dong trái ngược hẳn với câu nói đầy sốt ruột của mình, nữ thần Artemis đứng cạnh uy nghiêm nhìn nó, thời gian là vàng là bạc, dù với các vị thần bất tử bọn ta thì không quan trọng, nhưng không phải nhân loại có tuổi đời ngắn lắm sao? Lần sau ngươi phải chú ý hơn đi!

Harry gãi đầu gãi tai lúng túng, nó đâu ngờ rằng mình sẽ bị ám ảnh bởi cô gái đó đến mức mất ngủ như này đâu cơ chứ!

"Chúng ta vào chủ đề chính. Ta đã cảm nhận được Ôn Thần đó rồi, sau hơn mười năm từ lúc ta nghe tin hắn đã được giải thoát, dù hắn vẫn còn yếu, lúc ta cảm nhận được sự sống của hắn mãnh liệt nhất là khi Harry đâm trúng cô gái kia."

Thần Apollo nghiêm túc nhìn bọn họ, ngoài nữ thần Artemis, Harry và Dylan đều treo trên mặt vẻ không tin được.

"Ngài nói vậy có nghĩa là.."

"Có nghĩa là hắn có thể đang trú trong cơ thể của cô gái, giống như mối quan hệ giữa bọn ta và các ngươi."

Nữ thần Artemis nhẹ nhàng nói, gương mặt cũng đã trở nên nghiêm nghị, thần ngưng lại để thời gian cho hai đứa nhóc kia load thông tin.

"Ta nghĩ rằng, tầm năm đến sáu năm nữa hắn sẽ phục hồi hoàn toàn và tự mình bước ra ánh sáng, ta phải tóm gọn hắn ngay khi hắn vừa bước được một chân ra."

"Bởi vậy, hai cậu sẽ đón nhận kì huấn luyện dài năm năm của bọn ta, rèn cho cơ thể của các cậu khả năng chịu đựng khi bọn ta dùng đến sức mạnh thực sự của mình, từ trước đến nay bọn ta vẫn luôn kìm nén sức mạnh để tránh khiến cơ thể của các cậu bị 'nổ tung'."

"Ừm, nghe nói là tên Ôn Thần đó đã được giải thoát từ cả một chục năm trước rồi kia mà? Nếu hắn có thể hồi phục hoàn toàn sức mạnh chỉ trong năm năm, vậy tại sao hắn lại không 'bước ra ngoài ánh sáng' từ trước?"

Dylan giơ tay thắc mắc hỏi.

"Câu hỏi hay."

Thần Apollo mỉm cười đáp Dylan rồi quay sang nhìn nữ thần Artemis, nữ thần chỉ khẽ thở dài, đến lượt ta rồi đấy.

"Tên Ôn Thần này vốn là một kẻ rất mạnh mẽ, bọn ta mất đến hơn mấy năm ròng mới xoay xở trấn áp được hắn, lần này được giải thoát, hắn chắc hẳn đã từng nghĩ rằng giới phù thủy vẫn như cũ, vẫn là một đám yếu nhớt, chỉ là hắn không thể ngờ rằng, so với thưở sơ khai mười mấy triệu năm về trước, giới phù thủy đã phát triển hơn rất nhiều. Dù chứng kiến dân số đông hơn của phù thủy, hắn vẫn cho rằng phù thủy chỉ là một đám yếu ớt, chỉ được cái đông dân, hắn là một kẻ ngạo mạn như thế."

Nữ thần Artemis ngừng một lúc, rồi kể tiếp:

"Hắn nghĩ rằng chỉ cần phục hồi một phần ba sức mạnh ban đầu là đủ đối phó với giới phù thủy, hắn điều khiển một vài phù thủy và truyền sức mạnh của mình cho họ. Nhưng phù thủy có một đội quân tinh nhuệ mang tên 'Thần Sáng', so với đội quân của hắn thì đông hơn rất nhiều, họ đã đánh cho hắn thừa sống thiếu chết. Cho dù yếu hơn hắn, nhưng họ đông hơn hắn nhiều, một chọi trăm thì có mạnh đến đâu cũng chịu thua thôi, huống hồ bây giờ giới phù thủy đã bắt đầu xuất hiện những loại bùa phép nguy hiểm."

"'Thần Sáng' và giới phù thủy là phe chiến thắng nhưng cũng chịu tổn thất kha khá, các ngươi cứ tìm thử 'Nhật Báo Tiên Tri' của bảy năm trước là kiểu gì cũng tìm ra hàng đống bài về trận chiến đó."

Nữ thần Artemis kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái thở dài, như thể thần cảm thấy mệt mỏi sau khi phải tua lại đoạn băng về quá khứ đen tối không ai muốn nhắc tới đó.

Hai năm trời chìm trong sợ hãi, hai nắm trời bị bao quanh bởi tiếng la hét, hai năm trời... Giờ đây, giới phù thủy gọi hai năm ác mộng đó là 'Years of Fear'.

"Ta nghĩ rằng sau thất bại xương máu đó hắn đã nghĩ thông rồi, mấy năm nay hắn lặn mất tăm đi đâu, đến tận bây giờ mới chịu lòi đuôi chuột."

Harry trầm lặng lắng nghe, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ lo âu, việc này có vẻ quá sức với nó, nó cảm thấy sợ hãi...

Bởi vì đối mặt với nó là một thế lực Hắc Ám mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì 'Hắc Ám' mà nó có thể nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro