Chap 31: Bàn kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trước khi ra khỏi phòng còn không quên mang theo cây đũa của Pansy, sáng nay đưa đồ ăn cho hai người vội quá làm cậu quên béng mất. Mà việc lấy được cây đũa của 'hai' người cũng đóng góp một phần trong lí do Harry phải trốn thoát.

Có lẽ phải may mắn rằng Daniel đã rời đi ngay sau khi trò chuyện với tên đàn em của hắn, Harry lúc đó mới có thời gian lẻn vào lấy được chiếc đũa. Nếu không phải Eren trước đó dấu cây đũa đi thì có lẽ thời điểm Harry chạm vào hai chiếc đũa có thể dễ dàng nhận ra một trong hai cây đũa có một chiếc thuộc về vị Cứu Thế Chủ kia.

Mặt khác, việc hai đứa trẻ năm nhất của Hogwarts lạc tới khu rừng trồng cuộc đối thoại khiến Harry kinh nghi, lại càng bất ngờ hơn sau khi biết được con thỏ quý hiếm Angora hôm đó là thú cưng của Daniel. Cậu từ lúc đó cũng đặt ra hai nghi vấn mật thiết.

Thứ nhất là hai đứa trẻ đó là ai và được giam giữ ở đâu, nhưng có lẽ khi gặp được hai người Eren và Pansy thì Harry có thể đoán ra câu trả lời. Và tên xà Vương Draco và cô nhóc bạn thân của cậu Hermione có vẻ đang ở một nơi nào đó trên cánh rừng kia. Ắt hẳn người trong đây đều không biết sự có mặt của hai người trên khu rừng.

Và câu hỏi thứ hai cũng rất giản đơn, vị ân nhân kia có phải là kẻ chủ mưu sau cuộc truyền tống Harry tới đây ? Biểu hiện lạ thường của chú thỏ ở sân sau trường Hogwarts hôm đó và bí mật về bát thuốc cỏ vẻ là đáp án chính xác.

Một loạt suy nghĩ làm Harry cũng dừng chân ở điểm đến, nói đúng hơn thì đây là nhà kho bỏ hoang phía sau căn biệt thự. Trong phòng chồng chất là các thùng đồ cũ rích chiếm gần hết căn phòng, màng nhện trên tường, một lớp bụi trên sàn và các thùng đồ lớn nhỏ đầy đủ, đây ắt hẳn là nơi ưa thích lâu dài cho lũ chuột và loài nhền nhện ở.

Harry chỉ bất đắc dĩ, sáng nay có ghé qua một lần cũng khiến cậu cảm thán vè sự tồi tệ ở nhà kho này, may mà lần thứ hai đến nơi đây đã có chuẩn bị trước.

" Mình không thể chấp nhận ở một nơi dơ dáy như thế này, và trên hết là mình rất sợ lũ nhện. Cậu thấy không, vừa nãy mới có một con rớt từ trên xuống, nó lại còn nhúc nhích cái thân hình đen xì vi khuẩn đấy sáng bên này, cậu biết không, hình ảnh này có thể giúp mình sút hai kí trong thời gian tới đấy, mình muốn biết được lí do tại sao lại tới đây!! "

" Ôi, cậu tìm được một nơi an toàn nào khác trong sơn động này không ? Cậu chỉ cần ngồi đấy, lũ nhện này để mình lo. "

" Hừ, mình chưa hét là vẫn còn ổn, việc đập hết lũ này thì ăn thua gì, chưa tới phiên cậu. "

" Cậu làm được sao Pansy ? "

" Không phải lũ con gái nào cũng ẻo lả như cậu. "

" Sao ... ?? "

" Ấy ấy, sao lại có chuột nữa. "

Với Harry đi chưa tới cửa mà đã nghe được tiếng cãi nhau của hai bạn trẻ nào đó làm cậu thật sự chột dạ. Dù gì nơi này so với thân phận hai người cũng khác nhau một trời một vực. Nhưng ... Anh chị mà hét lớn một chút nữa thì đi chầu Quỷ Sa Tăng được rồi đấy!!

Harry ngó chiếc đầu nhìn vào bên trong, khung cảnh không quá hỗn loạn hiện ra trước mắt.. một Potter đang múa đũa phép với ánh sáng, một Parkinson với chiếc gậy đang luyện võ múa 'kiếm', à không, là vũ điệu bọ cạp...

Được rồi...

Bỏ một bùa để đuổi hai loài vật nhỏ kia đi, Harry quay sang nhìn bộ dạng chật vật của hai người liền có chút áy này.

" Xin lỗi vì để hai người ở nơi dơ dáy này. Mình nghĩ- "

" -Không sao, không sao, bọn mình không để ý, có nơi trú tạm trong hoàn cảnh này là tốt lắm rồi, cậu còn xin lỗi cái gì nữa. " Eren há miệng chặn lời Harry.

Pansy một bên cười mỉm gật đầu phụ hoạ. " Phải phải, bọn mình hoàn toàn không để ý, cậu đừng nói như vậy. "

" ... " Harry chỉ có thể giật khoé mắt, 'hai người thật sự không để ý ?'.

" Rồi, mình sẽ dọn dẹp cùng hai cậu, sau đó còn chuyện quan trọng cần nói. "

Eren chợt nhớ ra gì đó, đầu tức khắc xoay đến phía cậu. " Này Harry, cậu có mang cái đó không ? Sáng nay mình có nói, nó rất quan trọng cho mỗi buổi tối của mình. "

Harry gật đầu với giọng điệu chắc chắn " Tất nhiên. "

" Harry à, cậu thật tuyệt !!! " Eren định cho Harry một cái ôm nồng nhiệt lập tức bị cậu né tránh.

Đẩy y sang một bên, lại lấy từ chiếc túi vải trên tay ra một cây đũa, đưa đến trước mặt cô nàng bên cạnh. " Đũa của cậu, mình có hứa sẽ lấy lại nó cho cậu. "

Pansy có hơi bất ngờ " Cảm ơn, có lẽ cậu không như trong tưởng tượng của mình"

" Sao cơ ? " Câu về sau có lẽ cô nàng nói hơi nhỏ khiến Harry chỉ lơ mơ nghe vài từ.

" Không, mình chỉ tò mò tại sao cậu có được cây đũa. " Pansy lắc đầu.

Harry vuốt cằm suy nghĩ: " Kể ra có lẽ hơi dài dòng. " Cậu nhìn xung quanh căn phòng nhỏ cũng thấy không thích hợp. " Được rồi, dù gì chuyện này có liên quan đến kế hoạch sắp tới, trước hết chúng ta cần phải dọn dẹp nơi này để có chỗ thích hợp bàn bạc. "

Hai người kia nhìn căn nhà kho nhỏ bụi bẩn cũng lấy làm lý, liền gật đầu bắt tay vào công việc.

Sau đó, phía nhà kho tối tăm cũng phát ra nhiều đạo quang màu sắc rực rỡ, cũng không biết khung cảnh không cảnh giác này gọn gẽ thu vào tầm nhìn của một người.

" Uy, mình cần một cây chổi, cần tìm nó ở đâu ? Hay ai biến ra nó đi ? " Eren nhìn một tầng bụi bẩn sền sệt dưới đất mà nhíu mày, hắn hướng hai người kia hỏi.

" Trình độ pháp thuật của mình chưa lợi hại đến mức biến ra được một cây chổi đâu Eren. " Pansy cho cậu chàng một ánh mắt, suy nghĩ lại năng lực tiếp thu kiến thức pháp thuật của mình mà cảm thán. Trình độ như thế này, cậu ta đòi hỏi điều gì tại một tay mơ năm nhất như cô ?

Nếu bản thân ở kiếp trước muốn biến ra một cây chổi thì dễ như húp cháo, còn ở thời đại này thì ....... Harry không chắc mấy câu bùa chú kia còn linh nghiệm và có tác dụng như trước hay không. Nhưng về phần kiến thức trong sách năm nhất thì Harry khẳng định nó đã khác xa một trời một vực so với suy nghĩ của cậu.

Nếu nói trực tiếp thì kiến thức cậu biết được còn chưa bằng một phần mười ở nơi này.

" Mình có mang theo. " Harry chạy ra ngoài cửa và vào với một chiếc chổi mới tinh trên tay, so với vẻ ngoài căn phòng thì khẳng định khác xa hoàn toàn. Cậu ném nó cho Eren tạo thành một vòng cung đẹp.

Eren nhẹ nhàng bắt cây chổi, nháy mắt với cậu. " Cảm ơn nhé. Đôi khi Harry, mình thấy cậu rất giống một vị thần. "

Aha! Nếu cậu là thần, thì ắt hẳn bây giờ đang thưởng thức một bữa trà chiều với Merlin rồi. Vả lại ... Nhóc con tí tuổi đầu kia làm ơn đừng dùng ánh mắt như nhìn Crush đấy nhìn cậu!!

Harry tỏ vẻ với ánh mắt kia, dù gì bản thân cậu cũng hơn hai mươi tuổi, so đo với một tên nhóc là nằm ngoài tầm kiểm soát. Nghĩ như vậy, Harry liền hăng hái tập trung làm việc.

Kì thật thì cái cớ ra ngoài để lấy chổi chỉ để che mắt mọi người, bảo cậu thình lình đem cây chổi xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ thì thực doạ chúng nó. Lại nói lí do là Harry biến ra được thì một đứa không có gia thế như cậu đều vô pháp biện hộ. Vả lại cậu cũng không muốn tiết lộ chuyện không gian, kì thực nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì chào đón cậu chính là một hình phạt ẩn từ vị trí Merlin đáng kính.

Harry nhìn căn phòng nhỏ bảy phần tương đối sạch sẽ mới hài lòng gật đầu. Ngồi lên một thùng gỗ gần đó và mở chiếc túi chất đầy đồ ăn. Mùi sữa thơm tho béo ngậy toả ra khắp căn phòng, lập tức khiến dạ dày hai bạn nhỏ kia kêu réo ồn ào.

Eren hai mắt toả sáng, lau sơ qua tay rồi nhào đến ăn như lang đói, cũng không để ý hình tượng thiếu gia cao quý đang đổ vỡ. Ngược lại Pansy thì khác một trời, cô nàng nhàn nhã thưởng thức một miếng bánh, phong thái tự nhiên thành lãng vốn có, không phải cố ý, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải mơ màng đoán thân phận thật sự của cô.

" Này, tối mai chúng mình sẽ rời khỏi đây. " Harry mở lời đầu đề tài.

Pansy có hơi bất ngờ, sau đó một hồi nghiêm túc đưa ra vấn đề: " Hừm... Bồ tính kĩ chưa ? Như thế nào thoát ra ? Phải làm gì ? Và còn Draco và Hermione thì tính sao ? "

Harry trước đó đã nghĩ tới mấy vấn đề này, cũng đưa ra một kế hoạch hợp lí, cậu không nhanh không chậm đáp lại: " Đã có đáp án, Jessica là tinh linh đất  nên có thể định vị rõ ràng chỗ hai người, điều quan trọng bây giờ là phải để ra một khoảng thời gian nhất định để đi đến cửa cổng. "

Pansy gật đầu: " Mình quan sát mấy tên vệ sĩ ở đây vài ngày rồi, có lẽ chúng ta nên đi chuyển ban ban đêm. Thân hình nhỏ nhắn là lợi thế của chúng ta. "

Harry cấp cho cô một ánh mắt tán thưởng. Đọc nhiều sách là lợi thế cho cô nàng. " Đúng. Chúng ta sẽ di chuyển vào ban đêm. Được rồi, ở đây mình có bản đồ của căn biệt thự này. "

Harry lấy từ trong áo ra một tờ giấy và rải xuống đất. Cầm lấy một cành cây và phác hoạ kiến trúc bao quanh ngôi biệt thự ra đất. Chỉ chỉ và nói: 

" Tổng thể lại là có bốn khu, đám vệ sĩ ở đây tổng cộng có năm tốp, mỗi tốp đều từ hai đến ba người. Hai tầng biệt thự mỗi tầng sẽ có một tốp canh giữ, sân sau và sân trước cũng vậy, và một tốp còn lại là cảnh giữ ở cửa cổng. Chúng sẽ thấy phiên nhau trực nên hầu như chúng ta sẽ không có thời gian để lại gần cánh cửa. "

" Chúng ta phải lừa họ đi. " Pansy nói.

" Đúng. " Harry gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khiến cậu hơi nhíu mày. " Hai người ở nhà kho là phía sân sau nên cần phải tránh hai tốp vệ sĩ, một tốp ở tầng một thì chúng ta có thể dễ dàng né tránh, nhưng vấn đề là diện tích sân sau quá nhỏ... "

" Có thể dùng bùa chú gây mê ? " Pansy đột nhiên nói.

Harry nhớ lại gã vệ sĩ lần trước vô tình đụng phải, như này biểu hiện, như này tính cách, cậu liền lắc đầu. " Không thể nào, mình nghĩ bọn họ không bởi vì một bùa chú cấp thấp mà ngất xỉu đâu. Hai bồ nghĩ thử xem vị trí và thiết kế của căn biệt thự này như thế nào. "

Lời nói của Harry khiến Pansy có hơi bừng tỉnh. Vị trí của sơn động này quá mức kín đáo và nguy hiểm, còn chưa kể đến thân thế của chủ sơn động và hành tung của nhóm người đã bắt cô và Eren tới đây.

Chỉ sợ bọn họ là đang bảo vệ một thứ gì đó, cất giấu thứ đó ở một nơi như thế này thực sự là rất hoàn hảo. Như vậy bọn cô đây là có vào mà không có ra.

Còn có, đám người ở đây hầu như biết đến sự hiện diện của Harry.

Nghĩ đến đây Pansy hơi mở to mắt, khẩn trương nhìn Harry: " Này, bồ rời đi như vậy có thích hợp ? "

" Daniel, chủ nhân của căn biệt thự này là chủ mưu dẫn chúng ta đến đây, thỏ Angora quý hiếm kia là sủng vật của hắn, và mục đích nó xuất hiện ở sân sau trường Hogwarts là muốn dẫn dụ chúng ta đến đây. " Harry hơi ngừng lại, hoặc có thể nói, có lẽ mục đích của Daniel chỉ là dụ cậu một mình đến đây. Lí do là gì ? Có thể lấy gì từ cậu ? Khoan đã ... Cái kia thân thế là có thể.

Như vậy bản thân Harry hiện giờ không khác gì đang ở trong dầu sôi lửa bỏng. Nếu như thế, Daniel có vẻ biết rõ về gia đình của cậu và sự việc sảy ra năm đó. Nhưng việc trước mắt phải làm là để mình an toàn trở ra đã. Còn muốn hiểu rõ mọi ngọn ngành thì cậu có thể từ từ tiến đến sau.

" Có lẽ bồ lấy được chiếc đũa của mình từ chỗ hắn. " Pansy lí giải, Harry cũng hơi bất ngờ về chiều suy nghĩ của cô nàng, cậu hơi mỉm cười.

" Cũng không hằn, mình lấy được chiếc đũa từ đàn em của hắn, có lẽ là đám người bắt hai bồ đến. "

Pansy hơi nhướn mày: " Sao bồ biết ? "  

" Mình nghe được cuộc trò chuyện của họ về lần đụng mặt bồ ở trên rừng. "

" Cho thấy cậu hình như ngay từ đầu không mấy tôn trọng hắn. " 

Harry trầm lặng liếc nhìn cô, sau đó thở dài nói.  " Không hẳn, kia mình với hắn không có thân quen tới nỗi phải trao cho nhau sự tin tưởng. Vả lại, cậu biết đấy, từ nhỏ sống trong cô viện cho nên mình đối với mấy người ngoài có hơi cảnh giác. Nhưng thời gian ở đây anh ấy đối với mình cũng không tệ lắm, cho nên cuối cùng mình đối với anh ấy vẫn có cảm kích và tôn trọng. " 

Ừm ... nếu so với cuộc sống chăn đơn chiếc bạc ở cô nhi viện thì nơi đây ắt hẳn tốt hơn nhiều.

Pansy chấp nhận câu trả lời của Harry, tay vẫn mân mê chiếc bánh trong tay, hơi cúi đầu.  " Vậy lần này đối với hắn vô cớ bỏ đi, hay bồ sẽ để lại một lời nhắn gì đó ? "

Harry giờ trầm mặc lâu hơn một chút, vấn đề này trước đó cậu có suy nghĩ qua. Kì thực nếu cậu trở về thời điểm khi mới tới đây, Harry ắt hẳn sẽ đưa ra vấn đề trở lại trường Hogwarts với Daniel. 

Nhưng hiện tại, nếu Daniel đã biết thân thế của cậu, hắn có mưu đồ trừ khử cậu thì thời điểm hiện tại cũng thực thích hợp. Nhưng vì cái gì lại để cậu sống an nhàn, đối với cậu tốt như vậy. Cũng chỉ sợ sự tồn tại của cậu có thể giúp hắn tiếp cận mục đích khác. Vậy nó là gì ?

Ha ha, biết chết liền!

(Mặc dù sự thật là cậu đã chết một lần.)

Nhưng hiện tại muốn nói cũng không được, để hắn biết, bọn họ có muốn cũng không thể rời khỏi nơi này. Vả lại, bị phát hiện rồi thì việc đi tiếp Qủy Sa Tăng cũng là chuyện sớm muộn.

 Harry im lặng suy nghĩ tỉ mỉ, sau mới chắc chắn nói: " Vế sau, mình sẽ để lại một bức thư, dù gì chú thỏ Angora kia cũng là tốn công sức đến tận trường Hogwarts để đón chúng ta. "

Pansy vốn định hỏi tại sao lại muốn để lại bức thư, dù gì trong suy nghĩ của hắn đối với bọn cô không có ý tốt. Nhưng lập tức nghe xong câu sau liền minh bạch. Cô hơi cười tỏ vẻ tán thành. " Harry, mình không nghĩ cậu là con trai. "

Harry vốn bất ngờ vì sự tiếp thu của cô nàng, nhưng nghe xong lời này liền dở khóc dở cười. Kì thực từ lần chạy trốn sự truy đuổi của Bộ Pháp Thuật và tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá ở kiếp trước khiến Harry đã tự luyện cho bản thân tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Không thông minh thì ít nhất cậu vẫn có cần cù.

Bên kia, Eren một bên ngẩn ngơ gặm bánh, một câu thì chỉ hiểu được một phần ba, nhục nhã nằm ở trí thông minh giới hạn khiến y không thể chen mồm câu nào.

Eren mơ hồ đặt ra câu hỏi: " Há ? Tại sao lại viết thư ? Viết cái gì ? "

Harry và Pansy có chút giật mình, cả hai cơ hồ mới nhận ra Eren vẫn còn bên cạnh. Lại nói, hai người hiện tại là đang phát rầu.

Pansy xoa mi tâm huớng Eren quở trách một câu: " Cậu thật hồ đồ. "

Harry một bên cũng là vẻ mặt đồng tình. Eren vốn là ngồi im nhìn hai người, nên bây giờ hòan tòan thu hết biểu hiện của hai người vào trong mắt, y biết rõ câu đó của Pansy không có ý tốt đẹp, càng khiến Eren hiện tại có hơi tức giận.

Nhưng cậu chàng vẫn biết vấn đề nằm ở bản thân mình nên liền hoãn cơn tức giận lại. Harry ngưng thần, nghĩ một chút muốn để cho Eren vài phần mặt mũi.

" Mình nghĩ cách tốt nhất là nên để lại thư, có lẽ thân phận của những người ở đây không tầm thuờng. Mặt kia, lúc hắn mang tụi mình đến thì hầu như đã đoán được thân phận của cả ba. Như vậy lần sau lỡ gặp lại bọn họ thì cũng coi như dễ nói chuyện. "

Và cũng một phần giúp hai người kéo dài thời gian truớc khi tử vong (nếu để hắn bắt lại lần nữa).

Lời vừa nãy Harry có phần phân tích sai, cuộc nói chuyện của Daniel và đàn em hắn có đề cập đến hai người, Daniel hoàn toàn phớt lờ, mặc người xử lí hai cô cậu nhóc. Mà việc Draco và Hermione ở ngoài kia thì hắn có vẻ không biết. Có lẽ, mục đích của hắn chỉ là tóm một mình cậu, mà Harry lại là liên lụy họ bị dính vào việc này.

Chưa kể đến họ còn biết nơi bí mật này, cũng khó có thể nói, hiện giờ bọn họ đuợc an tòan quay về trường Hogwarts, nhưng không thể chắc chắn sau này liệu còn an tòan hay không.

Nhưng Harry có thể đoán mò, mạng lớn của hai cô cậu nhóc này cũng không dễ nói chết là chết, dù sao thì biệt hiệu hai gia tộc Parkinson và Potter cũng không phải để trưng.

Một suy nghĩ làm Harry hoàn toàn thấy tội lỗi và áy náy với hai người. Điều duy nhất cậu cần làm là đưa hai người đến nơi an toàn ( và bản thân cậu cần mạnh mẽ hơn).

Harry gõ gậy xuống đất giúp cả ba tập trung hơn, cậu nhẹ giọng:  " Nên nói rõ ràng những tình huống xảy ra trong mấy ngày nay cho cụ Dumbledore, kia mấy thứ chúng ta chưa thể chắc chắn thì đừng nói. "

Harry dừng một chút, híp mắt nhìn Eren. " Việc này mình có thể an tâm giao cho Pansy, còn Eren,  khi trở về Hogworts thì cứ thể hiện như bình thừơng là đuợc. Vả lại thời gian ở đây bồ làm ơn ngồi yên dùm mình, đừng tuởng sáng nay mình không thấy cậu lấp ló ở sau vườn. "

Eren đối với câu cuối của Harry thì: Σ(゜゜) sao bồ biết!!

Pansy một bên day ấn đuờng, chưa bao giờ trong một ngày xảy ra nhiều việc khiến cô hốt hỏang như vậy. "Thật may là sáng nay mình không nổi điên lên đi tìm cậu. "

Cái tên chỉ biết làm người khác lên cơn đau tim.

Harry gõ tiếp gậy xúông đất, Eren múôn phản bác giờ liền im bặt.

" Bàn vấn đề chính, tối mai hai cậu làm cách nào để qua mắt đám vệ sĩ  ở sau vuờn. "

" Dễ thôi. " Eren vui vẻ lên tiếng, lời nói của cậu dẫn tới ánh mắt tò mò của hai người.


----oOo----

Tác giả: (T^T)(TдT)╥﹏╥(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽┌(˵༎ຶ ل͟ ༎ຶ˵)┐ mấy bác đừng bỏ truyện của tui nhéee, chỉ vài chương nữa là Harry lại về lại Hogwarts và gặp mặt mấy anh công rồi. Đừng có droppp!!! Nghiêm cấm đấy!!!

Từ giờ tui sẽ chăm ra chap, và bộ chuyện này là con cưng của tui nên tui sẽ không bỏ nó đâu. _(:3 」∠)_

Và sự thật là bộ này sắp đuợc một tuổi rồi, hahhaha. (*˘︶˘*). Mọi người cùng tui hóng bão chuơng nhé!! ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro