Chap 32: Trò chơi trốn thoát 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________oOo_________________

" Jessica, không thể thay thế nuớc thuốc thành viên được sao ? "

Harry thất kinh nhìn thứ đen đục trong chén, uh, thật ra thứ khiến dạ dày cậu cồn cào này là thuốc đông bắc mà nàng Jessica đặc biệt chế tác.

Nếu là nuớc lỏng đen thì Harry có thể bình tĩnh chấp nhận, nhưng thứ khiến cậu kinh hòang là những cục bột đen nhớt nhát chào hỏi nhau trong bát thuốc. Nếu nói rằng đây là canh ngó sen bị cháy khét thì Harry có vẻ dễ tin hơn.

Jessica nhướn mày, lập tức lắc đầu đáp:  " Không được, như vậy thì một số đặc tính của các chất trong thuốc sẽ không hiệu nghiệm. Nếu chế thành thuốc viên thì cậu phải uống gấp ba lần số lượng tôi đã đặt ra, vả lại độ đắng của nó cũng không khác nhau. "

Jessica nhìn đôi mày nhăn nhúm của Harry thì cười nhạt. " Cho nên, cậu vẫn là uống nước thuốc pha đi. "

Harry mím môi không trả lời, Jessica lại cười tủm tỉm dang cánh và cầm bát thuốc đưa đến. Harry kiêng kị nhìn chăm chăm, như muốn ở bát thuốc đục thủng một lỗ để nước trong bát trào hết ra. Lập tức Jessica đẩy bát thúc giục:

" Mau mau, thuốc vẫn còn hơi ấm. Nguội là hết tác dụng đấy. " Cuối cùng cậu vẫn thở dài nhận lấy bát thuốc và một hơi uống hết.

Sau đó lại như người khong xương nằm nhoài ra bàn, cằm gối lên tay, trước mắt như có một tầng sương khiến cậu mông lung nhìn thẳng. Jessica từ bên trên nhìn xuống Harry mà nhíu mày.

" Này, muốn nhanh khỏi thì cậu phải vận động nhiều lên, đừng suốt ngày nằm bất động như vậy. "

" Rồi rồi. " Harry tiếp tục thở dài, cố gắng phun chữ qua kẽ răng.

Jessica im lặng nhìn Harry ... còn có tính cách như mấy ông cụ non.

Jessica mặc kệ Harry muốn làm gì thì tùy, cô vỗ cánh lượn sang một hướng khác, chưa đầy hai giây sau liền như tên lửa lao  vút về, cất giọng cao vót:

" Harryyy, ông già cọc cằn kia lại tới nữaaa !!. " 

Harry ngẩng đầu: "..?"

Jessica bay lên nóc căn đình viện, hấp tấp tìm góc khuất để trốn, Harry lặng lẽ nhìn cô sau đó ngước sang bên kia đường đi. Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên nhàn nhã bước đến, trên tay là một khay đồng đơn điệu. Harry có thể đoán mò được.

" Cậu chủ, một tách trà Rooibos* và một phần bánh ngọt Baumkuchen** là phần ăn trong bữa tiệc chiều nay. "

Quản gia đúng quy củ đặt khay bánh lên bàn, sau đó khép chân thẳng lưng đứng bên cạnh.

Harry híp mắt đăm chiêu, tự hỏi từ khi nào bác quản gia - Reichist dễ tính ở trong mắt Jessica lại là ông già cọc cằn ? Có lẽ từ lần đầu tiên cô nàng gặp Reichist đã bị khí thế chỉnh chu nghiêm túc của ông làm áp đảo, còn chưa kể đến thời khắc sốc tâm lý khi lão đánh rớt mái tóc giả của mình xuống đất.

 Harry nhìn gương mặt cương nghị của ông khiến cậu tỉnh táo, sương mù ở tầng mắt tức khắc bay mất. Sau đó thẳng lưng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đổi lại tư thế ngồi, lúc này cậu mới có thời gian rảnh để đánh giá thứ đồ trên khay đồng. Một tách trà loãng (?) và một chiếc bánh ngọt nhỏ.

Hừm ... nãy ông ấy nói, tên gì ấy nhỉ ? 

Harry im lặng bỏ qua, mỗi bữa nhẹ buổi chiều mà xa xỉ như thế này, nếu đổi thành viện mồ côi của cậu thì có lẽ bán viện cũng không chả đủ tiền. Sống trong gia đình giàu có vẻ sướng vậy đấy.

Harry thầm nghĩ tới bát thuốc ban nãy và nhìn lại tách trà hoa đào trước mắt bỗng cảm thấy bản thân cảm thấy được an ủi một chút.

Nhờ phần bánh ngọt trưa nay cậu mới làm nên giờ không thấy đói lắm, thôi thì phần này để dành an ủi cô nàng Jessica kia đi. Có lẽ y cũng chưa từng ăn thứ phần ăn xa hoa này, dù cho nguyên liệu hiếm hoi mà cậu làm bánh Jessica cũng ăn không ít.

" Bác có thể đi làm việc riêng của mình, cháu muốn ở một mình. " Harry cẩn trọng đối diện với ánh mắt của người quản gia.

Ông nhìn vào con người xanh lam của cậu khẽ gật đầu, sau đó thẳng thắn xoay người rời đi. Harry liền thở ra một hơi, cậu chờ Reichist đi xa mới lên tiếng.

" Ông ta đi rồi, Jessica, xuống đây đi, có thứ này cho ngươi. " Harry há miệng kêu to.

Sau đó một cái đầu nhỏ ló ra, chần chừ một lúc rồi vang lên tiếng vỗ không khí nhè nhẹ, Jessica lướt đến trước mặt Harry. Harry như cười như không đẩy đĩa bánh trên bàn đến trước mặt cô, nói:

" Cái này cho ngươi, ta không thích đồ ngọt. " 

" Ồ, hôm nay lại là bánh Baumkuchen, tuyệt, cảm ơn. " Jessica đáp xuống bàn, cầm chiếc muỗng to gần bằng mình xúc lên một góc bánh, lại như có như không liếc tới tách trà trên tay Harry.

Harry chú ý đến ánh mắt của nhỏ, đang tính lên tiếng liền bị cô chặn họng trước.

" Ta biết, là trà rất đắng, ta uống không được ! "

Miếng bánh trong miệng theo di chuyển miệng mà đưa lên xuống, âm điệu của cô dường như oán giận, Harry nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười.

Cầm tách trà lên uống thử, Harry chẹp miệng khen một câu trà ngon, sau khi thưởng thức hết trà, cậu lại nhàm chán nằm nhoài ra bàn.

" Này, ta muốn đi học,  ở đây cũng không phải cái lồng của ta, nó cũng không có an toàn. "

Nghe giọng điệu ể oải của cậu, Jessica mới xét tới bộ dáng rảnh rỗi sinh lười biếng của Harry mà đồng cảm. Cô nhớ tới ngôi trường Harry đang theo học mà nảy sinh hứng thú:  " Ngôi trường người đang học hiện tại có phải rất thú vị không ? Mau nói cho ta nghe một chút ! "

 Harry nhướn mày.  " Có cái gì thú vị. " Harry lập tức nhớ tới những dấu vết Voldemort đã lưu lại ở trường Hogwarts ở kiếp trước, lại liên kết đến trường Hogwarts ở kiếp này liền nhanh chóng bác bỏ.

Một vài thứ thay đổi chắc chắn sẽ phải khác chứ nhỉ ?

Mà nếu tình huống có giống như kiếp trước thì...

 Thú vị cái gì, rất rất đáng sợ thì có.

Harry nhìn tới gương mặt hóng đến cao hứng của cô nàng liền minh bạch, nhớ tới một vài người ở trường học khiến Harry liền có tâm trạng kể chuyện. Cậu ngoắc tay, Jessica lập tức như kiến thấy đường mà bay nhanh đến.

Harry chỉnh giọng xuống âm trầm thấp, bắt đầu kể chuyện. 

.

.

.

.

Kim đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, tiếng đồng hồ quả lắc mạ đồng từng tiếng "tích...tắc" rõ rệt trong đêm thanh tĩnh. Ngón tay tinh tế của Harry cài nốt chiếc khuy cuối cùng của áo khoác bên ngoài. So với bộ đồ xinh xắn xán lạn sáng nay, trang phục bây giờ của cậu có thể nói khác hoàn toàn. 

Bên trên áo len cổ cao dài tay màu xanh thẫm và bên dưới là một chiếc quần vải màu tối,  ôm thân mình bởi một chiếc áo khoác dài màu đen sẫm rất ăn ý với mái tóc bồng bềnh của cậu. Như vậy đôi mắt Aquamarine xanh nước của Harry càng nổi bật trong đêm tối.

Vốn dáng người của Harry nhỏ bé hơn đám bạn cùng tuổi, cộng thêm độ gày gò của thân thể, phối đồ này càng làm cậu lại càng giống như cậu ấm bị thất lạc của con nhà quý tộc.

Harry cúi người đưa tay vào gầm giường, sau đó ngẩng lên thì trên tay cậu đã có thêm một chú chuột lông trắng buốt. Cậu cho Bert vào túi phải của chiếc áo khoác, khép lại và để chừa ra một lỗ hổng nhỏ, tiện tay bắt lấy một chiếc túi trên giường rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Chít chít. [ Chủ nhân, hành lang bên trái có người đang đi đến, khoảng một phút nữa sẽ chạm mặt. ]

" Tôi biết rồi. " Harry nhẹ giọng, sau đó chạy ra sau ban công vẫn đang hé mở.

Tiếng bước chân càng tới gần, Harry dương như nín thở đến đỏ mặt, âm thanh của giày cứng chạm xuống đất bỗng dưng ngừng lại, sau đó một ánh sáng vàng mỏng manh chiếu ra ngoài ban công, tiếp đến là một bóng người to lớn thình lình xuất hiện.

Gương mặt của hắn kiên nghị, tay cầm chiếc đũa đang bỏ bùa ánh sáng đưa ra khỏi cánh cửa, ánh mắt sắc bén của hắn đảo mạnh quanh ban công, bỗng dừng lại ở một góc khuất cách không xa. Hắn bước chậm, đến khi ánh sáng từ đầu cây đũa chiếc vào thì đột nhiên một con chuột nhắt từ nơi đó chạy vụt nhanh ra.

Tên vệ sĩ nhìn nó đâm vào mũi giày của hắn khiến thân thể lảo đảo ngã phịch xuống đất, từng tấc mở trên người nó theo quán tính lung chuyển dữ dội. Sau đó nó lại hấp tấp bò dậy và chạy nhanh đến một hướng khác. "..."

Chuột nhắt hướng mắt nhìn tên vệ sĩ sau lưng mà tim như rớt ra ngoài, một tiếng chít chói tai từ hướng khác truyền đến khiến nó càng sợ hãi hơn, vội dùng tứ chi ngắn củn chạy nhanh về phía trước. Chuột khóc không ra nước mắt bày tỏ: Hắn đã đáng sợ rồi mà lão đại càng đáng sợ hơn nữa QAQ.

Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi ban công. Đợi đến khi ánh sáng trong hàng lang lặng lẽ bỏ xa, Harry mới cẩn thận nhảy từ phía trên nóc của ban công xuống, rón rén bước tới gần cách cửa. Cậu cầm lấy tay vịn vặn một hồi nhưng cánh cửa vẫn không lay chuyển, sau mới đánh mắt tới ổ khóa bên kia của cánh cửa kính.

Harry: "..."

Nhìn chiếc đũa trong tay, Harry lại càng đau đầu, cậu xoay người nhảy khỏi ban công. Bỏ một bùa giảm trọng lực giúp cậu đáp xuống đất an toàn, chờ đến khi đứng vững trên đất thì một gió lạnh như lưỡi dao đánh úp vào mặt. Cậu xít xoa nhìn cơn gió đang gào thét trong bóng đêm.

Cái hang động kín mít này thế nhưng lại có gió, đờ mờ.

Harry xoa gương mặt đã lạnh, kéo cổ áo khoác che đi một chút mới cất bước chạy đi.

°

°

Chít. [ Báo cáo, hiện tại đã an toàn thưa chủ nhân.! ]

Harry lập tức thả lỏng cảnh giác, bước chân thả chậm rồi dừng hẳn. Vừa thoát được tên vệ sĩ ở tầng hai, cậu nhảy khỏi ban công liền đụng phải hai tên vệ sĩ khác ở sân trước, mà lối thoát lại nằm ở tầng một, bên kia cửa chính lại khóa. Harry liền phải tốn một chút sức lội đến sân sau để đến cửa trong. 

Nhắc tới liền đau lòng, mấy tên vệ sĩ ở đây đều thành tinh hết cả. Sơn động này rất to, Harry cho rằng vài người canh giữ một khu thì cậu liền có thể đi đường nhìn chết để tránh né. Nhưng người tính không bằng người thành tinh tính.  Mỗi đường chết mà Harry đặt ra dường như còn được chú ý hơn các đường khác, làm cậu một đường đến tầng một lại càng thêm trắc trở.

Harry cúi đầu chỉnh lại bộ áo vì chật vật chạy mà trở nên xộc xệch, hô hấp còn chưa yên tĩnh được hai giây thì.

Chítttt. [ Chủ nhân, nguy hiểm nguy hiểm. Đằng trước và đằng sau đều có hai tên vệ sĩ đang đến, khoảng hai phút nữa chúng ta liền đụng mặt. ]

" Gì? " Harry nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ hành lang thẳng tắp và những bóng đèn vàng thủy tinh ra thì chẳng có gì khác, khiến cậu.cafng thêm hoảng hốt. Tính ra thời khắc này mà đụng mặt đám người vệ sĩ thì Harry cũng không có lý do để viện cớ. 

Mồ hôi trên trán ròng rã chảy xuống, sát bên là gương mặt bị lạnh đến trắng bệch càng không thích hợp. Thời khắc này, Harry có thể nghe rõ tiếng bước chân từ trước và sau truyền đến. Cậu căng cứng người, cận lực suy nghĩ cách trốn thoát.

Đến khi những bước chân càng thêm rõ rệt, Harry cảm thấy bả vai mình có một thứ lạnh lẽo gì đó nắm chặt và bị kéo mạnh về sau. Ngay lúc đó, cậu có thể thấy đằng trước và sau hành lang liền có hai tên vệ sĩ đồng thời bước đến. Bọn họ ngước nhìn về phía Harry, ánh mắt như phát sáng trong bóng tối đảo một lượt khiến cậu dường như nín thở.

Cũng chưa đầy năm giây sau, Harry liền thấy cả hai xoay người tiếp tục tiến lên phía trước, dường như thứ khiến tầm nhìn căng cứng của họ ban nãy chỉ là không khí không đáng để tâm.

Chít. [ Báo cáo, hiện tại tạm thời an toàn. ]

Dứt lời, Harry liền thả lỏng người,  cảm giác cổ tay lành lạnh, cậu nhanh chóng cúi xuống liền thấy một bàn tay trắng bệch đang giữ chặt cổ tay mình. Ngẩng đầu lên thì thình lình thấy được gương mặt phóng to của 'chính mình'.

Harry: "..."

Pansy bên kia cho hai người một ánh mắt.  " Bây giờ không phải lúc hai cậu ôn lại tình cảm hay liếc mắt đưa tình. Tập trung giùm. "

"..."

" Có lẽ ở trong này sẽ an toàn hơn. Harry, lúc nãy cậu làm mình sợ hết hồn, suýt nữa thì bị phát hiện rồi, thật may là mình không bị bệnh tim... " Eren thì thầm bên tai.

Harry hoàn toàn không để ý đến Eren đang lải nhải, cậu để Bert xuống đất sau mới nói: " Đợi một lúc để hai người vệ sĩ kia đi thì chúng ta lại xuất phát. "

" Được. " Pansy gật đầu.

Harry nhìn chiếc áo choàng một lúc, cách kia mà Eren nói chính là chiếc áo choàng tàng hình này. Kể từ lúc Eren lấy ra chiếc áo choàng này cả cậu và Pansy đều bất ngờ đa nghi. 

Kỳ thật việc Eren có được chiếc áo choàng đúng với dự tính của cậu, thứ khiến cậu kinh ngạc hơn là từ khi lên ba tuổi y đã được cha mình truyền lại chiếc áo choàng. Còn nói nhiều lần Eren biến mất cùng chiếc áo choàng khiến cả tộc Potter được một phen rối loạn tìm kiếm y khắp nơi, dần dần James cũng tức giận tịch thu lại chiếc áo choàng. Và anh đưa lại cho y vào lúc đầu năm học trường Hogwarts.

Việc này Harry vốn không bày tỏ ý kiến gì, tạp niệm về người thân ở kiếp trước cậu cũng không muốn bận tâm. Điều khiến cậu để ý chính là Eren một bộ trang phục Hogwarts và chiếc đũa cậu ta mang theo thì chiếc áo choàng đó cất ở đâu.

Uh... Đúng như Harry đoán, y ứ nói.

.

.

.

.

Ở căn phòng cao nhất của tòa biệt thự, ánh đèn vàng như có như không chiếu đến gương mặt băng lãnh, chiếu dần đến con ngươi tối như mực của hắn, người bên cạnh thấy hắn hạ mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, một cậu bé gầy nhỏ nhảy từ ban công đối diện nhẹ nhàng đáp xuống đất, cho tới khi cậu loay hoay với chiếc áo hấp tấp rời đi mới thấy hắn nhẹ nhàng thu ánh mắt. Bỗng nghe thấy giọng trầm cất lên:

" Betwinn. Ngươi có chắc em ấy lớn lên từ việc mồ côi tồi tàn đó ? "

Người đàn ông được đặt câu hỏi có hơi lo sợ, cúi đầu cẩn thận đáp lại: " Dạ, đúng vậy thưa ngài. "

Ngón tay hắn gõ từng nhịp lên tay vịn ghế, nhãn cầu xoáy sâu vào miệng ly, không gian đột nhiên im lặng. Người đàn ông đứng bên cạnh càng thêm thấp thỏm, đầu cúi thấp dường như muốn ngang hàng với mặt đất.

" Thưa ngài, có cần sai người đi bắt cậu ấy không ạ ? "

Dứt lời, hắn nâng mắt lên nhìn người đàn ông, im lặng không nói gì, sau đó hắn thở dài ngửa đầu dựa vào ghế, nói:  " Không cần, cứ để mọi chuyện bình thường, đừng để nó lệch quỹ đạo là được. "

Người đàn ông nghe vậy có hơi bất ngờ, há miệng nói:  " Nhưng nếu cậu ấy tiết lộ bí mật thì--"

" Sẽ không, ngươi lui xuống đi. " Hắn lạnh giọng chặn lời, người đàn ông càng thấp thỏm không nhiều lời liền cúi người đi ra khỏi căn phòng.

Ông chủ không phải diễn vai ân nhân tốt bụng của cậu nhóc dẫn đến ấm đầu rồi hả. Không phải, suy nghĩ xúc phạm chủ nhân này sao lại từ não của y nghĩ ra được.

Chờ y đi khỏi, hắn mới nở một nụ cười quái gở, không có khuôn mặt ôn nhu bình tĩnh ban ngày, càng không phải vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ ban nãy, trông hắn hiện tại càng giống một tên tâm thần phân liệt. 

Harry Join, hay là Harry Walker?

Tại sao lại muốn thông đồng cùng hai tên kia rời khỏi đây ?

Hắn cúi đầu nhìn bức thư trên bàn, dường như là vật chứng cuối cùng cậu để lại, thứ mà hắn lấy được sau khi Harry rời khỏi căn phòng đó.

Lời tạm biệt. Kính gửi. Daniel Orabelle.

Hắn nhìn hai chữ "tạm biệt" hồi lâu, sau đó cười lạnh, dù sao hắn cũng không thể nhốt cậu ở đây, thế lực bên kia của trường Hogwarts khiến Daniel vẫn chưa thể động thủ, Dumbledore sẽ không để im cho những người vô cớ đụng vào học sinh của ông.

 Dù sao chúng ta tương lai vẫn còn gặp lại, em vẫn nợ ta một ân tình và một oán hận Harry ạ.

_____________

Tác giả hiện lên và nói: nếu ai chú ý đến mấy chi tiết tui miêu tả trong truyện thì sẽ rõ. Ở chap 20 có đoạn người thanh niên nghiên cứu chất lỏng màu đỏ, cộng thêm việc thể chất Harry yếu một phần do mất máu ý, mấy bác sẽ rõ tại sao Daniel đoán mò được thân phận của cậu.

Câu hỏi cho chap này: Phỏng đoán thân phận của Daniel và hắn là nhân vật phụ tốt hay xấu.

__________

*Trà Rooibos: là loại trà thảo mộc được chế biến từ loài cây bản địa của Nam Phi: Aspalathus linearis ( Thuộc loài thực vật có hoa trong họ Fabaceae ) Công dụng của trà Rooibos là: tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, hỗ trợ việc giảm cân, cung cấp lượng lớn chất oxy hóa, tốt cho tim mạch và giảm nguy cơ mắc ung thư. Giá VNĐ chỉ từ 180-380.

**Bánh ngọt Baumkuchen: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro