Chap 30: Tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện này, vì một số lí do riêng tư nên mình bắt buộc phải bỏ đăng truyện, và phải khoảng 2 hay 3 tháng sau có lẽ mk mới đăng lại được, cảm ơn các bạn đã ủng hộ :-*

_____________

Mặt trời ló dạng rất lâu, ngôi biệt thự ẩn sâu trong hang động chỉ được chiếu chút ánh sáng le loi, cũng vì vậy mà mọi thực vật ở trong đây đều bất mãn chỉ có thể đung đưa theo cơn gió, có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức mùi vị thiên nhiên của giọt sương mai trong sáng sớm, hay một trận mưa rào tự nhiên, họ chỉ có thể đắm chìm trong bóng tối mà ấp ủ tâm tư.

" A, anh lại đi làm sao ? " Harry bất ngờ nhìn Daniel diện một cây vest màu trắng.

" Đúng vậy, ở nhà ngoan nhé ! " Hắn cười nhẹ đưa tay xoa đầu Harry.

Nhà ? Harry cúi đầu, nơi đâu mới là nhà của cậu ? Daniel có hứa sẽ đưa Harry về trường, cậu cũng bỏ qua cái lí do tại sao anh ấy biết được bản thân học trường Hogwarts, điều Harry phải lo là liệu Daniel có thực hiện lời hứa hay không.

Harry nỉ non một hồi mới ngẩng đầu đối diện với đôi mắt máu của hắn. " Em không biết nơi này có lối ra. "

Động tác xóa đầu phút chốc khựng lại, Harry lại chột dạ hơn khi nhớ lại lời ban nãy cậu thốt ra. Dù nhìn từ khía cạnh nào cũng có thể đoán được Harry rất mong mỏi được trở về, vậy nên dù bây giờ cậu có viện cớ như thế nào cũng chỉ khiến Daniel thêm nghi ngờ.

Daniel liếc mắt nhìn sang nữ hầu đứng gần đó, rồi hắn lại chầm chậm nhìn Harry như một con chuột nhắt mà co ro một chỗ, cậu bây giờ cúi đầu hết cỡ như muốn gãy luôn cái cổ. Daniel cười ra tiếng, lực xoa đầu cũng mạnh hơn.

" Đợi khi nào nhìn em lên cân một chút thì chúng ta lúc đó sẽ bàn tiếp chuyện này, được rồi, hôm nay nhớ ăn nhiều một chút và uống thuốc đúng giờ. Anh đi trước. "

Harry không nhiều lời nhanh chóng gật đầu, nhìn bóng dáng thiên sứ của Daniel ngày một đi xa mà thở dài.

" Cậu chủ nhỏ, điểm tâm đã có. " Nữ hầu cúi người tiêu chuẩn nhẹ giọng nói, Harry đáp một câu rồi nhìn số điểm tâm trên bàn lập tức rơi vào trâm tư.

" Chị ra ngoài được không, em muốn tự làm một chút điểm tâm. "

" Vâng. " Nữ hầu gật nhẹ đầu, vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt mà bình tĩnh lui ra bên ngoài, Harry cười bất lực, có lẽ muốn y cười nhẹ chính là một việc khó khăn.

Harry nhìn phòng bếp rộng thoáng chỉ còn một mình cậu thì mới cẩn thận bắt tay vào làm việc. Thân ảnh bé nhỏ cứ thế hí hoáy trong bếp được gần một giờ đồng hồ. Sấp đồ ăn đầy đủ các chất bổ dưỡng đều được bày biện trên bàn một cách đặc sắc, Harry lỗi một chiếc khăn lụa từ chiếc vòng tay ra, cẩn thận sắp xếp đồ ăn vào trung tâm và gói nó lại một cách gọn gàng hợp mắt. Tự nhìn được đống đồ ăn mà bản thân kiếp trước hoàn toàn không làm được bỗng nổi lên một cỗ tự hào khó tả.

Để bọc đồ ăn vào chiếc vòng, Harry lấy một số điểm tâm ban nãy cậu để riêng ra đặt lên khay và hiên ngang bước ra ngoài.

Thật ra bản thân cậu cũng không phải đứa đam mê đồ ngọt gì, phần điểm tâm này chỉ là đánh lừa thị giác của nữ hầu kia. Trước cứ mang lên phòng, điểm tâm trên khay để dũ dỗ hai đứa ham ăn là cô tinh linh và cậu chuột bạch, còn đồ ăn bọc trong vải lụa là để dành cho hai người bạn số khổ kia.

-----oOo-----

Chít !!!! [ Aha, chủ nhân, có tin xấu, có tin xấu !!!! ] .

Chuột bạch tức khắc xông vào phòng qua một lỗ hở, miệng thì không ngừng kêu ca liền phóng đến chân Harry.

Harry hơi nhíu mày nhìn bộ dạng xộc xệch của Bert. " Ngươi nói. "

Jessica đang ngoặm bánh quy một bên cũng vểnh tai nghe lén, chuột bạch vã mồ hôi không thèm chú ý đế cô nàng, nó điều chỉnh nhịp thở mới nói:

Chít. [ Mac nhờ người đưa tin bảo rằng ổng với lão Buck ở ngoài kia đang gặp chuyện. ]

Harry mày càng nhíu chặt hơn. " Mac gặp chuyện gì ? "

Chít. [ Cả hai bọn họ đang núp ở một cái hang nhỏ, bao vây là một đàn sói hoang nên không thể ra ngoài. Lão Buck trước đó có chiến đấu nhưng vô tình bọn chúng đánh lén nên hiện giờ đang bị thương nặng, còn lão Mac có nói bản thân đã ra ngoài thử tập kích một lần nhưng do khứu giác của đàn sói đấy rất tinh nên chỉ bỏ độc được ba con và sau đó cũng thất thủ. ]

Tay cầm sách của Harry bất giác siết chặt, lại nhìn biểu hiện của chuột Bert hoảng loạn thì mới buông lỏng. Cậu thở dài, nói rằng đoán được tâm tư của chuột bạch thì cũng dễ như chơi, Harry một bên chỉ có thể nói khôn ngoan: " Được rồi, Buck không địch lại đàn sói ấy thì mày ra ngoài cũng vô ích. Tao cũng hiểu mày kích động như thế nào và bản thân tao sẽ cố gắng nghĩ cách cứu Mac và Buck. "

Chuột bạch gật đầu, hoảng loạn trong lòng nó cũng vơi đi, nhưng hiện tại chỉ khi nào Mac và Bert an toàn thì trái tim treo lơ lửng trước đó của nó mới được hạ xuống.

Bản thân nó cũng thật nghi ngờ lời nói truyền tin đấy, nhưng người truyền tin lại là một chú chim sẻ trước đã từng là một là một chiếc điện thoại rất hữu lực của bọn họ, vậy nên nó muốn cũng chẳng thể nghi ngờ y được. Lại nói bản thân chuột bạch đã từng đồng hành cùng với Buck và Mac thì việc hai người họ bị một đàn sói tấn công làm yếu thế thì thực sự vô lí. Bert hiểu được năng lực của khủng khiếp của lão Buck khi vào thời khắc chiến đấu, cũng từng chứng kiến màn 'chích kẻ thù lâm vào giấc ngủ ngàn thu' của muỗi đen, với nó thì việc hai người họ thất thủ trước một đàn sói thì thật sự hoang đường. Trừ khi lũ sói đó là có vấn đề.

" Harry, Mac và Buck là ai vậy ? " Jessica biết tâm tình của hai người đang rất tệ nên không muốn nói mấy lời không tốt đẹp. Nghe lời của chuột bạch nói thì tình cảnh của hai người kia đang rất nguy hiểm, mà nhìn Harry và Bert thì có vẻ rất quan tâm chuyện này, vậy nên bản thân nó đường đường chính chính cũng muốn giúp một tay. Như vậy thì bản thân nó ít nhất sẽ không còn ngủ chung với cái biệt danh 'kẻ vô dụng' kia nữa.

" Nói chung thì họ chính là bạn đồng hành với Bert. " Harry nhớ lại hình dáng của muỗi đen, nhìn chiếc gối ôm bên cạnh lại nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đột nhiên sáng tỏ, nhìn chuột bạch mà hơi vội.

" Bert, mày đi truyền tin lại được không ? "

Chít. [ Có thể thưa chủ nhân. ]

Harry gật đầu. " Bảo Mac ở đó xem tình trạng của Buck và đừng có hành độ nguy hiểm gì, chờ chúng ta đến. "

Chuột bạch nghe xong liền tỏ vẻ tán thành. Chít. [ Đã rõ. ]

Dứt lời nó liền hí hoáy chui lại lỗ hổng ban nãy mà mất dạng.

Jessica cười như không cười nhìn cậu. " Harry, ngươi tính bỏ trốn sao ? Như vậy ân nhân của ngươi sẽ không tức giận ? "

Harry trầm mặc, vấn đề này thì từ cái lần muốn tự mình thấy lối thoát thì Harry có suy nghĩ qua, không biết có phải trực giác hay do bản thân tưởng tượng mà cậu cảm thấy nơi đây thật sự có vấn đề.

Từ một Daniel ôn hoà tâm tư khó đoán, một nữ hầu với gương mặt lạnh nhạt không thể soi mói, ngày cả những tên vệ sĩ bình thường cũng cho Harry một cảm giác xa cách. Mọi thứ ở đây không làm một người kiếp trước đã làm kị sĩ như Harry sợ sệt, trước đó cậu đã từng muốn tìm hiểu những bí mật ở cung điện này, nhưng mỗi khi nổi hứng lại bị cản trở và bị ngăn chặn bởi những người nơi đây.

Vậy nên Harry dù tò mò thế nào thì cũng phải âm thầm tạm hoãn lại, cảm giác nơi đây nguy hiểm ngày một nhiều. Và từ lúc nhận biết được bốn người bạn ở trường Hogwarts lạc tới đây đều là vì mình, Harry cũng chắc nịch quyết định sẽ tẩu thoát cùng họ. Có lẽ hai đứa em của cậu sẽ rất thất vọng nếu như cậu thất hứa.

" Chỉ là linh tính nơi đây thực sự không đơn giản. Ân của anh Daniel thì trong tương lai ta nhất định sẽ trả lại. "

Nói tới đây, Harry lập tức trầm mặc, người cứu cậu lại là chủ mưu của việc cả năm đứa cậu bị truyền tống tới đây.

Jessica không biết tâm trạng Harry đang hoảng loạn, bản thân nó lại càng vui hơn khi nghe được Harry nói rời khỏi chỗ này. Với Jessica, nếu ở lâu hơn thì chắc chắn nó không chịu được áp bức mà bỏ đi trước mất. Ừm ... Nơi đây thì nó quen thuộc hơn ai hết.

" Hừ, ta không chắc chắn trong tương lai ngươi sẽ trả ân lại tên Daniel đó, nhưng việc ngươi quyết tâm sẽ tẩu thoát khỏi nơi đây thì ta có thể chắc chắn ngươi sẽ không hối hận. " Jessica nói với gương mặt tràn đầy tự tin làm Harry liền thắc mắc.

" Tại sao ? "

" Được rồi, ngươi sẽ biết lí do sau giờ uống thuốc. " Jessica lau dầu mỡ từ chiếc bánh quy dính trên tay, uống hết phần nước cam còn lại rồi phẩy cánh chui lại vào chiếc vòng tay của Harry.

Việc cô nàng biết chiếc vòng có một không gian vô hình cũng ngoài dự tính của Harry, nhưng Jessica lại rất bình tĩnh, nhiều lúc cô nhóc còn hứng thú tự tạo riêng một căn phòng hoàn mĩ trong chiếc vòng này, có lẽ vì vậy mà Harry đã để thêm chút ít đồ ăn và nước uống vào cho cô nàng.

Vả lại Harry quyết định tổ mai sẽ bắt đầu hành trình tẩu thoát, cậu nghĩ ban đêm sẽ dễ đánh lừa thị giác của những tên vệ sĩ, cho nên từ lúc này Harry ít nhất phải tự dành dịm thực phẩm để còn tồn tại trong khu rừng khắc nghiệt ngoài kia.

Đánh mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh, hiện tại đã sắp 11 giờ, đến số tròn thì chính là bữa thuốc đông y dành cho Harry. Nhàm chán chống cằm nhìn từng giây trôi qua, cuối cùng thì bên ngoài cũng có tiếng bước chân truyền đến, tiếp đến là tiếng gõ cửa kèm theo một lời nói.

" Cậu chủ nhỏ, thuốc ở bên ngoài. "

Tiếp đến chính là không gian im lặng, Harry đợi một lúc để cho người đi hẳn thì mới thò đầu ra ngoài, nhẹ nhàng bưng khay thuốc vào phòng.

Để tiện che dấu sự lộ diện Jessica và chuột bạch, Harry đã đề nghị nữ hầu mỗi lần mang thuốc cho cậu thì để ở bên ngoài và kèm theo lời nhắn, đương nhiên Harry cũng chuyên nghiệp lấy đại một lí do để y bắt buộc tin và bắt buộc thực hiện.

Cẩn thận đặt khay lên bàn, Jessica lập tức chui từ trong chiếc vòng ra và hét lớn.

" Ta điều tra được rồi, ngươi khoan hẵng, đừng uống thuốc !! "

Động tác Harry chợt khựng lại, ngờ vực nhìn cô nàng. Nó liền hấp tấp giải thích.

" Ngươi đừng sợ trễ thời gian uống thuốc, để ta nói đã, đến lúc đó ngươi có hối hận thì vẫn còn kịp. "

Harry hơi nghi ngờ, vẫn gật nhẹ đầu. " Được. "

Jessica ngồi lên bàn nhìn Harry. " Dạo gần đây ngươi có thấy bản thân nhẹ bổng hay là tiêu hao sức lực không ? "

" Ý của ngươi là sút cân và thể trạng yếu đi ? Ừm ... So với cơ thể trước đây thì quả là vậy. " Harry xoa cằm mần mò làn da trơn nhẵn. Đáng tiếc là cậu chưa đến độ tuổi mọc râu.

Jessica nghe xong thì gật đầu. " Harry, ngươi nói lúc trước bản thân bị trật khớp bên phải là thật ? Ta có âm thầm đo mật độ xương của ngươi thì phát hiện tất cả vẫn phát triển bình thường. Chỉ là, trước đó có phải thứ thuốc của ngươi bị đổi phải không ? "

" Việc ta bị trật khớp ở chân phải và việc liều thuốc được thay đổi là hoàn toàn đúng. Theo ý ngươi thì chẳng lẽ bát thuốc này thật sự có vấn đề ? " Harry nhìn xuống bát thuốc đen đục dưới bàn mà âm thầm nuốt nước bọt. Jessica ở một bên gật đầu tán thành.

" Nói đúng rồi Harry, có vẻ một số thành phần thuốc ở liều thuốc cũ và mới của ngươi khắc tinh kị uống chung với nhau. Theo dự đoán của ta thì chỉ cần ngươi nuốt thêm một lượng lớn thành phần nữa trong bát thuốc này thì có thể bản thân ngươi trong tương lai sẽ trở thành người thực vật. "

Harry hơi bất ngờ, nhìn Jessica với ánh mắt cảm phục. " Ngươi tìm hiểu thuốc Đông y à ? "

Jessica mỉm cười gật đầu. " Ta tìm hiểu đủ loại phương pháp y học từ năm năm tuổi, đến giờ trình độ cũng đủ để làm một nhà dược học. "

" Ồ, vậy mai sau có vị dược học tài ba đây thì Harry này cũng chẳng lo việc bị thương đến tử đâu. " Harry nín cười lên giọng trêu ghẹo cô nàng.

Jessica bên cạnh giả vờ không nghe thấy, nó hơi nghiêng đầu lấy từ chiếc túi nhỏ bên hông ra một viên kẹo đen đục dơ lên.

" Ta gọi nó là thuốc giải, nó sẽ giúp tiêu hoá một số thành phần từ thuốc kia trong cơ thể ngươi. "

Harry mỉm cười nhận lấy và nhanh chóng bỏ vào miệng, hành động này làm Jessica một bên vừa lòng gật đầu, Harry thế nhưng không nghĩ đây là thuốc độc, ngược lại cậu rất tự nhiên mà coi nó như thuốc bổ mà uống khiến Jessica thêm một cách nhìn mới về cậu

Harry nhìn đồng hồ chỉ mười phút đã trôi qua, không nhanh không chậm mà đứng lên. " Được rồi, ngươi mau vào lại quyển sách, ta nghĩ chúng ta phải đi chuyến nữa đến gặp Eren với Pansy. Và sau bữa trà chiều nay thì một công việc quan trọng sẽ tới. Vậy nên chúng ta không được chậm trễ. "

" Rồi. " Jessica cầm một cuốn sách trên tay rồi chui vào trong chiếc vòng và cô nhóc còn không quên để lại một cái lí do chính đáng.

" Thú vui bớt nhàm chán, cái này gọi là sách trong sách. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro