Chap 29: Bất ngờ liên tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry soải chân bước tới chậu cây cảnh vừa rồi mà tìm xung quanh, Eren ở đằng sau cậu cũng tò mò.

" Cậu tìm gì vậy ? "

Harry quay đầu về phía hai người vội nói: " Này, hai cậu có thấy một cô nhóc tinh linh không ? "

" Hả ?? " Pansy đứng gần đó thắc mắc.

" Tinh linh ? Ý cậu là mấy thiên thần nhỏ biết bay đấy hả ? " Eren nói ra suy nghĩ của mình, Harry lập tức gật đầu.

" Cậu thấy nó ? "

Cậu chàng lập tức lắc đầu phủ nhận. " Không . . . Mình không thấy. "

Harry lập tức xoa mái tóc rối bù của mình, híp mắt mà nhìn xung quanh, chậc, Harry mới phát hiện bản thân có một khả năng đặc biệt . . . Đó là mắt cậu có thể thích nghi với bóng tối, mặc dù phía dưới kia bị cây chè khuất mà trở nên tối um, cậu vẫn có thể nhìn rõ xung quanh nó xem có những đặc điểm gì. Việc này cũng làm Harry thầm than không thôi. Nhờ ánh sáng của trăng và ánh sáng từ đầu đũa của Eren mà nhìn xung quanh một lượt, vẫn là không thể phát hiện ra bóng dáng của cô nàng tinh nghịch kia.

" Harry này, cậu . . . Không mặc quần đấy. Nhưng chân của cậu sao vậy ? " Eren kêu lên một tiếng khi nhìn xuống phía dưới của Harry.

Cậu cũng không bất ngờ lắm mà nhìn xuống chân của mình, nhún vai một cái. " Lúc được truyền tống đến đây mình đã bị thương, và ân nhân chính là chủ nhân của toà cung điện này "

Pansy " ồ " một câu. " Bất ngờ thật . . . Vậy ra đó là lí do cậu phải ăn mặc như thế này. "

Harry gật đầu, Eren bên cạnh thì lòng như lửa đốt mà xuýt xoa nhìn vết thương dưới chân của Harry. " Này, nếu bị thương như vậy thì cậu không nên bị lại nhiều, vả lại bây giờ đang là ban đêm . . . "

Harry nghệ vậy liền xua tay. " Không, vết thương lành lâu rồi, có thể đi lại bình thường. Vả lại, mình ra ngoài vào ban đêm là có việc gấp. Ừm . . . Cậu -- "

" Hu oa oa, Harryyy aa !!!!!! "

Một tiếng thét lọt vào màng nhĩ, tiếp đến chính là một cái ôm nồng nhiệt đến từ vị trí cô nàng thất lạc. Harry đầu nổi mấy vạch hắc tuyến mà xốc cổ cô nàng kéo ra khỏi người mình, nó vẫn là điệu bộ khoa chân múa tay mà không ngừng lắp bắp nói:

" Harry . . . Harry, kó kó kó kon truột truột "

" Hả ? " Cậu bất lực nhìn điệu bộ nói không lên lời của y. Lại theo cánh tay run cầm cậm mà hướng về một góc tường cách đó không xa. Ừm . . . một lỗ hổng và một cơn chuột nhắt. Harry lập tức híp mắt nhìn con chuột, nó một bên như cảm nhận ánh nhìn của loài người mà lập tức dùngn ngắn hấp tấp chui vào cái lỗ hổng kia.

" Được rồi, ... Nó chạy đi rồi cô nàng " Harry vỗ vỗ lưng cô nàng vài cái để y yên tâm lại. Đợi đến khi nó ổn định thì mới thả y ra.

" Hừ hừ hừ ...... Ôi Merlin, sợ chết ta mà ... "

Harry lập tức cho nó một ánh nhìn. Ngươi mà cũng biết sợ sao ?

" Jessica, vừa nãy ngươi chạy đi đâu ? Và ... Bây giờ nói nhỏ tiếng một chút. "

" Ôi, ta chỉ là tò mò cái lỗ hổng kia có gì mà thôi " Jessica đáp, còn không quên liếc xéo cái nơi mà khiến nó sợ té ghế kia.

Harry cũng thực cạn lời, đúng thật tò mò là hại người mà.

" Đừng nói là ngươi chui vào đấy nhé "

Jessica gật đầu một cái khiến Harry lập tức câm nín, một lần nữa xoa mi tâm nhìn sang phía Pansy và Eren ngay từ đầu vẫn chú ý tới cô nàng.

" Oa, quả dâu tây biết bay ! " Eren mắt như sao trời nhìn vị tinh linh trước mặt. Pansy một lầm nữa cho y một ánh mắt khinh thường.

" Anh bạn đến sống ở Muggle được rồi đấy ! "

Eren bĩu môi một cái rồi nhìn Jessica như báu vật, quay sang bên Harry vội nói: " Này, cậu kiếm nó ở đâu vậy ? "

" Có lẽ cậu khó tin nhưng nó chui ra từ một cuốn sách " Harry nhún vai mà thành thật trả lời.

" Uy, cuốn sách đó là tiên à ? " Eren tiếp tục hỏi lập tức nhận được một cái lắc đầu từ Harry.

" Cậu hiểu nhầm rồi, là nó thành tinh. "

Jessica một bên nghe lén mà lời này của Harry khiến nó xị mặt, liền nhanh chóng mở miệng phủ nhận.

" Y nói đùa ngươi đấy nhóc con, ta là tinh linh và có một cách gọi khác chính là thiên thần. Tất cả các linh lực ở một vùng khi tụ lại một chỗ sẽ triệu hồi được một tình linh, các cấp bậc sẽ tùy theo linh lực mà lúc đó có. Và chị đây là thuộc loại cao cấp đó nha ! "

Eren lướt một vòng cô nàng, song lại nghiêng đầu nhìn cậu. " Harry, trái dâu kì cục này là tinh linh cao cấp thật à ? "

Nhận được chỉ là một cái nhún vai đến từ Harry. Bên kia, cô nàng 'trái dâu kì cục' còn đang bỡ ngỡ về cái tên gọi mới của mình, nó hì hục nhìn thân thể mặn mà của mình.

" Hừ . . . Loài người thiểu năng ! "

Harry dở khóc dở cười, Jessica thêm Mac, Bert và Buck thì bốn chúng nó về ở với nhau được đấy. Nhiều điểm chung như vậy thì chẳng lo chiến tranh lạnh.

Harry liếc mắt, lại đụng trúng một cục lông đen hướng mình mà tiến thẳng, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Chít. [ Áu áu áu, chủ nhân . . . Ngao ngao ngao . . . ]

Harry lại câm nín, nhìn Bert như một cục than dưới chân mà buồn cười.

" Bert, đấy là tiếng chó ! Mày là chuột ! "

Chít. [ A. . . Em chỉ thuận lại lời của lão cả, y muốn cảm ơn anh ]

Harry mỉm cười rồi cúi người cầm chú chuột nhỏ lên, Jessica hét lên một tiếng rồi lập tức như gặp quỷ mà bay xa, còn Pansy với Eren lại thắc mắc nhìn chú chuột trên tay Harry.

" Bồ hiểu nó nói gì à " Nói chung là vẻ mặt Eren lúc này còn kinh hoảng hơn lúc bị đám người xấu bắt lại.

Harry rơi vào trầm mặc không biết nói gì cho đúng, chỉ có there viện một cái cớ ấp úng nói:. " Đúng đúng vậy . . . Do mình uống phải một thứ thuốc kì lạ nên mới thành vậy ... "

Eren nghe xong liền tin tưởng, còn Pansy thì lại trầm trồ nhìn Harry, cô cười nhẹ.

" Harry, cậu khiến mình thật sự bất ngờ đấy. "

Cậu cười gượng, sau đó phủi hết một tầng bụi trên lông nó đi. Chuột Bert từ bộ lông xám tro trở nên trắng muốt như tuyết khiến Eren lần nữa mắt sáng như sao mà đòi ôm chú.

Pansy chú ý đến chú chuột này tức thì hơi kinh ngạc. " Loài này là chuột Hamster nhỉ ? " Harry khẽ gật đầu, cô nói tiếp.

" Mừng thật, mình có thấy nhiều giống loài này ngoài đời nhưng màu mắt đỏ tươi của nó lại là lần đầu mình thấy trên một chú chuột, cả bộ lông trắng tinh này cũng thật tinh tế, rất đẹp, nó tên gì vậy ? "

" Là Bert " Harry mỉm cười trả lời. Pansy gật đầu, lại khen một chút khiến Bert bên cạnh cười rạng rỡ.

Harry nhìn bầu trời đêm âm u qua lỗ hổng nhỏ nhoi kia, lại nhìn hành lang tĩnh mịch phía trước. Trầm mặc một hồi mới nhìn sang Bert đang vui vẻ nằm trong lòng bàn tay Eren thoả sức cho y đùa nghịch.

" Bert, mày có thể dẫn hai người này đến một nơi vắng người mà ăn toàn không ? Cho đến khi chúng ta tìm được lối thoát. "

Chít. [ Được, em điều tra rồi, một nơi có thể cho hai người cư trú tạm. ]

Harry gật đầu. " Được rồi, vậy nhờ mày đưa hai bạn ấy đến nơi an toàn, xong việc thì đi cẩn thận vào phòng tao nhé "

Chít. [ Tuân lệnh ]. Dứt lời, Bert liền nhảy khỏi tay Eren và đứng chờ chuẩn bị xuất phát, còn Harry liền quay ra nhìn hai người. " Pansy, Eren, Bert sẽ dẫn đường cho hai cậu đến nơi an toàn, như vậy thì bọn họ sẽ không phát hiện các cậu "

Eren bĩu môi có chút không muốn rời đi. " Này, nếu vậy thì bao giờ gặp được cậu "

Harry ngẫm nghĩ, cuối cùng chốt lại. " Được rồi, sáng mai tớ sẽ đem đồ ăn tới tìm hai cậu. "

Eren nghe vậy cười tươi mà nói. " Chậc, không biết đã bao lâu rồi mình không được ăn một bữa đàng hoàng nữa, nhưng được rồi, sáng mai gặp lại cậu nhé Harry "

Dứt lời, y liền theo chân chuột bạch, còn Pansy nhìn Harry rồi gật đầu một cái. " Hẹn gặp lại. "

Harry cũng cười nhẹ chào tạm biệt cô, và đứng chờ đến khi họ đi vào một ngõ ngoành của hàng lang mới an tâm mà xoay người lại.

" Cậu chủ nhỏ ... Ngài thế nào lại ở ngoài này ? "

Harry giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta hỏi một câu cũng khiến đầu óc cậu lại càng hoảng loạn. Một lần nữa lại tìm cái cớ để biện minh.

" À ờm ... Tôi ngủ không được nên ra ngoài đi dạo ... Một con mèo hoang dã thu hút sự chú ý và khiến tôi đi tận đến đây ... " Harry đảo mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, hắn híp mắt nhìn bộ dạng 'rụt rè' của cậu mà nói:

" Không thể nào, cậu chủ vốn dị ứng với lông mèo nên trong đây không thể nuôi mèo, vả lại bên ngoài lại là một khu rừng lớn nên khả năng nơi đây có mèo hoang chà trộm vào là rất thấp. "

Cậu chủ dị ứng với lông mèo ? Là Daniel nhỉ ?

Bên kia, Harry tự chột dạ mà đầu càng cúi thấp hơn, mò hôi trong lòng bàn tay ngày một nhiều, nhìn đôi dép bông êm ái dưới chân mà không nói lời nào. Trong lúc cậu phân tâm, người đàn ở kia định lên tiếng vạch trần lời nói dối của cậu thì đột nhiên một tiếng kêu thình lình vang lên.

" Méo méo méo ... "

Người đàn ông nọ: " ... "

Harry: " ... "

Trùng hợp vậy sao ? Đây là phước lành của thần, người đàn ông nọ trầm mặc nhìn Harry.

" Xin lỗi ngài, là do tôi phán đoán nhầm, xin phép. " Dứt lời, hắn liền cung kính xoay người rời đi, theo hướng có tiếng mèo kêu mà đến.

Có lẽ là hắn đi bắt con mèo đấy cũng nên, Harry điềm tĩnh lấy lại hơi thở, theo một hướng khác xoay người rời đi.

Tiếng của phòng đóng, Harry bật đèn ngủ và ngồi xuống đầu giường chống tay nghĩ linh tinh, ôi chà, cậu cảm thấy có hơi tội lỗi khi để hai bọn họ ở một nơi hẻo lánh như vậy. Dù gì thân phận họ cũng thuộc tầng lớp quý tộc, số với một đứa có nguồn gốc từ trại trẻ mồ côi như cậu thì đây thật sự là phân biệt quá đáng. Harry lại càng cảm thấy tủi thân, chậc, cậu phải mau nhanh chóng quay về trường Hogwarts để còn gặp cậu bạn mới đó, Tom Edwarts hay Tom Riddle ? Ồ, nếu như để hai người họ bị phát hiện thì cậu lại càng thấy tội lỗi hơn.

" Harry. "

Nhìn vào chiếc vòng tay đang phát ra giọng nói, Harry vội vàng lấy trong đó ra quyển sách lúc trước, nhìn bộ dạng tinh tế của nó, Harry nhanh chóng mở ra, Jessica lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

" Ôi trời, tại sao ngươi lại ở trong đó ? "

Jessica lắc lư người, hình dáng nó đã trở về bộ dạng trước đó, cô nàng nhìn thân thể của mình một vòng rồi mới nói:

" Ta tự triệu hồi bản thân về, nên việc xuất hiện ở trong cuốn sách cũng là điều đương nhiên. "

Harry gật đầu, chà, có lẽ cái chức năng này có ích đó, thuận tiện như vậy thì cậu sẽ chẳng phải lo việc mai sau có nàng này có bị bắt cóc hay không.

Jessica khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ không can tâm nhìn Harry.
" Đùa à, ta vừa mới cứu ngươi một mạng đó, chậc, ít nhất ngươi cũng phải biết cảm ơn chứ. Làm ta thật thất vọng. "

Harry khó hiểu nhìn cô nàng.  " Ngươi cứu ta ? . . . Lúc nào ? "

" Hừ, không phải ta dả dạng tiếng mèo thì ngươi đã bại lộ trước cái tên vệ sĩ dởm kia rồi. "

Harry bất ngờ, hoá ra người đánh lạc hướng tên vệ sĩ lúc đó chính là Jessica, thể nào cậu nghe tiếng mèo kêu có chút kì cục. Bất quá, lời của tên vệ sĩ đó là đúng, trong cái hang động này hoàn toàn không có bóng dáng con mèo nào. Với một đứa thích mèo như Harry thì đây có chút miễn cưỡng.

" Này, cái con chuột đáng ghét bạn nãy không ở đây chứ ? " Jessica hỏi đồng thời với tâm trạng thấp thỏm ngó nhìn xung quanh, Harry tức khắc lắc đầu.  " Không có, nhưng—"

Chít !!! [ Bà cô kì cục nói ai đáng ghét !!! Này nhá, tui nói cho cô biết, thứ nhất, chúng ta hoàn toàn không quen nhau, thứ hai, tui và cô cũng là nước sông không phạm nước giếng. Vậy nên chốt lại là bà cô đây mới là kẻ đáng ghét thích gây sự, hừ hừ ... Làm tinh linh thì có gì hay ho, chỉ biết đứng mà văng tùm lum phép thuật. Dù có như vậy thì ông đây chấp hết nhá !!!! ]

Harry nhìn xuống phía chân giường thình lình một cục lông trắng thì không nói lên lời. Lại nói, trước đó Harry có tính cảnh cáo cho Jessica về việc Bert sẽ quay về, nhưng nhìn tình hình này chắc có lẽ không cần nhắc nữa đâu nhỉ ? Ôi trời, cậu lại chuẩn bị nghe lời lải nhất từ cô nàng tinh nghịch kia nữa rồi, Harry lại âm thầm thắp cho bản thân một nến nhang.

Bên kia, Jessica cũng chẳng vui vẻ gì, nó nghe có người gọi mình là 'bà cô' thì có hơi tức giận, cô nàng nhanh chóng quay phắt người lại,  ngay sau đó thì liền kinh ngạc kêu to một tiếng " Ôi "

" Merlin, sao ngươi lại dễ thương như vậy, hu oaa ... " Jessica mắt sao trời mà tức khắc nhảy đến bên chuột bạch mà vuốt ve.

Chuột bạch: [ ... ] Tính ra thì tui vừa chửi cô xong đấy lão bà thất thường.

Harry: " ... " Mới ban nãy cô nàng này còn nói bản thân rất sợ chuột...

À có vẻ chuột Hamster và chuột nhắt khác nhau ... Mà ... Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à !!!!

Bên kia, Jessica còn không biết hai ngọn lửa còn tồn tại kia giờ đang không ngừng phân vân chỉ số IQ của cô nàng thì ở đây, nó lại rất vui vẻ mà thích thú với bộ lông bạch ngọc của Bert.

Không biết do hứng thú nhất thời hay do kí ức từ trước, đôi mắt đỏ như mặt trời lặn và bộ lông trắng âm độ này làm nó cảm thấy có chút quen mắt, dường như nó đã từng gặp y ở đâu đó rồi. Hoặc có thể là do bản thân nó tưởng tượng.

Chít. [ Ta vừa chửi ngươi. ]

Jessica nhìn chuột con mà cười rạng rỡ, vỗ lưng nó như hai người anh em. " Không sao ... Không sao, một người rộng lượng như ta thì sẽ không để tâm chuyện nhỏ nhặt này, không phải lo. Từ giờ chúng ta sẽ là anh em tốt, hiểu chứ ? "

Chuột bạch miễn cưỡng gật đầu, bên kia, Harry thì lại không biết nói gì cho đúng, trước đó việc Jessica nghe hiểu tiếng của Bert thì Harry cũng không lấy làm lạ. Theo thông tin cậu đọc được trong sách thì giống tinh linh cao cấp có thể nghe hiểu ngôn ngữ của các sự vật sống, vậy nên khi biết cô nàng trò chuyện với chuột bạch thì Harry cũng không mấy bất ngờ.

" Được rồi, nghỉ ngơi nào, mấy đứa không muốn biến mắt mình thành gấu trúc đâu nhỉ. " Harry kéo chăn lên người và tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường, ôi dào, mới đi một lúc mà thân thể cậu đã không còn một chút sức lực nào. Mệt mỏi của bản thân khiến Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jessica nhảy đến chỗ bên cạnh Harry, cô nàng xốc một mảng chăn lên và an tĩnh nằm xuống. Còn chuột bạch thì leo lên chiếc gối trắng của cậu dựa vào mái tóc rối đen tuyền mà từ từ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro