Chap 26: Tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ công, em vừa bắt được đứa trẻ tầm 11 tuổi ở trong cánh rừng phía Tây Bắc, theo em nghĩ thì có vẻ chúng đi lạc " Người đàn ông dáng người như cây tre khom mình hướng người trước mặt cung kính nói.

" Người đâu ? "

" Hiện tại đang bị giam dưới hầm, em nghĩ chúng là phù thủy, bởi trên người chúng mặc âu phục của học viện phù thủy Hogwarts, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là học sinh năm nhất, em cũng lấy đi những thứ hữu dụng trên người chúng nó kể cả chiếc đũa, người muốn xử lí bọn chúng chứ ? "

"Không cần, đừng để chúng trốn là được"

Nghe xong lệnh người đàn ông gầy kia cũng vâng lời rời đi. Hắn nhìn tên Muggle kia khuất khỏi tầm mắt mới lôi từ sau ra sinh vật bông nhỏ cỡ tay người ra, chọt nó một cái và dùng giọng điệu trách mắng nói:

"Mày lại lôi mấy đứa dư thừa đến rồi"

Sinh vật nhỏ nhìn vào ánh mát đỏ sẫm như máu của hắn ngây người một lúc sau đó liền nhảy nhảy trên bàn tay hắn tỏ vẻ bản thân vô tội, hắn cũng không nói im lặng mà nhìn, cuối cùng vẫn nhốt nó lại trong bình thủy tinh bên cạnh rồi rời đi.

(Mọi người đoán được 'hắn' là ai không ? He he, chắc không đâu :v)

---oOo---

Harry lật mình, mặt úp xuống gối, mắt láo liếc xung quanh như suy nghĩ gì đó. Cuối cùng vẫn bật người dậy, cầm lấy quyển sách mà chần chừ. Vì quyển sách này mà cậu không biết mình đã mất bao nhiêu lít máu nữa. Có khi nào cậu lại chết vì thiếu máu không ? Nhưng là thời thế thay đổi, muốn biết thông tin thì việc hiến máu này là bắt buộc !

Thời gian là vàng là bạc, vậy nên Harry không chút chần chừ lại rạch tay nhỏ một giọt máu lên bìa sách. Có ai nói cho cậu biết đây là lần cuối cùng cậu hiến máu dâng quyển sách này không ? Và ai đó có thể khiến quyển sách giữ nguyên hình dáng này được chứ ?

Harry nhìn vết thương trên tay mà đau lòng, oán hận muốn xé toạc quyển sách, mọi người không biết nhưng trong đầu Harry hiện tại là khung cảnh cậu đang băm quyển sách làm chín mảnh. Một suy nghĩ này làm Harry xuýt xoa, lại nói, cậu làm như vậy chẳng khác nào đang phí báng người thân của mình. Dù gì nó cũng uống nhiều máu của cậu, cho nên giờ đi xé thì rất tiếc (máu) , vả lại ai bảo nó lại rất hữu dụng chứ !

Vứt suy nghĩ ngu ngốc sang một bên, Harry mở quyển sách ra. Quyển sách không si nhê vẫn duy trì bộ dạng trước đó, Harry dồn lực vào cánh tay dùng sức mở quyển sách nhưng vẫn là bất thành. Cũng bắt đầu từ đó mà cuộc giằng co giữa loài người và đồ vật bắt đầu.

Chuyện gì đây ? Cơ quan của quyển sách này bị trục trặc ? Nhưng trước đó vẫn mở được mà, hay là số lần mở của quyển sách này có hạn ? Harry khó hiểu, lại bực bội dùng móng vuốt nhỏ cào cào bìa mặt rách kia mấy phát, sau đó lại vỗ nó mấy cái.

Một lần nữa mở bìa sách ra nhưng nó lại như keo dính chặt từng trang không lìa ra được. Harry chỉ có thể bất lực nhìn quyển sách, bỗng cậu nghĩ đến một vấn đề liền nhanh tay dơ nó lên định ném xuống đất thì một giọng nói vang lên làm động tác cậu ngưng bặt.

" Đau quá đấy thằng nhóc này !! "

" ! ! ! "

Phản ứng của Harry đầu tiên là lập tức quay đầu nhìn xung quanh, căn phòng ngoại trừ cậu thì chẳng còn ai, đầu óc cậu cũng cảm thấy mơ hồ.

Những kí ức về các cuốn truyện creepypasta ngắn, đừng có nói là mấy con bù nhìn đó lại xuất hiện ở đây nhé.

Mặt khác, tình huống giọng nói bỗng xuất hiện lại có chút quen, đặt tay lên cằm suy nghĩ. Một giây sau đó Harry liền bất ngờ kêu một tiếng "ôi", liền nhìn xuống quyển sách trước vẫn cầm trên tay. Chẳng lẽ giọng nói lại phát ra từ cuốn sách này à ? Đừng trùng hợp vậy chứ.

Nghĩ ngợi một hồi, Harry vẫn muốn xác định lần nữa, bày bộ mặt bất ngờ kèm theo chút cảnh giác mới lên tiếng:

" Bạn là ai ? "

Không lâu sau, một giọng nói mềm nhẹ gợi phần chính chắn vang lên:

"He he, giọng nói phát ra từ quyển sách cậu đang cầm trên tay, muốn khởi động được nguyên hình của nó thì cần dùng máu của chính mình để khởi động. Nhưng không phải loại máu nào cũng có thể khởi động được nó, bất quá cậu lại mở được, chứng tỏ máu của cậu rất đặc biệt. Và ... một khi lượng máu được tích tụ đủ số lượng yêu cầu, cơ quan sẽ được khởi động và hình dáng quyển sách sẽ quay trở lại như lúc đầu. Bất quá, cậu cũng không cần hiến máu khi muốn quyển sách trở về nguyên dạng bản đầu."

Cậu nhìn xuống quyển sách đang cầm trên tay, đáy mắt toát lên vẻ bất ngờ và tò mò, chà, vậy là suy nghĩ của cậu không sai, Harry bảo: "Vậy chuyện quyển sách trở lại hình dáng ban đầu có liên quan tới giọng nói đột ngột xuất hiện không ? Hay là cơ quan của nó như vậy ?"

"Hmm, kể ra thì cũng dài dòng, vả lại bây giờ không phải thời cơ thích hợp để nói. Trước lúc được mở khóa thì ta đã điều tra về bối cảnh của cậu rồi, vậy nên tất cả hoàn cảnh liên quan đến ngươi thì dường như ta đều biết hết. Kể cả chuyện cậu bị lạc và được chủ nhân của nơi này mang về thì ta cũng biết, và . . . ngay thời điểm này, ta có thể giúp cậu trở về nơi mà cậu bị lạc tới."

Tất cả hoàn cảnh liên quan đến cậu ? Y biết đến đâu ? Về gia tộc Walker thì y có biết ?

Bên cạnh đó, điệu cười "he he" rất thuyết phục mở đầu cho lời chào hỏi à ? Lúc đầu nghe đến mấy chữ "Được trở về" thì hai mắt Harry cũng trở nên sáng rực, vẫn là đánh giá giọng nói mới chầm chậm nói : " Tôi có thể tin tưởng bạn chứ ? "

" Tất nhiên, Cậu cứ tin tưởng ta, trong cùng điện này là có lối thoát, ta cũng có cách giúp cậu thoát khỏi đây "

Harry gật đầu: " Được rồi "

Bản thân thì ngẫm hồi lâu, giống với cuốn sách lúc trước, đều có cơ quan thiết lập giọng nói, và đều nói về một vấn đề lịch sử. Nhưng khác nhau là cuốn sách lúc trước thiết lập mô típ có sẵn lời thoại. Còn cuốn sách này lại giống như người bình thường, đặt ra câu hỏi và trả lời, lại nói, nếu có người bảo rằng tại quyển sách này có linh hồn bị phong ấn thực Harry chắc chắn có thể tin được.

Nếu có linh hồn được phong ấn trong này thì mục đích của nó là gì ? Bảo vệ một bí mật gì đó ? Hay lại nói nó không phải bảo quản một điều gì đó mà là đang bị nhốt ở trong này ? Nếu như vậy thì lời chào hỏi đầu tiên sẽ không cởi mở như vừa rồi. Harry ngây người.

Một suy nghĩ như vậy khiến câu hỏi trước đó của cậu cũng bị loại bỏ.

Harry trầm mặc đặt tay lên cằm suy nghĩ, thấy cậu im bặt không một lời khiến cuốn sách càng khẩn trương hơn. Đối với đâp ứng nhanh chóng của Harry trước đó cũng khiến nó rất hài lòng. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được bầu không khí 'muốn thông cũng không thông được' này mà nói:

"Harry, mở quyển sách ra đi."

" Tại sao ? " Harry liền thắc mắc.

Quyển sách lắc đầu, nói. " Cứ làm đi là biết ! "

Harry chậc một câu thầm nghĩ mông lung. Nhưng ... Có phải đây là đây là địa bàn của Muggle không vậy ? Câu hỏi đặt ra có lẽ cậu đại khái đoán được - "Tất nhiên là không hoặc có thể". Việc những điều bí ẩn dưới lối đi được Harry vô tình tiến vào cũng đủ chứng minh. Một là nơi đây không phải giới Muggle, hai là một phù thủy nào đó đã âm thầm xây dựng lên nơi này ở địa bàn Muggle cu. Mà nói phù thủy thì cũng chưa đúng, quý ngài Merlin từng gieo rắc trong cậu rằng thế giới này không chỉ có phù thủy mà có cả pháp sư, tinh linh và thú nhân gì đó hay có thể nói rằng phù thủy ở đây chưa chắc đã là thứ vĩ đại nhất.

Một loạt suy nghĩ làm cậu đau đầu, vậy thắc mắc về người tên Vivian và gia đình cậu muốn biết được sẽ là hành trình khó khăn.

Harry mở quyển sách ra, lần nữa bất ngờ nó thế nhưng lại mở được trong khi cậu không hề tốn chút sức nào. Cậu lại híp mắt nghi ngờ: Phải chăng đây là sự sắp đặt ?

Cuốn sách lần nữa phát ra tinh quang đến chói mắt, từ khóa chốt quyển sách phát ra một tia sáng chiếu thẳng ra khoảng không trước mặt cậu, không gian trước mắt như có thứ gì đó nhân tạo mà hình thành một vật nhỏ ngay trước mắt và dần dần hiện ra một dáng người nhỏ nhắn mảnh mai. Ánh sáng xung quanh nó bắn ra tứ phía như những lưỡi kiếm sắc nhọn phóng hào quang của nó. Harry giật giật khóe mắt, mặc dù kiếp trước cậu nhìn thấy rất nhiều thứ hão huyền nhưng chuyển hóa lần này làm Harry một phen nữa bất ngờ cũng cảm thấy dù muốn tiếp thu thế nào đi nữa thì cảm giác vẫn là không chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro