Chap 27: Jessica Hippopus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
     Harry ngẩn ngơ nhìn con người thu nhỏ lơ lửng trước mặt. Dáng người nhỏ, mảnh khảnh, làn da màu lúa mạch, mắt xanh nước xếch lên lộ vẻ nghịch ngợm. Đặc biệt là đôi tai dài nhọn hoắc kia, mỏng manh đính thêm một hạt ngọc đỏ chói mắt, trông thật chướng mắt, mà cũng thật lạ !

     Nó mở mắt, suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu nó là: mình được giải thoát rồi à ? Nhìn Harry phía đối diện, ôi chao, con người kìa, lại nhìn xung quanh, nó liền chắc chắn một lần nữa: ha ha cuối cùng bản thân cũng được giải thoát.

Năm nay là năm bao nhiêu nhỉ? Tính từ đó đến bây giờ hình như chưa tới mười năm mình bị nhốt. Mà thằng nhóc trước mặt, tên Harry nhỉ, là một Muggle ? Lại nghĩ chắc cậu phải bất ngờ lắm, lỡ lộ diện rồi, Muggle có bao giờ thấy mấy chuyện huyền thoại này đâu. Đầy hứng thú nhìn về phía cậu thì... vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, một chút kinh ngạc cũng không biểu lộ.

   "..."

Harry có thể bình thường chút được không ?

   "..?"

  Sau nửa ngày ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thì Harry mới trừng mắt tỏ vẻ bất ngờ. Nó liền vui mừng, gật gật đầu tán thành, thế này mới giống bình thường chứ ! Vẻ mặt lạnh nhạt lúc nãy một chút cũng không dễ thương. Nó vỗ cánh sau lưng chờ câu nói của cậu.

Harry kinh ngạc mang theo nghi ngờ nói: "Hmm, đúng là con gái thật !"

   "..."

  Vậy là nãy giờ cậu nghĩ ta là con trai hả ?

Cậu hết câu hỏi rồi à ?

Có thể hỏi câu nào làm người ta lên hứng được không ? Bực à nha !

   Nó khụ khụ vài câu, vẫn là không nên so đo với thằng nhóc chưa ngán sữa mẹ này. Bây giờ mà nhảy lên chửi nó thì mấy hết thể diện, mà xông lên đánh nó thì lại bảo mình bắt nạt con nít, hèn hạ, đê tiện các thứ. Nó lắc lắc đầu nghĩ: vẫn là không nên.

   Harry nhìn y chuẩn bị xông lên chửi cậu một trận thì liền lên tinh thần chịu đựng, sau lai thấy nó khựng lại mà ngẩn người, vẻ mặt như nghĩ gì đó quan trọng lắm, cuối cùng lại lắc lắc đầu bày mặt nhăn nhó không chút tán thành như một bà cụ non. Làm cậu một phen cạn lời, biểu cảm của cô nhóc này cũng thật lạ lùng.

    " Bạn tên gì ?"

  Harry đặt câu hỏi làm nó rời nghĩ lung tung.

  Nó nhìn cậu hồi lâu nghĩ thông: Ai nha, bạn í hỏi tên người ta kìa. Thấy người ta đẹp quá nên mún hỏi tên làm quen đúng hông, úi sời, người ta biết hết đó nga~ hứ ! Biết người ta ngại còn hỏi, khà khà !
 
  Harry nhìn vẻ mặt gian manh của cô liền khó hiểu. Jessica thu liễm lại suy nghĩ, khiêm tốn đáp:

  "Khụ khụ...  Ta tên Jessica Bloostone Smoky Quartz Hippopus... à... hân hạnh được biết đến cậu"

Harry giật giật khóe miệng, nghĩ lại vẻ mặt hồi nãy của nó cùng cái tên liền thấy có chút hợp. Gian manh và lạ lùng thành siêu phẩm. Nhưng mà, tên như vậy cũng thật độc đáo nha~
    

   Nó tiến tới gần đưa cánh tay nhỏ bé ra, ý định muốn bắt tay với cậu. Harry phút chốc bất ngờ, lại nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện của Jessica, dễ gần thật. Vậy ra cô ta cũng không phải loại khó tính nhỉ ?

Nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhấc tay lên dùng hai đầu ngón tay nắm lấy tay nó đung đưa. Cảnh tượng này có chút quỷ dị.

  "Nhìn lạ thật, Jessica" Cậu mở đầu đề tài.

   Harry đột nhiên gọi thẳng tên làm Jessica một lần nữa giật mình, vẻ mặt dịu lại có hơi buồn.

Lại nghĩ bản thân chính là bộ dạng lố lăng thì nó mới sụp mí thú hồi sắc thái. Song lại nhìn cậu, nhớ lại câu vừa rồi thiện cảm cũng tăng lên một chút, cười tươi. Suy nghĩ quá khứ tối tăm trước đó cũng bị vứt ra sau đầu, cũng vui vẻ trở lại.

   Lại nói, nó thấy Harry nhìn chằm chằm mình với ánh mắt si mê, ngộ tưởng cậu thích nó liền phấn khởi dùng cánh nhỏ nhí nhảnh bay quanh cậu. U oa, Harry thích nó - người có máu đặc biệt thế nhưng lại thích nó. Ngao ngao ngao, con người dễ xương thật !

   "Hử ?" Nó đáp lại cậu.

"Nhìn hình dáng của cô có chút lạ."
    

Jessica dừng bay vòng lại, nó xoay người ngoái đầu nhìn xuống tấm thân bé nhỏ của mình. Thì ra nãy giờ cậu ta đang đánh giá chứ không phải thích nó nên mới nhìn. Jessica không phân biệt được cảm xúc trong con người, mặc dù cảm xúc được thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng nó vẫn không nhận ra được. Kể cả một thằng nhóc vẫn trêu nổi nó, nó không bằng một thằng nhóc. Chứng tỏ IQ của nó có vấn đề à ? Jessica bỗng cảm thấy bản thân không khỏe nổi.

Cánh nó cụp xuống bày vẻ ỉu xìu, Harry vẫn chú ý hành động Jessica nãy giờ, vừa xong thấy nó vui vẻ lắm mà ? Cậu vừa nói xong nó liền hụt hẫng là sao ? Hay Jessica không thích người khác nhắc về ngoại hình của nó ?

Harry trầm ngâm đánh giá nó một lần nữa. Cao tầm 20cm, ba vòng không tính là chuẩn lắm, mình dài hơn chân, ừm... chính vì thế mà thân hình nó nhỏ nhưng vẫn duy trì tình trạng lùn, con ngươi to màu mắt giống cậu, nổi bật chính là hai cái tai dài nhọn hoắc cậu đã nói trước đó. Và... cái không đáng nói nhất là làn da màu lúa mạch của nó, so với làn da như tuyết mùa đông của cậu thì... khụ... vẫn không nên nhắc tới.

Harry tặc lưỡi, cậu đành phải khuyên nhủ Jessica vậy, dù gì nhìn nó buồn như vậy có chút 'tội nghiệp'. Harry quyết định, ngước nhìn Jessica định cất lời thì nó đột nhiên ngẩng phắc đầu lên, bày vẻ cương quyết, tay chống nạnh,  ngẩng đầu lên trần, mặt kiêu hãnh mà cười như một đứa tâm thần phân liệt.

" Á há há ! "

"..."

"???"

Nãy Harry còn thấy nó ủ rũ lắm mà, sao đùng cái thay tính cách tháy đổi thất thường, nó cười như một con động kinh vậy ?

Cô em có ổn không ?

Não Harry thắc mắc, cậu cũng không biết lúc nãy Jessica ủ rũ vì thấy IQ nó thấp đến nhói lòng, sau lại thấy không đúng rồi tự phủ nhận suy nghĩ bản thân, nó an ủi bằng cách cho rằng bản thân nó không ngốc mà là do EQ con người quá xấu xí và cứng nhắc. Nó càng nghĩ lại càng thấy bản thân đúng, là do EQ con người quá thấp, không phải IQ nó thấp. Do con người sai, làm nó hao tâm tốn sức vì nghĩ nó ngu. Thật hết nói nổi, tại sao EQ con người thấp như vậy chứ ?!!

Giả vờ ho, Jessica nói: "Ngươi có tìm hiểu về thế giới này không ? Ta đã từng bị một người phong ấn lại, một phong ấn cao cấp mà gần như không thể phá vỡ được. Lấy hình dạng là một quyển sách cũ nát, đánh lừa thị giác mọi người. Lại nói, cũng không phải là hết cách giải thoát, muốn giải phong ấn cần một lượng máu phù thủy tinh khiết thích hợp, mà máu của ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn. Điều đó chứng minh ngươi không phải người bình thường, vậy nên ta mới nói cho ngươi biết một bí mật. Liệu ngươi muốn nghe ?"

Harry gật đầu. Lúc Jessica nói đến máu của cậu giải được phong ấn là một loại máu tinh khiết, Harry liền mơ hồ. Máu cũng phân biệt độ tinh khiết và không tinh khiết ? Mà nói, cậu rất tiếc nuối từng giọt máu của mình, cũng bởi Merlin nói không nên phun máu tùy tiện, vả lại sau này cậu cần dùng nó tìm người thân nữa. Máu cậu tinh khiết vậy mà ! Dùng nhiều lỡ nó có hết tinh khiết không nhỉ ? . Harry dại khờ hứa suông lần sau sẽ không văng máu lung tung nữa. 

Tia hi vọng ít ỏi.

"Thật ra thế giới này phân ra năm loại sự sống, là thánh nhân, thú nhân, phàm nhân, phù thủy và pháp sư. Ở đây, phân biệt mạnh yếu bằng cách xem tinh thần lực của người đó, có tinh thần lực cũng như có được sức mạnh vậy. Phàm nhân hay còn gọi là dân Muggle thuộc loại thấp kém nhất, bởi họ không có sức mạnh, pháp thuật và tinh lực yếu nên từ xưa đã bị bốn thuần chủng kia vứt bỏ và khinh miệt. Ngược lại với phàm nhân, thánh nhân là giống loài mạnh nhất cũng vĩ đại nhất, họ có sức mạnh vô thượng, tinh lực dồi dào nên khả năng chiến đấu cũng vươn lên. Tiếp theo là đến pháp sư, nổi danh là loài có tinh lực phong phú hơn thánh nhân nhưng xét về sức lực thì hầu như không mạnh bằng họ. Bởi vốn dĩ thánh nhân vừa có trí vừa có sức, đến hiện nay không có giống loài nào vượt qua được. Tiếp đến là phù thủy, giống loài bắt nguồn từ phàm nhân mà tồn tại, họ thông minh, sáng kiến ra những lá bùa, câu thần trú để làm nền tảng sức mạnh, nhưng muốn có sức mạnh, họ phải gắn liền với chiếc đũa phép để làm vũ khí. Thú nhân thường là những giống nửa người nửa thú, có tinh thần lực cao, thân thể họ xưa nay vẫn rất khỏe mạnh nên có sức chiến đấu tốt. Vẫn chốt lại, cả năm giống loài muốn có sức mạnh thì phải có tinh lực và vũ khí riêng, và mỗi loài đều có sự thú vị khác nhau."

Phàm nhân chiếm 48% trong tổng số, phù thủy chiếm 20 %, thú nhân là 12%, thánh nhân chỉ chiếm 8% còn pháp sư là ít ỏi nhất, tỉ lệ sinh sống của họ còn chưa tới 2%.

Để trở thành pháp sư thuần chủng rất khó, phải để tinh thần lực và sức mạnh hợp thành một hòa tan vào cơ thể, cảm nhận và điều khiển được nó. Việc đó giúp điều khiển sức mạnh dễ dàng hơn, nên từ xưa đã từng có rất nhiều người mơ ước làm pháp sư. Nhưng thực hiện nhiều nhất là những phù thủy, họ tìm đủ mọi cách để làm mong muốn bản thân, tất cả mọi thứ. Nhưng xác xuất thành công lại quá ít, chỉ chiếm 0,09%. Cho nên từ trước đến nay, pháp sư ít đến cắn lưỡi, giới hạn nhất là pháp sư trung cấp, chưa từng có cao cấp. Nhưng họ đều không được thuần chủng, họ phải dùng vũ khí để có sức mạnh, họ không bao giờ đạt dược đến những điều cao cả đó.

  "Vậy ngươi là thánh nhân ? Hay pháp sư ?"

Phàm nhân không có hình dạng này, phù thủy cũng không, thú nhân lại càng không phải bởi nhìn nó chả giống con vật nào.

Jessica lắc cái đầu nhỏ, trả lời:

"Không phải, ta là tinh linh, một sinh vật hư cấu dưới đẳng cấp một thiên thần, mỗi một tinh linh sẽ được đảm nhiệm một trọng trách khác nhau, họ phải thực hiện nó mới lấy lại được sự tự do. Công việc, và nhiệm vụ cũng tùy theo cấp bậc của mỗi người"

Harry nhớ tới thứ mình đọc được từ sách trong thư viện, cất lời: "Nghe nói tinh linh chẳng làm được cái gì ngoài ca vui múa hát, và đời sống của họ rất đơn giản, lại vui vẻ đến nỗi ăn chơi tự tại, tính cách đủ loại, đáng yêu thì có nhưng tinh nghịch lại dư thừa."

"..."

EXM !!

Jessica tính phản bác nhưng lại không biết cãi gì, nói thật thì Harry nói đúng, làm tinh linh an nhàn lắm ! Vô tư chơi bời, không có việc gì phiền não. Không có cả xung đột nên cuộc sống rất bình dị. Mà một người ăn chơi quậy phá như Jessica bỗng thấy ghét bỏ cơ thể mình.

Harry nghiêng người nhìn xuống quyển sách, hỏi:

"Nhiệm vụ của ngươi là gì ? Trông coi quyển sách này à ?"

Nó liền bực tức nói: "Ta mới không phải mấy thứ thấp hèn đó !"

Ngươi là đang chửi bản thân mình thấp hèn à ?

Harry ngoài mặt thong dong, trong lòng chỉ trích 'chính bà cô vừa mới nói mình là tinh linh giờ còn muốn chối bỏ !'

"Ngươi vừa nói mình là tinh linh"

"Ta nói không phải !" Jessica vẫn biện minh.

Harry thành thật: "Chứng cứ rõ ràng, về lời nói ban nãy cả về hình dáng, đều chứng minh ngươi là một tinh linh."

"Mẹ nó, ta mới không phải là tinh linh, ngươi mới là lũ hạ đẳng đó" Jessica abcxyz.

Harry gật đầu "Ừ..."

"..."

Nói nghe tức không ?

Harry là đồ thúi hoắc. Đê tiện, vô duyên ! Đã thế còn phũ phàng chứ ! Đồ đáng ghét Q^Q

Uổng công nó còn coi cậu là ân nhân mà kính nể, đúng là nên mở to hai mắt mà nhìn người mà !

"Í, mà lúc ta chưa giải thoát được ngươi có biết cái gì được viết trong đấy không ?"

Harry thấy y hỏa khí bừng bừng, giờ lại trở thành tiểu thư vô hại mà ngoan ngoãn hỏi mình thì liền dở khóc dở cười. Càng khẳng định thêm tính cách của cô: dễ kích động, hay dỗi lại rất dễ nguôi giận nếu rời lực chú ý, và thêm chắc chắn hơn là IQ lẫn EQ nó rất rất thấp !

Jessica phủ nhận mình là tinh linh. Nói không rõ vì lí do nào đó mà bị một người phong ấn lại, lấy hình dạng một quyển sách. Thứ trong quyển sách tiết lộ chính là điều mà con người y biết nhiều nhất, quan tâm nhất, và muốn bảo vệ nhất. Một khi bị phong ấn, Jessica sẽ không điều khiển được, ngăn cản được cũng như không biết được quyển sách viết những gì. Người ngoài cuộc cả khi có được quyển sách, mà không có máu tinh khiết để mở cũng sẽ không biết quyển scahs ghi chú cái gì, chỉ thấy hình dạng cuốn sách cũ nát, và những trang giấy bạc trắng.

Harry sau khi nghe thì không tin, vậy nên Jessica phải mất một quãng thời gian để cậu tin mình. Nếu nói như vậy, Jessica có thể liên quan rất nhiều đến dòng tộc cậu, y ắt hẳn biết rất hiều, vì vậy cậu cũng không thể đuổi người đi được. Vả lại Jessica giờ coi cậu như ân nhân bám riết lấy cậu không thôi, mặc dù nó cứ lải nhải, nhảy nhót bên tai cậu, nó quậy phá không thôi. Nhưng có một người ở bên trò chuyện cũng vui.













__________________________

Harry châm chọc lè lưỡi: Jessica là đồ mít ướt, lêu lêu...

Jessica đập bàn: Mít ướt em gái nhà ngươi ! Ngươi mới là tinh linh, đồ lùn ! Lại còn xấu xí ! Harry xấu tính...

Ai kia cười tươi: Harry còn không có người thân lấy đâu ra em gái ?

Jessica: ....

Tom Riddle vô tình đi ngang qua liền bị Jessica ôm lấy mà gào:

Jessica ăn vạ đòi công lí: U oa oa oa, Harry bắt nạt Jessica, còn nói Jessica là đồ mít ướt. Rõ ràng Jessica không mít ướt mà. Tom phải đòi lại công bằng cho Jessica, nói Harry là đồ mít ướt đi.. hu hu... anh Harry quá đáng lắm !!

Tom nhìn vẻ mặt bị bắt nạt của Jessica sau đó quay sang Harry.

Harry nhìn anh cười như không cười, mặt biểu lộ rõ: Anh thử bênh vực nó thì biết kết quả rồi đấy, chúng ta ân đoạt nghĩa tuyệt !!

Tom: ...

Ai kia lạnh nhạt tỏ vẻ không liên quan: Jessica . . . Làm con gái không được khóc.

Jessica công lí: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro