Chap 25: Bí mật của thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào phòng, Harry đóng khóa trái cửa lại, cậu soải chân thật nhanh rồi nằm úp xuống giường. Tầm vài giây sau, bàn tay lặng lẽ mò tới chiếc vòng, vừa xoa vừa dí, trên tay cậu mờ ảo bóng quyển sách rồi âm thầm đậm dần. Hình dáng quyển sách không còn tỉnh tế như trước, nó trở lại hình dáng rách rưới vốn có, có lẽ cơ quan kích hoạt của quyển sách có thời hạn.

Harry không vội dùng máu mở nó ra, cậu đưa nó tới trước mặt, ngắm nhìn hồi lâu mới đưa ra kết luận. Quyển sách chỉ nhìn te tua nhưng không mốc ẩm, bìa được làm từ da mịn lướt qua đều thấy trơn chu bóng mượt, chỉ tiếc là nó có vài vết rạch và vết xước xấu xí đến khó coi.

Bí mật lối đi xuống căn hầm kia cậu liền thắc mắc, không phải tại sao nơi đó cất giấu nhiều bí mật mà là tại sao lúc cậu đi lên nó lại biến mất ngay tức thì, cả một dấu vết của cơ quan cũng không có. Vả lại khi bức tường liền lại nó giống y khi quyển sách xuất hiện ban nãy. Vậy rốt cuộc đây có phải địa bàn của Muggle không ?

Mặt đối mặt với quyển sách hồi lâu, Harry đặt nó xuống sàn đá, cách một khoảng với tấm trải sàn nhà, bỏ bùa từ đầu cây đũa khiến quyển sách bùng lửa.

Một giây . . . hai giây . . . ba giây . . . hai phút . . .

Lửa từ quyển sách nhỏ dần rồi tắt hẳn, Harry nhìn quyển sách vẫn không vết cháy sén, lại nhìn vết rạch nhân tạo trên bìa sách mới rút ra kết luận cuối cùng về quyển sách. Đã từng có người muốn trừ khử quyển sách này bởi lý do gì đó, mà quyển sách lại đề cao kháng lửa nên mới chuyển sang dụng cụ với mục đích xé rách nó. Những vết xước từ vật nhọn nào đó mà thành và các vết rạch sâu tận bên trong nhưng lại như lành thì có thể thấy quyển sách này có thể phục hồi nhưng là có giới hạn, hoặc do người kia từ bỏ mục đích hay hoãn lại hành động trừ khử quyển sách này cũng nên. Nhưng . . . tại sao người đó lại làm vậy ?

Harry vứt suy nghĩ sang một bên, dù gì cậu cũng chắc điều tra thủ phạm là ai thôi. Lý dó ? Bởi trong quyển sách này viết về lịch sử dòng tộc Walker, y muốn trừ khử quyển sách có nghĩa là y muốn xoá hết mọi dấu vết về gia tộc Walker. Cũng có thể hiểu là y rất căm ghét gia tộc của câụ, hoặc nói rằng y trừ khử quyển sách là muốn bảo vệ dòng tộc Walker.

Dù mục đích là gì thì cậu bắt buộc phải tìm ra kẻ đó, bởi vì có lẽ y biết người thân của cậu. Và cậu còn có nhiều vấn đề muốn làm rõ.

Sau một quãng thời gian dài ở địa bàn của Daniel, rất nhiều thời gian rảnh rỗi nên đầu cậu cũng hiện lên vài suy nghĩ của kiếp trước - kiếp này. Harry cũng dần không còn những suy nghĩ đau thương về vấn đề người thân ở kiếp trước nữa.

Dù gì đó cũng là sự thật, và cậu phải đối mặt với nó, phải chấp nhận nó, ở thế giới này họ đã có một thiên thần mới, là hạnh phúc của họ, cậu không muốn hai người đau khổ, cũng như không muốn bản thân mình lại phải dằn vặt như kiếp trước.

Vả lại Eren cũng không phải đứa trẻ xấu, y là một đứa trẻ có cá tính và hoạt bát. Mặc dù, với độ thông minh của y thì bản thân cậu cũng không biết tương lai nó sẽ đi đâu về đâu. Nhưng . . . ngài Merlin cho cậu sống lại muốn cậu có một hạnh phúc mới, một hạnh phúc mà ngài đặc biệt dành riêng cho cậu.

Vậy nên Harry chẳng còn lí do nào để níu kéo lại chuyện quá khứ nữa. Harry chấp nhận hòa nhập và sống một cuộc đời tươi đẹp cho thân thể này, cậu sẽ tìm lại người thân của nguyên chủ, cho dù họ là ai, họ làm gì thì ở kiếp này họ vẫn là người thân của cậu.

Harry không biết tại sao cậu lại lạc ra khỏi họ, nhưng có lẽ thắc mắc đó cũng được giải thích, gia tộc Walker có dòng máu quý hiếm - thứ mà nhiều người muốn có, ắt hẳn cũng vì thế mà cậu phải lạc khỏi họ. Merlin có nói không biết những người thân của cậu còn sống hay không, nhưng bản thân cậu cũng phải tìm hiểu thử xem sao, dù gì hi vọng về người tên Vivian trước đó vẫn còn. Mất một lần rồi thì lặp lại lần nữa sẽ chẳng sao. Bây giờ quyết định của Harry cậu đặt ra trước mắt hiện tại cũng như ván đã đóng thuyền.

Harry xắn áo nhìn vết thương đã lành lại ở cánh tay, màu nâu của máu đông trên nền trắng nhìn càng lộ rõ hơn, liếc tới cổ tay gầy gần như lộ rõ khớp xương mà Harry lại buồn phiền. Thật gầy ! Cũng thật yếu ! Sáng mai lại phải tăng sức tập luyện lên mới được.

Harry không muốn động tới vết thương, kiếp trước đã từng trải qua nhiều vụ đẫm máu, cậu cũng bị thương nặng, cũng rất đau ! Không hiểu lí do gì vết thương ở cánh tay nay lại cảm giác rõ rệt hơn, nó thấm buốt vào da thịt, dù vết thương gần lành nhưng cảm giác nhức nhói vẫn còn.

Sau hai phút xử lí vết thương trên cánh tay, Harry bình thản hiến dâng một giọt máu cho quyển sách. Một lần nữa chú tâm vào đọc, cũng một lần nữa cậu lại thức khuya để lại mắt gấu trúc.

Thắc mắc vì sao máu của cậu lại mở khóa được quyển sách vẫn không có đáp án, là do máu cậu đặc biệt hay chìa khóa mở quyển sách là tất cả loại máu ?

Quyển sách này viết về nguồn gốc của dòng tộc Walker, mà máu của cậu cũng thuộc dòng tộc này. Ừm ... Có lẽ đó là một câu trả lời chính xác.

Harry ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, gương mặt so với hôm qua càng trở nên trắng bệch nên vầng thâm dưới khóe mắt đặc biệt lộ rõ, trông giống cái xác chết thức tỉnh. Harry nhìn thẳng xuống bàn khách dưới tầng. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào chiếc ghế được mạ vàng trở nên chói lóa, mà người đàn ông ngồi trên chiếc ghế với khí chất điềm đạm ôn hòa càng khiến con ngươi thêm loá.

Harry liếc người đàn ông trên ghế không một lời mà khập khiễng tiến tới. Đến Daniel tao nhã nhấp trà đọc báo cũng phải nâng mắt lên nhìn. Hắn nhìn dáng đi cà kheo cà nhắc của cậu mà buồn cười, sau cùng mới chú ý đến gương mặt xanh xao tô đậm quầng thâm dưới mắt mà nhíu mày hỏi:

"Em lại thức đêm ?"

Harry sau khi di chuyển thân mình nằm xuống sofa bên cạnh liền trở thành cái xác không hồn, nhỏ giọng đáp:

" Em xem ít tư liệu thôi, một cuốn sách mà giống như viện bảo tàng, nó dài y như vô hạn từ ngữ vậy, mệt mỏi "

Daniel chỉ cười hỏi tiếp:. "Lại hâm mộ nhân vật nào rồi giờ đi hóa trang nữa hả ?"

Harry đầu tiên cho Daniel một ánh nhìn cảnh cáo, từ khi nào mà cậu có sở thích cosplay vậy ? Harry nhìn thân thể gầy lại xanh xao giống cái xác sống của mình liền buồn. Nhớ tới mấy lần cậu kể bản thân xem phim xác sống Hollywood cho Daniel, còn nói nhân vật này nhân vật kia thế này thế nọ. Giờ anh ấy suy ra cậu thích hóa trang nhân vật này nọ luôn. Harry đau đầu thu hồi ánh mắt, mở miệng:

"Anh nghĩ em thích đọc mấy bộ sách kinh dị vào ban đêm à ?"

Daniel cười nhẹ: "Là anh sai, nếu vậy tư liệu em nói là thứ gì ?"

"Không là gì, em chỉ đọc sách thôi." Harry thờ ơ đáp rồi quay lưng lại phía Daniel mà sụp mí. Cậu chẳng lo việc thế nào là vô duyên hay không lịch sự, anh Daniel bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi, anh ấy là chủ mà cậu chỉ là người ở ké, nghe theo lệnh cũng đúng thôi. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà, vả lại hai con trai ở chung chẳng việc gì phải thẹn đâu nhỉ, cậu cần phóng khoáng.

Daniel thu liễm lại nụ cười, mắt hẹp híp lại nhìn vật trên cổ tay cậu. Thì thầm một câu rồi đặt tách trà xuống bàn đứng lên rời đi.

____________

Vật mà Daniel thấy phải chăng là chiếc vòng tay bạc khắc caro kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro