Chap 24: Cuốn sách kì bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch... Kéttk...*

Cách cửa bằng gỗ mục nát dần hé ra. Harry nhìn tưởng chừng như nó sắp đổ đến nơi vậy. Một tay cầm cây đũa một tay nắm núm cửa khẽ động, lay lay cánh cửa vài lần. Phát hiện nó an toàn mới thở một hơi bước vào. Đứng sau cánh cửa nhìn vào căn phòng được cho là lối cụt kia, Harry niệm cho ánh sáng từ đầu cây đũa sáng hơn. Chầm chậm bước chân men theo vách tường gần nhất, bỗng chợt thứ gì đó khiến cậu dừng chân lại. Nhìn thứ trên tường mà cảm thán. Ôi mẹ ơi, may thật. Nhủ trong lòng một câu, cậu cầm chiếc đũa thì thầm một bùa thần chú từ kiếp trước.

Tinh quang màu đỏ cam từ đầu đũa bay tới đầu ngọn nến, một ánh lửa lỏng lảnh xuất hiện. Harry nở một nụ cười tự hào, lần đầu cậu thấy có pháp thuật lại lợi ích như vậy. Nụ cười phút chốc cứng nhắc lại nhìn cảnh trước mắt.

Chuyện gì vậy ? Đầu lửa trên ngọn nến tắt rồi ! Hoang mang vài giây mới cầm chiếc đũa nhằm thử nghiệm lại. Có lẽ do lực lửa chưa đủ mạnh nên đầu nến không còn phát ra tình quang, Harry muốn thử lại lần nữa. Chưa để cây đũa của cậu tới gần, bỗng chốc một ánh sáng lóe lên từ ngọn nến, đầu nến thình lình hiện lên ngọn lửa so với lúc nãy càng muốn to hơn. Thoáng một giây sau căn phòng liền sáng lên, liếc qua mấy ngọn nến xung quanh phòng phát ra ánh sáng kia mà Harry có chút mơ hồ. Gạt suy nghĩ sang một bên, thu lại cây đũa, con ngươi lay động đảo xung quanh quan sát trong phòng.

Nếu kiếp trước không nhìn mấy vật cổ truyền học hay những đồ vật thần bí thì Harry cũng bị màn này làm đơ người. Tính ra đồ đạt trong căn phòng này không quá tệ, chiều rộng lẫn dài tầm 9 mét, bởi vì mặt đất phòng thiết kế theo chiều ngũ giác nên không phân biệt được bên nào dài bên nào rộng. Sơn tường màu vàng đất làm dễ chịu con ngươi, đồ vật trong phòng cũng đơn giản, phân theo tường ngũ giác thì có ba tủ sách và hai tủ đựng mấy đồ vật linh tinh và mấy đồ cổ truyền, nhưng trông những chiếc tủ kia chẳng mấy lành lặn. Chiếc bàn rộng lớn kèm theo chiếc ghế mục nát để ở giữa phòng. Dưới đất còn có vài hộp giấy nhỏ chất đống sách bên trong, nền đất xung quanh còn rải rác những tờ giấy hoặc những mảnh giấy vụn, cộng thêm bụi đất cũng đủ biết căn phòng này suy sụp cỡ nào. Nhìn mấy quyển sách trên kệ cũng gần tàn, Harry chỉ cười cười, xem ra trong căn phòng này chỉ có cái bàn kia là bình thường đi.

Mấy chiếc nến tự phát sáng khi Harry thắp lửa trên một ngọn nến kia đủ cho cậu biết căn phòng này vẫn có cơ quan, ngược lại còn tốt là đằng khác ..

Từ trên một kệ chậm chạp lôi ra một quyển sách, xác nhận cái kệ không si nhê mới hành động tiếp. Phủi bụi trên mặt sách Harry không kịp nhìn tên bìa mà lặng lật trang đầu ra luôn.

"Hahaha !"

Một giọng nói vang lên từ trong căn phòng khiến Harry giật mình, mạnh bạo quay lại nhìn xung quanh một lượt cư nhiên lại không có ai. Giọng nói lại một lần nữa vang lên

"Chào, kẻ lạ !"

Độ cảnh giác trên mặt cậu bỗng tăng vụt, Harry sau lời thứ hai kia cũng xác định được đây là giọng của một nữ nhân vị thành niên, cậu cất giọng:

" Là kẻ nào ? "

Harry ngẩm ngâm chờ hồi đáp nhưng đáp án lại không như cậu mong muốn, trả lại cậu lại là một tiếng cười nữa, nhưng lần này lại mang âm vị quyến rũ ý tứ cách chế nhạo hơn.

"Tkhs ! Ngươi hoang mang kìa, thái độ cảnh giác của ngươi thật đáng yêu nha~ Ngươi nghe được giọng nói mà không thấy người ? Đừng lấy làm lạ. Thật ra giọng nói này đã được thiết lập sẵn khi ngươi mở khóa cơ động của nó. Chắc ngươi biết là gì rồi đúng không?"

Mở khóa cơ động ? Harry trầm ngâm nhớ lại đoạn kí ức vừa rồi, trừ bỏ lúc mở cửa, lúc thắp ngọn nến cũng không có giọng nói, mà giọng nói phát ra từ lúc cậu mở quyển sách trên kệ. . . Đúng rồi ! Là nó ! Harry ngoảnh xuống nhìn quyển sách đang nằm gọn trên tay...

"Là quyển sách trên tay ngươi. Một khi mở nó thì động cơ cũng được kích hoạt"

Âm thầm thở phào một hơi, vậy là không có kẻ theo chân Harry, vậy lúc này bản thân có thể nói là tạm thời an toàn. Liếc qua quyển sách, Harry nghĩ: dường như có một linh hồn phong ấn tại quyển sách này. Ngoại trừ điều đó thì cũng không có cái cớ nào đáng tin cậy hơn. Vả lại, mặc dù lúc giọng nói vang lên có phần cộc lốc nhưng cũng có phần trả lời thắc mắc trong lòng cậu. Trầm ngâm lần nữa, giọng nói nữ nhân cơ hồ cất lên:

"Tất cả thông tin hay quá trình nói đều được cài đặt sẵn, ngươi cũng không cần thắc mắc, tất cả những gì ta biết về huyết tộc DOTS (Dafa of the spirit) đều được trình bày trong sách, tuy nhiên, cơ quan hệ thống của quyển sách cũng được nâng cấp, thay vì đọc, người mở quyển sách có thể nghe trực tiếp, và riêng chỉ một mình người cầm cuốn sách có thể nghe được. Người đằng trước lưu ý, trong khi nghe tòan bộ câu truyện, xin đừng rời tay khỏi quyển sách hoặc gập nó lại. Tòan bộ quá trình nói sẽ theo cơ quan sách lặp lại lần nữa- "

Harry gập quyển sách lại, hơi sầu, quá trình nói đều được thiếp lập sẵn ! Harry ảo não, cậu còn tưởng hệ thống trong quyển sách này đọc được tâm thuật cơ. Vậy theo lời nói của y thì bản thân cậu tại sao lại không thử ? Nhìn mặt bìa da như bị cào xước, Harry cố gắng đoán mò dòng chữ bị tróc ra kia nhưng đều thất bại. Cuối cùng tò mò phần cuối của lời nói, Harry lại mở sách ra lần nữa, giọng nói cũng vang kên, giống những gì cô ta nói, toàn bộ lời ban nãy đều được thuận lại. Cũng sau đó, giọng nói lơ đãng châm chọc kia cơ hồ trở nên nghiêm túc hơn. Harry cũng dựng tóc gáy vì nghe được giọng thật của y.

"Dutrarleft Merites Of Matteo, năm 1860, khi Đế Quốc Anh vẫn trong thời kì chống lại cơn đói khát khắp nơi... "

Harry ngẩm ngâm ngồi nghe được dàn nửa, vẫn không biết được vị Anthonys - nhân vật chính được nhắc tới trong lời thoại là ai. Cuối cùng chỉ tiếc nuối mà gập quyển sách lại. Vẫn không nhét quyển sách lại chỗ cũ, Harry thuận tay nhét nó vào trong chiếc vòng không gian kia. Có lẽ cậu nghĩ về mấy cái thì tin này tương lai có thể sẽ hữu dụng, thay vì để quyển sách lại nơi cũ rích này để nó dần dần hảo mòn thì bản thân cậu có thể bảo tồn nó bằng cách nhét vào vòng tay không gian mà nhỉ ?

Harry lẳng lơ quên nhiệm vụ chính mà vòng vo quanh phòng một lúc, hầu hết số đồ đạt và các quyển sách đều bị cậu lật ra kiểm tra một hồi. Lựa trong đống đồ thấy thứ nào hữu ích cái thì lại thuận tay liền nhét vào không gian. Đừng nói cậu tham lam, cậu cũng chỉ vì tò mò và có một thứ quan trọng mà Harry bắt buộc phải tìm hiểu thôi, cũng bởi những thông tin trong quyển sách ở đây hữu dụng, vả lại một khi điều tra xong thì cậu hứa sẽ trả lại chỗ cũ . . . Ờm . . . Chắc vậy.

Merlin ở nơi nào đó đang theo dõi Harry [......]

Harry chậc chậc, thầm than nhẹ căn phòng này quá nhỏ, cậu khám phá chưa đã a. Harry mắt nhắm mắt mở liếc xung quanh mà tiến phía trước, bỗng..

" Ai ui !! "

Harry kêu lên một tiếng đau, nhìn con dao xoẹt nhẹ qua cánh tay của mình, làn da trắng nõn hiện một vết nứt rồi từng chút xuất hiện bụng máu chảy xuống dọc cánh tay. Có vẻ vết thương khá sâu nên việc máu tuôn ra cũng một nhiều. Bên kia, Harry liền hốt hoảng, vôi vàng với lấy tờ giấy trắng trên bàn, vo lại, thấm máu trên tay rồi chặn vết thương lại. Luống cuống xử lý vết thương một chút, mồm thì thầm rủa một câu đố bản thân cậu hồ đồ, bỗng ánh sáng bên cạnh chiếu rọi làm lơ đi lực chú ý cử cậu.

Quay sang, thấy cuốn sách tồi tàn nhất trên kệ phát ra tinh quang vàng xung quanh nó. Harry bất ngờ, nhẹ chân bước chầm chậm đến chỗ đó, vết thương còn âm ỉ đau trên tay cậu cũng không để ý. Bản thân thì lại đứng đối mặt với cuốn sách mà không nói gì.

Nhìn vết thương trên tay, lại nhìn quyển sách đang phát ra tinh quang ngày một sáng, dường như bản thân suy nghĩ gì đó khiến bờ môi khô ráo liền nở nụ cười, nhẹ nhàng tháo miếng giấy trên tay xuống, nhìn vết thương lành lặn hơn phân nửa làm Harry bất ngờ, chẳng suy nghĩ nhiều. Cậu dơ cánh tay bị thương tới trước cuốn sánh, bóp nhẹ vào vết thương, Harry khẽ rên một tiếng thật đau. Vết thương chưa lành bị lực mạnh làm nó lại nứt ra. Máu tươi theo cánh tay thon gầy cũng rơi xuống quyển sách, xong việc Harry nhanh chóng rút cánh tay lại, động tác nhanh nhẹn mà băng bó lại vết thương. Cậu lần nữa rơi vào trầm mặc mà nhìn quyển sách.

Y như cậu nghĩ, quyển sách đã ngừng phát ra tinh quang, vết rách nhìn như bị rạch ở bên ngoài bìa cũng khép lại, lành lặn hẳn. Cầm nó lên Harry xoay vài vòng đánh giá ngoài bìa, ngược lại hoàn toàn với hình dáng ban nãy, trông quyển sách này tinh tế hơn nhiều. Harry mở lật ra trang đầu, thấy bên trên là khung cảnh của một căn biệt thự mĩ lệ cao sang, lại lật trang tiếp theo, Harry liền kêu lên một tiếng.

Quyển sách này . . . nó có ghi về gia tộc Walker - Huyết thống của cậu. Một lớp da gà nổi khắp người, tay cầm cuốn sách cũng run đôi chút. Luống cuống cất cuốn sách vài trong không gian, bản thân cậu thì chạy một mạch ra cửa, trước khi rời khỏi căn phòng cậu còn không quên dập tắt mấy ngọn nến kia, Harry lại mạnh bạo đóng sập cửa.

Chạy lên cầu thang mà lồng ngực không ngừng phập phồng, cậu thở hồng hộc, lúc đi xuống thoải mái lắm mà, tại sao lúc đi lên lại mệt như vậy. Dùng lực khiến đầu đũa phát sáng hơn, Harry nghe thấy âm thanh gì đó ở đằng sau. Ngay tức khắc ngoảnh đầu lại, cậu nhìn mấy bậc thang đằng sau tan biến trong bóng đêm liền hét lên một câu ai oán: "Ôi mẹ nó cầu thang !"

Dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng lên. Đến khi bậc thang dưới chân cậu gần vỡ tan Harry mới dùng lực nhảy mạnh lên phía trước. Lực nặng của thân thể khiến người cậu rơi xuống, ngay lập tức cả người cậu về âu yếm đất mẹ. Cùng giây phút đó, lối đi bí mật sau lưng cậu cũng biến mất chỉ còn lại bức tường bằng phẳng như trước kia. Harry lại càng hít thở không thông, trong lòng lại thầm nghĩ nếu cậu không kịp thoát ra ngoài thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Merlin, đây có phải thế giới của Muggle không ?

Phủi từng lớp bụi bẩn trên áo, nhìn cánh tay bị thương hồi nãy mà bất ngờ mở to mắt. Thế nào mà vết thương vừa mới đây bây giờ đã lành hẳn rồi ?

Mọi chuyện đi quá nhanh làm cậu không phân tích kịp.

Bước chân càng nhanh thêm, mục đích chính là tiến về phòng cậu, Harry cũng không ngờ bản thân quá hấp tấp mà đụng trúng một người.

Thân thể vì cú ngã lưng cho bạn nãy mà bản thân không thể thăng bằng mà ngã nhoài ra sau. Cũng lúc đó, một vòng tay săn chắc vòng qua eo nhanh nhẹn giữ lấy thân thể cậu trở nên thăng bằng.

Cái tình huống cẩu huyết này là thế nào ? ! !

Vội vàng ròi khỏi tay người kia, chưa nói cảm ơn đã nhận được câu hỏi từ người nọ:

"Em không sao chứ Harry ?"

Nghe giọng có chút quen tai, tức khắc Harry ngẩng đầu lên mới phát hiện người nọ lại là Daniel mới than xui một câu, Harry đáp:

"Em không sao, mà vừa nãy, cảm ơn anh..."

Harry làu bàu thầm trong lòng, tâm lý cậu rất đang rối loạn, chỉ có thể nói cảm ơn thôi.

"Không sao thì tốt. Nhưng tại sao em lại ra đây một mình ?"

Harry rối rắm, nghĩ lại mục đích ban đầu liền nói thẳng:

"Em là có chuyện muốn nói với anh nên ra ngoài. Nhưng... "

Thấy Harry không nói được nữa, Daniel cười nhẹ.

"Em muốn nói chuyện gì với anh ?"

Harry luống cuống tay chân, cậu dù biết thật nhưng chính là bây giờ không tiện nói ra.. Dù gì nghĩ bản thân đã sống lâu rồi, đối với tình huống nhỏ nhặt này liền lắp bắp thì chẳng ra hệ thống gì nữa. Thu hết lại can đảm, nói:

"Anh hỏi đột ngột quá, bây giờ . . . em quên rồi !"

Nói ra một câu như vậy Harry chỉ hận không thể có cái lỗ để chui xuống. Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười trầm ấm, Harry hơi khó hiểu nâng đầu lên nhìn.

"Vậy chờ khi em nhớ lại rồi nhớ nói với anh" Daniel vừa nói đồng thời xoa đầu cậu. Mặt Harry nóng lên, trên mặt hiện lên vài vạch đỏ đỏ cậu xấu hổ cúi đầu xuống.

Daniel cười cười nhắc nhở cậu về phòng ngủ sớm liền rời đi. Harry vâng một câu nhìn Daniel rời đi mà mơ hồ, vỗ mặt vài cái. Tại sao cậu lại cư xử trẻ con như vậy !!!

Nhanh chân rời về phòng, cậu mới phát hiện. Lúc nãy bản thân để bị thương, máu chảy xuống đất ở trong căn phòng đó mà cậu lỡ không lâu đi rồi. Hiện giờ nó vẫn còn ở trong căn phòng kia . . . Harry đau đầu xoa mi tâm, chỉ cầu mong rằng cái lối đi bí mật đấy không bị ai phát hiện.

Nếu bây giờ có muốn quay lại phí tăng chứng cứ thì Harry cũng không thể chắc chắn rằng cái lối đi kia còn xuất hiện hay không.

...

Daniel sau khi rời khỏi liền tới bức tường kia, nơi mà Harry nhìn thấy cái hầm cầu thang đi xuống. Mục đích chỉ là muốn gặp một người đã lâu không gặp, mà người đó lại đang bị phong ấn bên dưới. Vung tay khiến bức tường hiện lại lối đi ban nãy, hắn trắng trợn bước thẳng xuống.






























________________________

Hehe, người bị phong ấn dưới căn phòng đó phải chăng giờ đang ở bên cạnh Harry ? :-[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro