Chap 23: Lối đi bí mật ‐ Trốn thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộp.. Cộp.. Cộp*

Ánh trăng mờ ảo xen qua từng kẽ lá chiếu vào ngôi biệt thự sừng sững được bao chùm bởi bóng đêm kia. Tiếng bước chân lẳng lặng vang lên trên hành lang u ám. Đứa trẻ với khuôn mặt xanh xao vẫn bước chân đồng đều tới nơi muốn đến, nếu trên mặt cậu không toát ra một chút huyết sắc hồng nhạt thì người nhìn vào không biết cậu là người hay là quỷ.

"Harry..."

"Harry!"

Harry chậm chậm quay thân thể gầy gò lại. Trong đầu cậu dần hiện ra nhiều thắc mắc. Nhẹ nâng kính, gạt suy nghĩ sang một bên, cậu bước đi. Bước đến chỗ đang phát ra tiếng nói âm trầm đáng sợ đấy.

Là ai đang gọi cậu vậy?

Dừng chân lại trước lối đi xuống tối sầm giữa hành lang. Tiếng nói đó.... phát ra từ dưới chỗ này! Lạ thật ! Cậu nhớ không nhầm thì chỗ này làm gì có lối đi nào. Nếu đi trải dài về hành lang trước mặt mới thấy một ngã ba hành lang khác. Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm ?

Harry chẳng nhìn thấy thứ gì ở bên dưới cả. Nó đen sì, giống như bậc cầu thang đi xuống là vô tận vậy. Mà mục đích đến của cậu không phải chỗ này. Cậu muốn đến cái nơi gọi là Kho Lưu Trữ cơ, đi thêm một quãng đường nữa là tới rồi, cậu muốn gặp Daniel. Và có thể Daniel sẽ chỉ cậu đến Khó Lưu Trữ.

Harry phân vân nhìn lối đi xuống bí mật rồi quay sang nhìn phía hành lang không bóng người kia. Thôi vậy...

Việc gặp anh Daniel để mai tính đi. Cũng như sự việc chính tạm gác quá một bên, lâu lâu làm sự việc phụ để giải tỏa tâm trạng cũng không dị nghị nhỉ. Mà hiện tại cậu lại muốn khám phá cung điện rộng lớn này nữa, đây không phải thời cơ thích hợp thì còn là gì?

Harry mắt nhắm mắt mở mà bước xuống hướng về phía bóng tối đằng trước làm mục tiêu. Sự việc khi cậu dừng chân trước lối đi thì tiếng nói man rợ trước đó cũng mất hút, bất quá cũng bị cậu vứt ra sau đầu. Do đó cậu cũng không định hướng được mối đe dọa đang một dần kề cập tới.

_________________

Eren đảo mát nhìn tứ phía, dừng lại ngay then khóa sắt ở phía ngoài. Tự chửi bản thân ngu một câu, quay phắc sang hướng Pansy hí hửng hỏi:

"Mình có cách ra khỏi đây, cậu tin không?"

Pansy lười nhìn y đáp: "Đó vốn là trách nhiệm cậu phải làm."

Eren khà khà cười, chỉ ống quần mà không ngừng lặp lại từ 'nhìn này nhìn này'. Chầm chậm mò tay vào ống quần, Pansy một bên thấy vậy cũng khá tò mò mà nhìn theo, Eren chuyển động tay nhanh hơn rồi thình lình rút từ ống quần ra một cây gậy.

Pansy bị màn này mà trầm trồ. Nói đây cây gậy thì cũng không phải, thực chất nó là chiếc đũa song sinh bị thất lạc của y - thứ mà cậu ta trân quý hơn cả mạng sống.

Bày vẻ mặt bất ngờ xen lẫn tò mò, cô hỏi: "Làm sao cậu có được nó ?"

Lời này là đúng, bởi vì trước khi hai người bị bắt đem đến nơi quái quỷ này thì họ đã bị đám người ấy tịch thứ những đồ vật hữu ích trên người. Vả lại lúc đó Pansy còn một mắt thấy được màn chiếc đũa của mình và của ku nhóc này bị lấy đi một cách trắng trợn là đằng khác.

Cười khà khà hai câu, Eren trong lòng phơi phới tự hào, ngoài mặt lại tỏ vẻ thầm kín, dùng giọng ma mị nói:

"Mình cũng không muốn giấu nhưng  thật ra trò này được gọi là 'ảo thuật', cậu không biết, nhưng thứ trò chơi này hiện đang rất thịnh hành ở địa bàn Muggle. Trông nó kì ảo lắm nhỉ? Cái 'thứ' trò chơi này nố suông thì học rất đơn giản, cậu chỉ cần nhớ được công thức là làm được. Ừm ... là vậy ! Và ... Cậu muốn biết vì sao mình giấu được nó không? Hiện tại mình cũng rất rảnh, có thể kể cho cậu nghe về 'nó', cậu sẽ không phải hối hận ! Thế nào ?"

Tính tò mò có giới hạn, vả lại cô cũng không dư định thử nghiệm, mặt khác nhớ lại câu chuyện về chiếc túi nhỏ mà y kể cho cô hiện giờ vẫn làm Pansy đau đầu không thôi, cô nhàn nhạt lắc đầu : "Cậu rảnh nhưng mình thì không rảnh đâu, và ... mình cũng không muốn nghe mấy câu tụng kinh không hồi kết của cậu, vậy nên trước cậu đừng đặt niềm tin rằng mình sẽ cẩn thận nghe cậu kể, được chứ ? Thật ra cậu sẽ rất thất vọng !"

Nhân nhượng một chú ý cũng không, Eren nghe xong thật muốn ngay bây giờ  mà lăn ra khóc, bộ dạng y ỉu xìu đáp: "Vậy mình đi phá cửa, sau đó tìm chiếc đũa của cậu rồi cùng nhau rời đi."

Nói là làm, Eren nhấc mông định bước đi liền bị Pansy lôi cổ lại, trừng mắt nhìn y: "Cậu điên à? Cậu chắc mình có thể đánh lại bọn chúng chứ? Cậu mà làm nổ cửa chắc chắn sẽ có tiếng động, bọn chúng sẽ tới, và lúc đó hai ta sẽ bị bắt. Cây đũa của cậu cũng bị thu và bọn chúng càng giam chặt chúng ta hơn. Cậu muốn thế à?"

Eren lắc đầu, cô thở dài: "Đưa đây!" Pansy với lấy chiếc đũa trong tay y, đọc nhỏ câu thần chú 'mở khóa' văng lên chốt then mà tập kích. Giống với những gì cô nghĩ, then chốt bị vỡ ra thành mảnh nhỏ, sắt vụn cũng rơi lộp bộp xuống đất. Tự cho bản thân may mắn vì bọn chúng nghĩ cô cậu là trẻ con mà không tăng thêm độ bảo quản cho cái chốt.

Hất hất tay ý bảo Eren theo mình, ra khỏi căn phòng chật hẹp đầy mùi gỉ sắt kia mà vả hai không ngừng hít lấy hít để không khí. Lại văng một luồng ánh sáng vào chen thốt khiến nó phục hồi lại như ban đầu. Tạm thời như vậy cũng giúp y che mắt bọn chúng chút ít thời gian. Căn phòng này từ ngoài nhìn vào có góc khuất nên chẳng sợ bị nghi ngờ.

Eren và Pansy thập thò từ đó bắt đầu cuộc hành trình khám phá căn cứ của 'địch'.

___________________

Một không gian hắc ám bao bọc lấy xung quanh cậu, dùng ít ánh sáng lẻ loi từ cây đũa phép bao ngày trời thất lạc của cậu mà soi sáng đường đi. Bước xuống những bậc thang bằng si măng cũ kĩ vô tận. Mang trong mình sự tò mò và hồi hộp Harry lành mạnh bước thẳng xuống.

Hồi ở trại trẻ cậu cũng từng xem không ít bộ phim kinh dị đi, trong đó đều có những lối đi xuống hay căn hầm bí mật như thế này.

Cậu cũng không chắc dưới này cũng có thứ gọi là "ma" hay "quỷ" giống như trong phim hay không. Nhưng kì thật Harry lại khó hiểu lí đó vì sao họ lại thấy mấy hình nhộng lòa xòa đấy rất đáng sợ, nhưng .... hiện giờ tính gần Dạ và hiếu kì chiếm đỉnh điểm, cậu bây giờ là muốn tìm hiểu nó và khám phá ra cái quỷ dị đó. Cậu muốn xem thứ "ma", "quỷ" đó ngoài đời thật như thế nào, Liệu nó có giống với những hồn ma ở trường Hogwarts hay không ?

Nhưng câu hỏi cần thiết nhất bây giờ là dưới lối đi bí ẩn này có xuất hiện mấy thứ đó hay không mới phải !

Sự hồi hộp trong lòng cậu cũng theo xu hướng tăng dần. Bước chân cũng dần một tăng nhanh hơn với tâm trạng hưng phấn,  cũng chỉ hận bây giờ cậu không thể nhớ bài hát vui vẻ nào để cất lên thôi...


















________________

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro