Chap 22: Ngủ cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----oOo----

Harrry điềm tĩnh nhìn xung quanh, bây giờ ở đây đang là ban đêm, kim đồng hồ đã điểm tới số 11 mà mặt cậu vẫn còn tỉnh bơ, một chút mệt mỏi của ngày dài cũng không, và ... việc cậu ngủ muộn như thế này cũng không phải lần đầu. Mỗi ngày ở nơi đây ngoài ăn và ngủ ra thì chỉ có sách là người thứ hai bầu bạn cùng, Daniel cũng là có việc bận mà vắng mặt suốt ngày, Harry cũng ngại mà không dám tới tìm y gây phiền phức. Vậy nên cuộc sống của cậu lúc này phải nói là rất nhàm chán.

Thẫn thờ nhớ lại hành trình sáng nay, ừm ... cậu ngủ hai lần, lại nói còn chưa tập thể dục buổi sáng và nguyên nhân nữa là chính là cốc cà phê đặc sản kia đã khiến cho giấc ngủ tối nay của cậu không được ngon lành.

" Vo ve ... "

" .... ? " Cái đ** gì ? Harry ngẩng đầu nhìn khoảng không xung quanh.

" Vo ve ... vo vo ve "

Mất hai giây chần chừ, cuối cùng Harry cũng bật được đèn ngủ ở đầu giường và ngồi dậy, cậu còn tiện tay với cặp kính bên cạnh và đeo lên khiến bản thân trở nên trí thức. Harry một lần nữa híp mắt nhìn xung quanh, sau một hồi cũng phát hiện được mục tiêu liền hừ nhẹ. Hừm ... đã thấy, là một con muỗi đen.

Nhưng, ...chúng mình quen nhau à ? Tại sao mày lại ở đây ? Và ... Đừng nói mày định hút máu tao nhé ku nhóc.

Khoảng cách từ chỗ cậu đến nó không xa, với tay một cái là có thể bắt được, đối với cậu chàng rảnh rỗi như Harry thì nhìn con muỗi lần này lại như nhìn thấy vàng.

Chần chừ một hồi thì một giây sau chính là hành động bổ nhào lên của cậu, hai tay linh hoạt vồ lấy con muỗi, lại như thường lệ, có lẽ do kích cỡ của con muỗi quá nhỏ nó có thể dễ dàng né công kích từ Harry.

Muooix đen không tập kích mà bay vòng vèo trên đầu cậu, Harry chỉ bất lực mà nhìn nó, bởi vì cậu biết rằng sau cú giáng trời vừa rồi ắt hẳn con muỗi đã có cảnh giác hơn. Cậu lặng im khoanh tay nhìn chú bé 'muỗi'. Khoảng hai phút ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thì nó mới từ bỏ chơi đùa là và bắt đầu chuyển hướng bay xung quanh cậu, rồi chầm chậm như máy bay hạ cánh mà đáp xuống vai cậu và bắt đầu hí hoáy.

Mặt khác, Harry có hơi nghiêng mặt nên có thể hoàn toàn nhìn thấy vị trí của muỗi đen. Ngón tay cử động, cánh tay lấy lại sinh lực và cơ thể đã bước vào tư thế chuẩn bị tập kích. Một giây sau, Harry nhanh nhảu dơ cánh tay lên và đang chuẩn bị tự đánh chính 'mình'.

" Vo ... vo ... vo ve " [ Khoan ... khoan ... khoan đã ]

Tiếng rít của bé muỗi vang lên làm động tác Harry chợt khựng lại, cậu trừng mắt nhìn nó. Cái gì ? !

Khoan ... con muỗi này vừa nói gì. Không phải, hỏi rằng tại sao con muỗi nói được tiếng người và tại sao cậu lại hiểu nó nói gì mới đúng. Harry phút chốc bất ngờ, sau mới híp mắt nhìn con muỗi vẫn vô tư đậu trên vai mình mà hỏi:

" Là mày vừa mới nói ? "

Con muỗi cựa quậy đầu, vo ve một tiếng. [ Đúng vậy ]

Harry nghe xong liền đưa tay xoa trán, cho rằng cảm thấy bản thân đây là không khoẻ. Chẳng lẽ bản thân là vì thức đêm nhiều nên gây ra ảo giác ? Harry lại nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện muỗi trò chuyện với người chứ.

Bé con nhìn vẻ mặt trắng bệch như gặp ma của Harry mà lắc đầu, sau đó lần nữa vo ve. [ Không phải ảo giác đâu chủ nhân ]

Hành động xóa trán biến mata, Harry nhìn bé muỗi giờ đang bay vòng vèo trước mặt, với lời nói của chú vừa rồi lại gây cho cậu một cục diện rối rắm, cuối cùng vẫn ngẩng đầu hỏi.

" Chủ nhân ? Xin lỗi, có thể nói rõ một chút không ? "

Con muỗi thở phì phò mà vo ve hai tiếng bắt đầu kể: [ Tất nhiên là được ạ, vốn dĩ trước đó em chỉ là một con muỗi bình thường, nhưng sau cái lần lỡ uống máu của anh thì não bộ của em đã phát triển và có ý thức, có thể nói cách khác thì đây chính là uống máu nhận chủ nha, và kể từ giờ anh cũng chính là chủ nhân của em ! ]

Nghe một lời này đầu óc Harry trở nên mơ hồ, trước thì phải phân tích đã, làm chủ nhân của một con muỗi ? Này là có lợi hay có hại đây, hãy nhớ rằng nó là một con muỗi, nó có thể hút máu cậu bất cứ lúc nào. Nhưng ít nhất y gọi cậu là chủ nhân nên sẽ nghe lời cậu nhỉ ?

Mặt khác, cậu cũng không dị nghị gì khi nuôi một con muỗi, và Harry cũng không thể nắm chắc nhiều phần trăm nó sẽ không làm hại cậu, vả lại, nhỏ nhoi nhưng ắt hẳn nó sẽ giúp được một chút chuyện nhỏ vặt cho cậu được nhỉ ? Một suy nghĩ này khiến bản thân cậu cũng dần trở nên hứng thú, hướng con muỗi hỏi: " Nếu vậy thì nói thử xem bản thân mày là công dụng gì hoặc mày có thể giúp được gì cho tao ? "

Con muỗi liền rơi vào trầm ngâm, một khắc sau liền như rô bốt thức tỉnh liền hưng phấn lượn một vòng đồng thời vo ve trả lời. [ Cũng rất nhiều nha, trong ống trích của em có tất cả 4 loại độc từ mạnh đến yếu, có thể nghe lệnh anh để trừng trị mấy kẻ xấu ngáng đường. Vả lại, em có thể bay đến mấy trăm mét để đi bát quái và nghe ngóng tình hình, tóm lại thì em rất rất rất rất hữu ích nha ! ]

Đáp án khiến Harry hài lòng, lại nói, ku nhóc này vẫn là đến thật đúng lúc, cậu tới bây giờ sắp im lặng đến tự kỉ luôn rồi, giờ thế nhưng lại có bạn dâng tới tận miệng, bảo cậu không vui sao nổi. Dù kể cả nó không có công dụng gì ngoài ăn với ngủ thì cậu cũng chấp nhận nuôi nó thôi. Bởi vì, có lẽ nuôi một chú muỗi đối với bản thân cậu chính là một thử thách mới mẻ. Thế là Harry mới đưa tay ra chọt chọt con muỗi hai cái, nó vẫn là đứng im để cho Harry đụng, ngược lại thì dáng vẻ của nó lại đang rất hưởng thụ.

" Được rồi, vậy chúng ta có cần kí hiệp ước không ? "

Con muỗi lắc lư người, vo ve. [ Không cần đâu, bởi vì em đã mang trong mình dòng máu của anh ! ]

" ... " Harry nghe xong liền muốn cho bản thân một bùa cấm ngôn, lại nói cậu bây giờ rất muốn bản thân trở thành một cục sắt để ku nhóc không trích được cậu, nhìn muỗi đen nhỏ nhắn trước mặt mà líu lưỡi hai cái nói:

" Nếu mày gọi tao là chủ nhân thì phải nghe lời, biết chưa ? Từ giờ không được tự tiện hút máu của tao nữa. "

Một lời này chính là thật lòng từ cậu, bởi vì Merlin đã từng dặn cậu là không được để ai lấy máu. Vậy mà nay con muỗi đen này chỉ uống một giọt máu thôi mà đã có linh thức và nhận cậu làm chủ. Như vậy cũng đủ để biết máu của cậu uy lực và công dụng cỡ nào. Vả lại sự việc này cũng tránh không được, dù gì việc muỗi đen hút máu của cậu vỗn dĩ chỉ là vô tình.

Con muỗi nghe xong liền bĩu môi một cái, sau đó liền trở nên ngoan ngoãn mà chấp hành, vo ve. [ Đã rõ ]

Harry hài lòng gật đầu, xoa nhẹ đầu nó. Đối với muỗi đen thì sau cái lần uống được máu của chủ nhân ấy thì nó cũng tự rút kinh ngiệm rằng sau này sẽ không lặp lại điều đấy nữa. Bởi vì trong đầu của nó bây giờ cũng chỉ có một khái niệm: 'Chủ nhân là để yêu thương, chủ nhân là để nâng niu, là để hưởng thụ.'

Khoảng một lúc sau, muỗi đen đang bay vòng với gương mặt như nhớ gì đó đột nhiên nhảy cẫng lên, nó hét toáng.

Vo ve. [ Ấy chết, suýt nữa thì quên anh bạn của tôi ! ! ]

? Anh bạn ? Harry nhướn mày: " Sao à ? Còn ai nữa ? Đừng nói lại là một con muỗi đen giống đực nữa nhé. "

Con muỗi lắc lư người tỏ vẻ phủ nhận. Vo ve. [ Không không, là bạn em, là một chú chuột chính hãng nha~ ]

" Vậy y đâu ? " Harry cũng thực hứng thú thứ mới lạ này, con muỗi độc lạ này thế nhưng lại còn có bạn là một chú chuột. Tính hiếu kì nổi dậy làm Harry thực muốn xem xem chú chuột ấy có đặc điểm gì nổi bật.

Vo ve. [ Dưới kia, bên trong cái chăn đấy ... chậc, tối nào nó chẳng chui vào trong đấy mà đắp đống ! Ngoài ăn với ngủ ra thì nó chẳng có cái tích sự gì hết ! ]

Harry nhìn cái chăn màu trắng đang phủ trên người, lẳng lặng nhấc nó lên thì thình lình một cục lông màu trắng bên cạnh chân mình. Ôi trời, màu lông lại trùng màu với chăn đệm cũng làm Harry dở khóc dở cười.

Chưa để Harry mở lời, chuột kia liền cao giọng.

Chít chít chít. [ Này nha ... này nha. Tui cũng có công dụng chứ bộ, ai nói tui vô tích sự ? Ngoài ăn với ngủ ra tui còn làm được nhiều việc nha. Nói có sách mách có chứng, tui cứu mạng cậu rất nhiều lần nha muỗi ông chằn. Đừng có hở tí là nói xấu sau lưng tui nhé ! ]

Lời vừa dứt, Harry là người bất ngờ đầu tiên. Ôi chao, cậu còn là con người không vậy. Bản thân Harry thế nhưng lại nghe hiểu lời một con chuột và một con muỗi nói. Mặt khác, đừng nói là chú chuột này cũng là uống máu nhận chủ nha.

Vo ve. [ Nói sau lưng ? Tui nói lúc nào ? Địa điểm ? Vả lại ông đây là nói trước mặt cậu ! Cậu nói xem mỗi lần gặp chuyện thì ai cứu cậu, gặp khúc mắc thì ai đưa ra ý kiến, một con chuột phát ngốc như cậu thì làm được chuyện gì nên hồn ! ]

Chít chít. [ Ơ hay, mỗi lần có nhiệm vụ thì tui toàn là người đi lấy thông tin nhé, hữu ích hơn đứa không có xương không sức lực như cậu nhé lão muỗi ! ]

Vo ve. [ Câu trước nói thừa đấy anh bạn, một đứa phát ngốc như cậu thì đưa ra được cái ý kiến gì, ngoài tự thân hành động thì cậu còn làm được cái gì ? Nếu ăn xong lại ngủ thì nói cậu là một tên vô năng cũng đúng thôi. ]

Chít chít chít. [ Không cho tui ăn không cho tui ngủ chẳng khác nào bảo tui đi chết. Này nha, một con muỗi như cậu năm mươi mét cũng không bay nổi thì đừng ở đấy mà lấy trứng chọi dá nhé ! Cậu không vận não để đưa ra ý kiến thì chẳng lẽ làm một tên thiểu năng suốt đời à ? ]

Vo ve vo ve. [ Ấy cha cha ! Cho tui một cơ thể lực lưỡng thì việc đạp đổ một bức tường cũng như cơm bữa nhé anh bạn ! ]

Chít. [ Ai nha, nói vậy thì tui cũng nói được nhé, chỉ là não tui không muốn hoạt động thôi nhé ! Nếu nó mà động não thì việc chế máy bay lao ra khỏi Trái đất hay việc chế tạo thuyền đào đến trung tâm Trái Đất là việc có thể nhé ! ]

Vo ve~ [ Ơ, là cậu đang tự nhận bản thân mình lười và ngu đó ! ]

Harry không biết làm gì cho đúng, vốn định để tụi nó tự ôn lại tình cảm nhưng nhìn tình hình này không khéo tí nữa lại chiến tranh lạnh mất. Mà một cảnh hai con vật khác giống cãi nhau cũng thật đặc sắc. Bên kia, Harry chỉ có thể bất lực xoa mi tâm hướng chú muỗi nói:

" Y cũng như ngươi à muỗi đen ? Cũng là uống máu nhận chủ ?"

( Mọi người thấy màn cãi nhau của hai bạn nhỏ muỗi đen và chuột bạch vi diệu không ? )

Nghe được chủ nhân hỏi, bé muỗi mới lười để ý chuột bạch, nó hất mông bay sang chỗ Harry rồi đậu trên vai cậu.

Vo ve. [ Đúng vậy chủ nhân, khác mỗi là nó uống rất rất rất nhiều máu của anh ]

Chít chít chít. [ Không có nha chủ nhân, em chỉ uống một hớp nhỏ xíu, là lão cả uống nhiều nhất nhé ! ]

" Vẫn còn ? " Harry tránh không khỏi thắc mắc khi nghe đến một nhân vật mới.

Vo ve. [ Còn một người nữa nha chủ nhân. Là một con chó ... nhưng do bản thân nó quá to nên không đi cùng anh được ]

Harry lại co giật khóe mắt, một con chó ? Nói như vậy thì cậu đây là mất bao nhiêu lít máu để đổi lại cái đám vô năng này chứ. Nhưng, chúng nó đây là lấy máu của cậu lúc nào ?

Suy nghĩ sâu xa, Harry vẫn là có một câu hỏi khác đặt lên hàng đầu. " Vậy giờ chú chó đấy đang ở đâu ? "

Chít chít chít. [ Ở trong rừng nha ... lão cả vẫn là có số may~ ]

Harry một lần nữa xoa mi tâm. Vấn đề ba đứa nó uống máu khi nào thì cậu đã có câu trả lời, chắc là cái lần cậu đuổi theo chú Thỏ quý hiếm đấy và được truyền tống đến đây đi. Có lẽ nơi mà cậu mất đi ý thức chính là một khu rừng, bởi nó có liên quan chặt chẽ đến cái cung điện ẩn trong sơn động này.

Không phải, thứ cậu nên để tâm chính là chú chó đơn thuần kia sao lại ở trong rừng mới phải. Nhận biết sự lo lắng trên mặt cậu, bé muỗi đen như hiểu được Harry nghĩ gì mới lên tiếng.

Vo ve. [ Chủ nhân, anh không phải lo cho lão cả đâu, bởi vì một móng vuốt của y thôi cũng có thể chặt đứt được một thân cây lấy gỗ to, vả lại chiến đấu một con gấu với lão cả cũng y như húp một bát cháo. Vậy cho nên lão cả ở ngoài đó vẫn là tự bảo vệ bản thân được. ]

Nhận được câu trả lời, Harry cũng miễn cưỡng mà chấp nhận, một móng vuốt có thể chặt đổ một cây láy gỗ tô, chó đấu với gấu ? Ừm ... Harry lại xoa mi tâm. Trong lòng cũng không nén nổi sự tò mò của câu hỏi cậu đặt ra trước đó mà hỏi tiếp: " Một nhà ba đứa chân tay yếu mềm như các ngươi thế nào lại ở trong rừng ? "

Những con vật vốn nên xuất hiện ở nơi đông cư dân như thế này lại ở trong rừng khiến cậu bất ngờ. Mặt khác, việc ba đứa nó đi lạc vào rừng là tình huống có khả năng. Hoặc có thể nói chủ nhân trước đó của chúng đã vứt bỏ ba đứa nó ở trong rừng cũng nên.

Nhưng có lẽ ý kiến thứ hai này là bất khả thi, bởi vì có ai lại đi nuôi một con muỗi ? Vả lại, chú chuột bạch đây có bộ dạng rất dễ thương, riêng bộ lông xù trắng muốt của nó thôi cũng đủ để bao quý cô tiểu thư phải gục gã, với lại đặc biệt cộng thêm đôi mắt màu đỏ như trăng máu đáng chú ý kia thì khả năng vứt bỏ cũng rất thấp. Y có thể đem bán chúng để lấy lãi. Trừ khi chủ nhân cũ của nó là một người nghèo có lương tâm.

Harry cảm thán nhân sinh vì bản thân có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, nhưng nó lại liền dập tắt khi câu hỏi của cậu đã có được câu trả lời của hai anh bạn nhỏ.

Vo ve. [ Không phải như anh nghĩ, là do chúng em cảm thấy ở với đám người thiếu hiểu biết kia quá nhàm chán cho nên mới dắt tay nhau vào rừng để hưởng thụ thú vui đời động vật thôi ]

Chít. [ Đúng vậy ... đúng vậy. Là do đám người kia quá thiểu năng, mà bản thân chúng em lại thích săn mồi nên có lẽ việc trốn vào rừng vẫn là ý định tốt nhất ]

Muỗi đen và chuột bạch không tỏ ra kì lạ khi Harry hỏi vấn đề này, dù gì trước đó trong đầu chúng nó cũng đã có sẵn một cái cớ để biện minh rồi.

Ngược lại, Harry được một màn ảo não khi có được câu trả lời, động vật nhà nuôi cảm thấy nhàm chán mà chạy vào trong rừng để hưởng thụ thú vui ? Vậy thì loài người như các cậu là phải bay ra ngoài vũ trụ để trải nghiệm cảm giác kích thích mất. Vả lại, chắc thú vui mà chúng nó nói chắc là phân cảnh một con muỗi, một con chó và một con chuột đấu với một sư tử ? Ừm ... khung cảnh sẽ trở nên quỷ dị nhưng bên nào thắng thì mọi người vẫn biết rồi đấy ... Là ba đứa em mới quen chưa nổi một tiếng của cậu.

Harry vẫn là cảm thấy có mâu thuẫn, trước đó muỗi đen có nói từ khi uống máu nhận chủ xong nó mới có ý thức. Mà việc ba đứa nó tiến vào rừng là trước khi cậu được truyền tống đến đây, vả lại, cả ba phải thông minh cỡ nào và có tiềm thức cỡ nào mới nghĩ nhân loại là đám thiểu năng ? Đây không phải là dấu đầu lộ đuôi sao ? Vậy trước đó đều là nói dối ?

" Khoan đã, hai đứa nói thật cho anh biết là từ lúc cả ba đứa tiến vào rừng đến nay là bao nhiêu năm rồi không ? " Harry hỏi khi thâm tâm cậu rất thắc mắc.

Nhận được câu hỏi khác của chủ nhân, lại liên quan chặt chẽ đến quá khứ của tụi nó nên làm cả hai rơi vào trầm ngâm. Cũng khoảng năm phút sau thì phía muỗi đen mới có động tĩnh.

Vo ve. [ Tính sơ thì . . . có lẽ là hơn một trăm năm ]

Lần này là đến Harry rơi vào trầm ngâm, lại nói cái thời cũ kĩ đấy thì việc ba đứa nhỏ nhà cậu nghĩ nhân loại là đám thiểu năng cũng có lý. Ô, vậy nghĩa là cả ba đứa nó đều thành tinh hết nhỉ ? Harry lại phút chốc cạn ngôn, sau lại nghĩ đến một sự việc liền quay sang hỏi: " Các ngươi có tên chứ ? "

Chuột bạch nghe xong liền lắc cái đầu nhỏ, còn muỗi đen thì lung lay người. Vo ve chít. [ Không có nha ]

Harry gật đầu rồi nói: " Vậy tôi đặt tên cho các bạn được chứ ? "

Vo ve chít. [ Tất nhiên là được ]

Cậu mỉm cười, sau một hồi im lặng để nghĩ cái tên nào đẹp thì cuối cùng cũng có kết quả, cậu vui vẻ nói: " Tên của chuột bạch sẽ là Bert, muỗi đen sẽ là Mac và chú chó còn lại sẽ tên Buck. Được rồi, cả ba cái tên đều có chung ý nghĩa là ý nghĩa sự dũng cảm, lạc quan và tâm hồn sáng lạn. "

Chít chít. [ Ai nha, cái tên này rất hay nha ... em cũng không ngờ bản thân thế nhưng lại có tên ]

Lời này nói ra khiến Harry dở khóc dở cười, còn muỗi đen Mac thì văng cho cậu ta một ánh mắt khinh thường.

Vo ve. [ Xùy ... cậu vẫn nhàm chán như thường ngày ]

Chuột bạch Bert vẫn là không thèm xỉa đến Mac ngạo kiều nên cậu ta không trả lời mà ngoảnh đầu sang một hướng khác. Nói đúng hơi người phải nói câu đấy là cậu bạn nhỏ Bert mới đúng, bởi vì một khi trò chuyện chung với mâý đứa tính ngạo kiều thì thường rất nhàm chán. Vậy nên chuột nhỏ vẫn luôn nghĩ muỗi đen Mac là một kẻ ngu ngốc gian xảo và rất mưu mô. Ừm... đối với suy nghĩ cậu ta là vậy.

Harry bất đắc dĩ nhìn hai con vật đang ngây ngốc tức ăn tức ở với nhau, cậu có thể tưởng tượng được có chúng theo mình thì mai sau bản thân có thể sẽ trở thành một cái rạp xiếc đời mới. Nói đúng hơn nghệ nhân chính lầ mấy chú động vật hay phát ngốc này, còn cậu sẽ là một ông chủ gian xảo thu viện phí.

" Này, bọn mày biết nơi đây không ? " Harry nói sau khi bản thân cậu vừa nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng nào đó.

Vove. [ Em chỉ đi theo chủ nhân vào, ở trong này cũng chỉ được hơn một tuần, theo ý chủ nhân thì có thể nói rằng em biết đôi chút về nơi đây ]

Gật đầu, Harry nhàn nhạt hỏi tiếp: " Ngươi đã rời khỏi đây trong quãng thời gian đó ? "

Vove [ Tất nhiên là đã từng ]

Một lời nói làm khơi dậy tính tò mò của Harry, cậu hứng thú nghiêng người qua nhìn Mac.

" Vậy ngươi ra khỏi cái hang động này bằng cách nào ? "

Vove. [ Bay qua cái lỗ hổng trên hàng động là có thể ra ngoài ]

Cậu biết về cái lỗ hổng đấy, ừm, theo quan sát của cậu thì có lẽ đấy là lối ra duy nhất.

Harry nghe xong liền tự cho bản thân một bùa chống nhục mà hỏi tiếp: " Ngươi còn biết lối ra nào khác không ? "

Vove. Con muỗi lập tức lắc đầu. [ Em chưa tìm hiểu nên ngoại trừ cái kia thì mọi thứ khác đều không rõ lắm. ]

Harry gật đầu, trong lòng lại ước ao giá như cây chổi thực tập kia ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng nếu điều ước đó trở thành hiện thực thì cũng là một tình huống khó nhằn. Hừm, đối với mấy dây leo chắn gần kín lỗ hổng kia thì việc dùng chổi bay qua cũng là một việc phi thường. Còn chưa kể đến việc mấy dây leo đó có thể dùng độ cứng cáp của thân mình mà siết chặt con mồi đến khi xương của chúng mềm nhũn mới thôi. Nghĩ đến đây Harry liền lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Chuột Bert thấy cả hai im lặng thì mới bắt đầu chần chừ. Thật ra lúc Harry hỏi câu đầu thì nó đã có ý kiến, chỉ là nó phân vân vì nên nói từ đâu.

Chít. [ À ừm, chủ nhân, có lẽ là em biết còn một lối ra khác thuận tiện hơn. . . ]

Harry nghe lời chuột bạch nói liền khơi dậy tò mò, muỗi đen Mac cũng không khác. Cậu nghiêng vén chăn đắp lại lên cái chân trần kia rồi mới hỏi: " Chỗ nào ? "

Chuột bạch dùng đôi bàn chân ngắn ngủn bò lên chăn để bản thân đối diện cậu. Chít chít. [ Trong cùng điện này có một lối thoát khác, ờm, . . . Sau một cánh cửa.]

Muỗi đen liền hiếu kỳ. Vo ve. [ Ngươi làm thử rồi à ? Sao lại biết ? ]

Chít. [ Chưa từng, ta chỉ nghe ngóng từ mấy đàn em của ta thôi. Chúng nói lối thoát từ cung điện này chính là sau cánh cửa đấy. Đi trải dài một chút là có thể thấy lộ ra khỏi hang động. ]

Muỗi đen cho Bert một ánh mắt, nó đậu lên đầu ý, bảo:

Vo ve. [ Chuột bạch, ông thế nhưng lại có đàn em, bất ngờ thật đấy. Không biết đứa nào lại mắt mù đi làm người dưới trướng của ông nữa, để chúng nó biết ông tâm thần phân liệt như thế nào khéo túi chết cười mất . . . haha ]

Chuột bạch tức đỏ mặt, nó ngóc cái đầu lên cựa quậy hai cái thật mạnh khiến muỗi đen đang đậu trên đầu nó vì rung động mạnh mà phải bay lên. Mac vẫn là gương mặt gợi đòn kia mà xoa bụng đậu lên vai Harry. Bert hừ lạnh hai tiếng rồi ngoảnh mặt ra đằng khác.

Harry làm một cái bóng chứng kiến màn này mà thực cạn lời. Cậu biết một đứa thích cà khịa và một đứa nóng tính ở cạnh nhau là sẽ không yên nổi mà.

Harry thở dài, cậu xoa bộ lông mềm như tơ của chuột bạch mà nói. " Được rồi, tao có việc muốn phân phó cho hai đứa mày đây ! "

Muỗi đen bên cạnh vẳng tai lên nghe, còn chuột bạch đang mặt đỏ tía tai nghe Harry nói cũng phải quay người lại.

Chít vove. [ Bất cứ điều gì thì bọn em cũng sẽ làm ]

Harry gật đầu, bảo: " Tốt, đêm nay hai đứa cứ ở đây, bắt đầu từ sáng mai thì Mac sẽ men theo con đường cũ từ lỗ hổng trên hang động mà ra ngoài xem tình hình của Buck, lợi dụng thân hình bé nhỏ có thể khiến người trong đây không phát hiện, vả lại, thấy vì chuột bạch thì Mac ra ngoài kia có vẻ hợp lí hơn. Còn Bert thì rạng sáng mai hãy suất phát, đây không phải một căn nhà cũ rích cho nên bản thân mày đi từ lúc trời rạng sáng thì sẽ thích hợp hơn. Và công việc của mày là gặp mấy đứa đàn em và tìm hiểu cánh cửa kia thử xem. Chúng mày hiểu ý tao chứ ? "

Vove. [ Tất nhiên ạ, việc thăm dò lão cả cứ để em ]

Chuột bạch cũng gật đầu. Chít. [ Được a, chủ nhân không cần phải lo, em biết có một con đường tắt cho lũ chuột nên dù có đi vào ban ngày cũng không sợ người ở trong đây phát hiện. ]

Harry gật đầu yêm tâm, nhìn đồng hồ đã điểm tới số 12 cậu mới quay sang nhìn hai đứa em.

" Được rồi, còn gì thì sáng mai có thể thảo luận sau, bây giờ thì chúng ta phải ngủ "

Chít chít. [ Đúng đúng, em buồn ngủ đến tỉnh ngủ rồi đây ]

" ... "

Vove. [ Lũ thiểu năng không bao giờ suy nghĩ được sâu xa là đúng ]

Harry lắc đầu, ngả người ra đằng sau rồi đắp lại chăn lên người. Chuột bạch líu lưỡi, nó bạch bạch chui vào trong chăn của cậu mà mất bóng dáng. Còn Mac thì nhè nhẹ đậu xuống gối của Harry rồi từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro