Chap 21: Giấc mơ và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----oOo----

Harry bỗng dưng cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, thân thể cậu không lảnh tránh, cái thứ nước màu mè kia ngày một nhiều hơn, bao bọc lấy nửa người dưới của cậu phút chốc làm Harry cảm thấy khó chịu. Cậu giãy duội, bản thân muốn bật dậy để thoát khỏi thứ ướt át kia nhưng ngoại trừ xoay sang hai bên và cử động chân tay ra cậu chẳng thể làm gì.

Mắt cậu trước đó cũng có được tầm nhìn, đối diện cậu là những món đồ chơi tinh xảo được treo lơ lửng, xung quanh chính là những thanh hàng rào gỗ bạch dương được cố định vây quanh. Bên cạnh, tiếng khóc oa oa của trẻ con cũng vang lên trong căn phòng xa hoa. 

Bất ngờ hơn là nó lại phát ra từ chỗ cậu, ừm ... một tình huống quen thuộc, là cậu đang khóc.

Tiếp theo là tiếng dép lê trên sàn một gần tới cậu, bỗng một gương mặt nhỏ nhắn thình lình lộ ra đối diện, có vẻ như ánh sáng ngoài trời có vẻ yếu nên dù thế nào cậu cũng không thể nhìn rõ mặt người đó. Chỉ biết là y có một bộ tóc màu vàng óng ả dài qua vai, sau đó còn nhìn thấy y hình như nói gì đó với cậu rồi vội vã quay đầu qua một phía rồi lại mở miệng như đang nói chuyện với ai đó.

Vẫn là tiếng khóc phát ra từ chính mình, Harry sau đó nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với dáng mảnh mai mang trên người là một chiếc đầm Tây Âu tinh tế và đang từ từ tiến đến chỗ cậu. Sau đó, cậu bỗng chốc bị người phụ nữ đó bế lên, tiếng khóc phát ra từ chỗ cậu bỗng im bặt, tiếp đến là một tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ vang lên ... và nó vẫn là phát ra từ chỗ cậu.

" Ôi trời, cục cưng của ta lại tè dầm rồi " 

Nghe xong, Harry mât ba giây để định hình, nhưng ... Y nói ai tè dầm ?

Dù không nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng cậu có thể đoán được phần nào là phát ra từ người phụ nữ trung niên kia. Người có gương mặt non nớt ban nãy là một đứa trẻ giờ cũng đang đứng bên cạnh cậu. Trên người cô bé là một chiếc đầm ngủ mỏng manh màu vàng nhạt được thiết kế tinh xảo. Nhìn cách ăn mặc và căn phòng xa hoa rộng rãi này cũng đủ để biết nơi đây giàu nứt vách thế nào.

Đứa trẻ kia chọt chọt má cậu mà nói:  " Hừm, đợi cưng lớn hơn một chút thì chị đây chắc chắn tặng cho cưng một chiếc bô khắc kim cương và đặt trong phòng hàng ngày luôn ! Như vậy cưng không phải lo chuyện đi vệ sinh không kịp thời nữa ! "

" Nào nào ... Vivienne, mau ra ngoài gọi  Kusum vào đây ! "

Nghe được người phụ nữ nói, cô bé liền tỏ ra thắc mắc:  " Người không biết thay tã sao ? "

" Ta không biết ... nhanh nào ! "

Đứa trẻ kia lắc đầu bất lực rời đi. Người phụ nữ đặt cậu sang chiếc ghế sa lông nhỏ bên cạnh, một lúc sau cô bé tên Vivienne bước vào, theo sau là một nữ hầu đã có tuổi tác. Loay hoay một  hồi Harry mới biết được cái cảm giác nhây nhớt ở bên dưới cũng qua đi.

Ý thức của Harry dần mơ hồ, chỉ thấy nữ hầu cao tuổi kia quay sang người phụ nữ trung niên bên cạnh với giọng điệu mang vài phần trách móc: 

" Celina Queen Consort, Người cứ như vậy là không được, tình hình thế này mai sau đứa trẻ còn nhận người là mẹ ? "

{  Queen Consort : là danh hiệu, danh xưng của Vương hậu / Hoàng hậu / Vợ của Vua. Còn Celina là tên  người phụ nữ trung niên kia nhé. Xin lỗi đáng ra chính xác phải là danh hiệu + họ tên nhưng ở truyện của mình thì mình xin đổi thành họ tên + danh hiệu nhé. Và ở đây, nữ hầu kia chỉ gọi tên của Celina và danh xưng mà không có họ bởi vì y là bảo mẫu và lại rất thân thiết với Celina nên người cho gọi như vậy. }

( Ừm ... có lẽ sau này còn nhắc tới chức vị của quý tộc khá nhiều cho nên tác giả sẽ sớm thống kê ra một danh sách chức vị từ cao đến thấp và danh xưng / danh hiệu của mỗi người nhé ! Lưu ý là ở đây t/g chỉ áp dụng mỗi bộ chuyện của mình và sẽ có một vài điểm khác hoàn toàn so với cấp bậc và danh xưng ở Đế quốc Anh ngoài đời thật nhé ! )


 " Cậu chủ ? " 

Một giọng nói vang lên lạc vào tiềm thức của Harry, cậu mơ hồ mở mắt. Con ngươi lay động tìm kiếm xung quanh, mọi thứ vẫn y như lần đầu cậu tới đây. Khác mỗi là người bên cạnh cậu không phải Daniel mà là một nữ hầu trẻ tuổi.

Nhìn thấy Harry đã tỉnh,  nữ hầu mới nhàn nhạt lên tiếng: 

" Cậu chủ nhỏ, đã đến giờ uống thuốc " 

Harry đánh mắt sang những thứ đựng trong chiếc khay trên tay nữ hầu, nhìn thứ nước đen đục trong cốc thủy tinh mà Harry ngán ngẩm thở dài. Thứ thuốc của cậu mấy ngày nay không còn là những viên hỗn hợp trắng tinh tế đó nữa mà là một thứ thuốc Đông Y có vị đắng chát.

Dù không muốn nhưng đây là bắt buộc, Harry một lần nữa thở dài mà cầm lấy chiếc cốc thủy tinh và một hơi nuốt hết chất lỏng den đục đó xuống bụng. Thực sự, uống hai hụm không khác nào là đang thưởng thức đồ uống, vẫn là như trước thì hơn, Harry đây là trở lại cách một lần nuốt hết hỗn hợp xuống để đầu lưỡi không khơi dậy vị giác.

Nữ hầu chờ cậu uống hết xong mới đưa chiếc khay tới gần và cung kính đưa cho cậu.

" Mời ngài "

Harry nhìn nước ép dâu đựng trong cốc thủy tinh đã được trang trí tinh tế, một tay cầm lên và chậm rãi uống, chờ sau khi vị ngọt thơm của dâu tây xua tan cái đắng của thuốc Đông Y thì Harry mới đặt lại chiếc cốc xuống khay, mặc dù nó vẫn còn hơn phân nửa. Nhàn nhạt lấy chiếc khăn trắng lau miệng, đồng thời nói:

" Gwen, chị cứ gọi em là Harry là được, như vậy sẽ tự nhiên hơn, vả lại em cũng không phải người có quyền chức hay là người trong một gia tộc. Vậy nên em thấy sẽ tốt hơn là khi giao tiếp thì gọi thẳng tên nhau, chúng sinh bình đẳng. "

Nữ hầu hơi cúi đầu, gương mặt tiến vào phòng từ đầu tới giờ vẫn là biểu cảm không cảm xúc, đợi một lúc, y mới mở miệng:

" Đã rõ, thưa cậu chủ "

Y vừa dứt lời, khiến Harry suýt sặc nước miếng của chính mình. Đây cũng không phải lần dầu tiên cậu nói đến đề tài này, cuối cùng vẫn chỉ bất lực xoa mi tâm. Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ gì đó, bỗng hai mắt từ thất vọng lại tức khắc trở nên sáng vụt. 

" Giờ này ắt hẳn chị đang nấu bữa trưa nhỉ ? "

" Đúng vậy " Nữ hầu gật nhẹ đầu.

Harry nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng y:  " Vậy để em giúp chị một tay nhé ? "

Gwen nâng đầu nhìn Harry, con ngươi xanh thẳm vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm, khoảng một lúc sau y mới cúi đầu xuống đồng thời nhè nhẹ mở miệng:  " Theo ý ngài "

Harry vui mừng một lần nữa xỏ dép xuống giường và khập khễnh bước ra khỏi phòng, theo sau chính là nữ hầu mặt vô cảm kia.

" Chỉ cần không vi phạm điều lệ, em ấy muốn gì thì cứ để em ấy thực hiện. "

Trên là lời nói của ngài Daniel, nó vẫn văng vẳng trong tâm trí của cô. Và đó cũng là lí do mà Gwen đồng ý cho Harry đích thân xuống bếp. Dù gì thì cậu chủ nhỏ vẫn không thoát khỏi tầm mắt của cô.


Cách thiết kế của gian bếp cũng rất bắt mắt, màu vàng và màu trắng vẫn là hai màu chủ yếu, mọi dụng cụ và đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng. Harry xắn từng đốt tay áo, cánh tay trắng nõn gầy gò cứ thế mà bại lộ. 

Ngẩng đầu nhìn thực đơn bữa trưa, lại liếc mắt sang đống nguyên liệu bên cạnh liền làm Harry rơi vào trầm ngâm. Khoảng hai phút sau, cậu mới ngẩng đầu lên hướng phía nữ hầu Gwen bảo:

" Chị nhào bột để nướng bánh mì nhé, còn lại cứ để em "

Nữ hầu cúi đầu "Dạ" một tiếng rồi bắt tay vào làm, Harry một bên cũng lên tinh thần chuẩn bị làm. Riêng từ đầu tới cuối hai người chỉ nói vài ba câu và  hầu như thời gian còn lại đều im lặng, nhưng dù vậy, không khí vẫn là duy trì ở mức bình thường. Mặc dù đây là lần đầu tiên Harry ở thế giới này nấu bếp cùng người khác, tuy nhiên, hai người lại giống như bếp trưởng và bếp phụ, từng bước để hoàn thành món ăn đều phối hợp một cách hoàn hảo và chỉnh chu.

Việc Harry biết nấu ăn cũng chính là một bất ngờ, cậu còn chắc chắn rằng ở kiếp trước bản thân hoàn toàn không có một chút kiến thức về ẩm thực. Nhưng ở kiếp này, Harry hoàn toàn tin tưởng bản thân có năng khiếu bẩm sinh về ẩm thực. 

Đặc biệt hơn, Merlin lại càng vui mừng và trước đó đã tặng cho cậu hai quyển sách ẩm thực. Một quyển là tổng hợp các món ăn đặc sản của từng nước, và quyển còn lại đó chính là tất cả món ăn và đồ uống bốn mùa của đế quốc Anh.

Mặt khác, chiếc vòng bạc trên tay cậu bây giờ lại có công dụng hơn, vòng cổ có ngọc xanh rubi của cậu thế nhưng lại được Merlin nâng cấp.  Nói tâng bốc hơn thì chiếc vòng cổ bây giờ lại có công dụng giống y nguyên chiếc vòng tay bạc. Khác một điều là bản thân cậu lại có thể chui vào trong nó. Ừm, một ô vuông dài khoảng 25 mét có mặt trời và đất.

Merlin gọi nó là tùy thân không gian, lại nói, không gian định hình từ đầu đã có sẵn trong chiếc vòng cổ, nhưng chủ trước của nó đã áp chế và chặn lối vào của nó, vậy nên muốn mở được chiếc vòng thì phải hiến máu của bản thân.

Nói cách khác, Harry có nguồn máu giống với chủ cũ của nó. Vô tình mở được cái bí mật này cũng làm Merlin bất ngờ một phen, nhưng sau đó lại dùng khuôn mặt thích thú mà nói một câu làm Harry không tài nào quên được:

" Chậc ... thật bất ngờ khi tất cả thông tin ta biết về thế giới này đều bị lệch quỹ đạo hoàn toàn. Xét từ đầu tới cuối thì ngươi vẫn nên bảo trọng đấy Harry, nó nguy hiểm hơn những gì ta nói lúc trước "

( Hehe, từ đây là bàn tay vàng của Harry bắt đầu lên sân khấu nha quý vị )

( Để các bạn hiểu cốt truyện hơn thì cuối mỗi chap t/g sẽ đặt ra một câu hỏi liên quan chặt chẽ đến chap đấy và chap sau nhé, mấy bạn muốn hay không trả lời đều được, dù gì tương lai cũng phải vặn não mà suy nghĩ thôi ¯\_(ツ)_/¯ )




_________________

Đoán thử xem người phụ nữ Celina có phải chủ nhân trước đó của chiếc vòng cổ không nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro