Chap 20: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----oOo----

" Buổi học hôm nay tới đây, các trò tan được rồi. "

Học sinh năm nhất cắp sách rời khỏi phòng biến hình. Cặp kè đôi ba với nhau mà nói chuyện vẩn vơ.


Bên cạnh đó, Tom vẫn đi học như thường ngày, những người khác cũng không ngoại lệ. Lớp chỉ mất đi sự vắng mặt của nhóm Eren cũng chẳng xảy ra biến hóa lớn gì. Mọi chuyện vẫn như thường lệ, chẳng có gì thay đổi, bọn họ cũng nghe theo giáo sư McGonagall mà không dám hó hé lời nào về vụ việc lần trước.

" Giáo sư McGonagall "

Một giọng nói non nớt lại gợi vài phần mệt mỏi vang lên.

Nghe tiếng gọi Giáo sư Mcgonagall cũng dừng bước mà quay người lại, vẻ mặt khi thấy người trước mặt cũng không bất ngờ lắm, thay vào đó là khó hiểu hỏi: " Có chuyện gì vậy trò Edwarts ? "

" Em chỉ muốn hỏi... về chuyện lần trước ạ " Dừng một chút, Tom vẫn là không muốn nói ra rõ điều hắn muốn hỏi là gì, bởi trong phòng vẫn còn lác đác một vài học sinh khác, mà thứ hắn muốn hỏi hiện giờ lại là điều cấm kị không được lan truyền.

McGonagall nghe xong liền lập tức hiểu cậu nhóc đây là muốn hỏi về chuyện gì. Bà cúi đầu nhìn y, giọng cũng vài phần nghiêm túc: 

" Ta nghĩ bây giờ trò không nên quan tâm chuyện này "

Dừng một chút để lướt vòng quanh người 'cậu nhóc', bà vẫn là mở miệng nhưng giọng lần này cũng nhẹ hơn đôi chút:

" Trường cũng đã cử ra các giáo viên để điều tra cặn kẽ nguồn gốc sự việc. Và... bây giờ  ta khuyên là trò nên chú ý tới việc học của mình hơn đi "

Dứt lời cô McGonnagall liền xoay người rời đi, để một Tom Edwarts đứng đó trầm ngâm. Ngoài mặt hắn nhìn không rõ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại đang là không ngừng tự hỏi: Mấy người liệu có thể điều tra rõ thứ này trong khi ngay cả 'Voldemort' tinh thông mọi thứ cũng chỉ là hờ hờ biết qua ?

Mặt khác, bản thân hắn cũng không rõ tại sao mấy ngày nay trong lòng hắn có chút buồn bực trong khi lại không rõ căn nguyên, khởi nguồi từ lúc Harry biến mất trên bầu trời hôm ấy. Hắn còn tự hỏi:

Bản thân phải chăng là có vương vấn gì đó với Harry ? Nhưng hắn càng không rõ, lại càng không có câu trả lời, về sau có những lúc hắn phủ định câu hỏi này thì một câu hỏi khác sẽ lại thình lình hiện ra trong đầu hắn.

Không phải hắn và cậu kiếp trước là kẻ thù không đội trời chung với nhau sao ? Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại thân cận với cậu như vậy ? Đã thế, còn nhiều lần hắn còn muốn thân chinh ra tay để bảo vệ cậu ! Lí do tại sao vậy ?

Họ hỏi hắn trong khi bản thân hắn lại không rõ câu trả lời, vậy thì hắn sẽ đi hỏi ai ? Merlin à ?  ... đối với hắn là nhảm nhí !

Nhưng dù có nói thế nào, kể cả đặt hai cái loa nói liên tục bên tai hắn, hắn vẫn sẽ chọn con đường là bảo vệ cậu nhóc kiếp trước đã từng sống chết cũng muốn giết mình đấy. Đối với một người đã từng nhiều lần muốn giết Harry, hắn thế nhưng lại bị một suy nghĩ này của mình làm cảm thấy buồn nôn.

Mặc dù bên ngoài muốn chối bỏ, nhưng trong lòng lại âm thầm chấp nhận và tuân theo một cách nực cười. Vả lại, đứa nhóc mà hắn để ý này cũng khác so với lúc trước, không biết linh tính từ đâu nhưng hắn cảm nhận được sự thay đổi này là tự nhiên mà có chứ không giả tạo như bao người khác. Và ... nó khiến hắn có cái nhìn rất rất khác về cậu - người mà hắn từng rất ghét !

Nhưng, bản thân hắn liệu còn trong sạch không ? Kể cả khi tiến vào một thân thể khác ? Em ấy liệu có chấp nhận ?

( Mọi người đoán thử một người đã từng rất căm hận Voldemort như Harry thì tình huống và tình cảm này của hắn thì cậu có nên chấp nhận không ? Hay là nên chối bỏ một cách trắng trợn ? T/g muốn đi sâu vào nhân vật nên các bạn cứ thử đặt bản thân vào những tình cảnh 'khi đó' ủa Harry và cho t/g ý kiến nhé ! Và t/g chờ đến khi truyện gần end )

Voldemort, không biết từ đâu hắn biết được một số thông tin bí mật của hắn và nó khiến hắn khá bất ngờ, lại bất ngờ hơn  là y thế nhưng lại giao cho hắn cái nhiệm vụ mà bản thân y đã ấp ủ ngóng trông bao nhiêu năm nay và khiến hắn lại càng bắt buộc phải hoàn thành. Hắn biết, thứ mà Voldemort muốn hắn tìm thì đầu mối lại dường như liên quan đến cậu bạn nhỏ của hắn.

Hừm, hắn cũng không kinh ngạc mấy, nhưng cái lo lắng vẫn là chiếm đỉnh điểm trong lòng hắn, bởi vì, hắn cảm nhận được một khi cái bí mật của cậu bị bại lộ thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ như tiểu rắn gặp đại lửa. Vì vậy nên hắn một phần hoàn toàn không muốn làm cái nhiệm vụ quan trọng này.

Và mặt khác cũng còn một sự thật kinh diễm rằng kể từ lúc Harry biến mất việc học hành của hắn ngày càng tệ hơn, tâm trạng cũng dần giảm sút, có vài lần hắn còn bỏ trống nhiều tiết cùng một lúc. Bởi vậy, vấn đề này cũng là một lí do đau đầu rằng giáo sư McGonagall ban nãy mới tiết lộ cho hắn biết tình hình sự việc. 

Lại nói hắn với giáo sư Snape bỗng hiện lên một mối liên kết âm thầm, hừm... đối với việc Snape mới đến trường mà đã có được sự tín nhiệm của các giáo sư và thầy hiệu trưởng khiến hắn rất bất ngờ.  Bên cạnh đó, nhờ một phần kí ức kiếp trước mà hắn có thể lấy được sự tin tưởng của y, do đó nên việc moi một chút tin tức về vụ mất tích của nhóm Harry cũng trở nên dễ dàng.

Ai biết được giáo sư Snape có thể điều tra vụ việc này đâu chứ !

( He he, cuối cùng cũng có một anh công si tình và trung thành với Harry  rồi ! )


***

" Cậu là Tom Edwarts ? " Irene trước đó cũng lặng lẽ đi tìm Tom, chờ đợi Tom và cô McGonagall đối thoại xong thì mới có hội nói, ai biết được lời nói của hai người tương đối to khiến cô nàng nghe thấy được đôi chút.

" Là tôi ... Có chuyện gì ? " Tom trả lời, việc nhìn thấy cô nàng này tìm đến hiến hắn cũng không bất ngờ lắm.

Irene mỉm cười, câu hỏi trước đó của cô dường như để che mắt người, về thân phận của hắn cô còn biết hơn ai khác.

" Giáo sư Snape bảo sau tiết này cậu qua phòng độc dược ... mình chỉ đến chuyển lời "

Tom trầm ngâm, sau một lúc thì gật đầu bảo bản thân đã biết, hắn cũng đoán được phần nào lí do Snape gọi hắn tới, ngoại trừ việc học tập thì còn sự việc quan trọng gì khác ? À ... có lẽ còn, tất nhiên là sự việc đó nhỉ ?

Irene một bên nhìn trộm Tom, thấy hắn chuẩn bị rời đi thì liền đưa tay kéo hắn lại, cũng vội nói:  " Khoan ... khoan đã "

Tom nhìn bàn tay cô nàng nắm lấy ống tay áo mình mà giữ lại, giây tiếp theo hắn liền nhíu mày nhanh chóng thu tay lại, khiến một tay Irene ban nãy nắm tay áo hắn giờ trở thành nắm không khí. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hắn bây giờ là tức khắc muốn chạy thẳng về phòng mà thay ra bộ đồ đã bị nhiễm trùng này. Và ... sau một hồi giằng co với tâm lí thì hắn cũng tự cho mình một bùa vô tri vô giác để không thất lễ với cô nàng và một phần cũng giúp hắn thoát khỏi tình trạng dị ứng.

" Còn chuyện gì sao quý cô Hiddleston ? " Nói một lời này khiến tâm hắn còn tự hỏi liệu tỏ ra tôn trọng với cô gái trước mặt này có phải điều đúng đắn ?

Với hành động tránh hơi người của Tom vừa rồi cô nàng cũng không để ý, ngược lại còn vô cùng thích thú, mặc dù lòng như sóng vỗ ào ào nhưng ngoài mặt Irene mỉm cười nho nhã, một phần cũng muốn che lắp đi sự thất thố trong thâm tâm, cô cất giọng:  " Mình có chút chuyện muốn nói ... nếu như cậu không phiền-- "

" Phải ... hiện tại rất phiền " Tom mạch lạc trả lời và thành công chặn họng cô nàng. Cái suy nghĩ tôn trọng và không thất lễ với cô nàng trước đó đã bị hắn quẳng ra sau đầu, hiện tại hắn lại đang nóng lòng vì hết kiên nhẫn.

Nụ cười trên môi cô cứng nhắc, mắt láo liếc, cuối cùng vẫn phải lộ ra sự toan tính của bản thân mà nói:  " Nhưng ... cậu sẽ không hối hận "

Tom nghe vậy thì  " Ồ " một câu, sau đó bày vẻ mặt 'quan tâm' hỏi:  " Hừm, vậy cô nói thử xem nó ... là chuyện gì mà khiến tôi phải hối hận ? "

Irene cứng họng, chịu thôi, muốn nói chuyện với hắn thì bây giờ phải tiết lộ cái trọng điểm trong câu chuyện, ai nói cô nàng ngay từ đầu đã để ý Tom. Irene cũng thẳng thắn:  " Là về sự việc nhóm Harry mất tích "

Con ngươi lay động hào quang nhạt, nâng mắt nhìn Irene, hắn hơi híp mắt, sau đó liền nhàn nhạt đáp:  " Thời gian và địa điểm ? "

Nghe vậy Irene liền mỉm cười, nụ cười có chút lộ liễu, khác hẳn với nụ cười nho nhã quỹ phái hằng ngày, cô liền như đớp được vàng liền vội nói:  " Được ! Thời gian là sau giờ dùng bữa tối nay tại tháp Thiên Văn, tớ chờ cậu ở đó ! "

Dứt lời, cô nàng liền nở nụ cười chuẩn thị phi, nhưng ai ngờ Tom một cái liếc mắt cũng không có, Hắn sau khi nghe được câu trả lời liền cấp tốc như bay mà rời di. Irene nhìn bộ dạng hấp tấp của Tom cũng không nghĩ nhiều, cô nàng chỉ nghĩ hắn là vội đến gặp mặt giáo sư Snape. Và Irene lại càng không biết, hướng đi của Tom là dẫn tới nhà vệ sinh nam và biểu cảm của hắn bây giờ hết sức vặn vẹo, hắn chắc chắn ở lại đó một lúc nữa thể nào cũng nhịn không được cái dị ứng mà nôn mửa mất, vậy nên việc tốt nhất là rời đi trước khi bản thân tỏ ra lố lăng.

Để một Irene một mình đứng ở đấy, trong phòng chỉ còn một bóng hình cô, nụ cười tươi trước đó giờ cũng thay bằng gương mặt giảo hoạt và mưu mô. Irene chống tay, liếm môi, tiếng cười khúc khích vang vọng căn phòng.

" Cậu sẽ sớm phải chêt mê chết miệt vì tôi thôi " 

( Ờm... thật sự viết xong câu "tiếng cười khúc khích" là t/g có hơi ám ảnh (º □ º l | l) , nếu muốn biết tại sao thì các độc giả yêu quý của mình hãy đi xem tập "Hẹn hò tốc độ" của Bibimbap Bắp nhé ! \ ( ̄ ▽  ̄) / )

Nghĩ đến đây cô nàng liền cười to, sự quý tộc trước cũng phai mòn, bỗng căn phòng đang vang tiếng cười điên khùng giờ đột nhiên im bặt, không khí lại lặng thinh. Mặt khác, gương mặt bệnh hoạn của Irene trước đó giờ cũng thay bằng một biểu cảm thù hận, hai mắt cũng gần như đỏ ngầu lấp đầy gương mặt xinh đẹp đó, cô nàng nghiến răng gằn từng chữ: 

 " Harry Join ... không ... Harry Potter, ... hừ ! Thằng khốn bạch liên hoa ...  mày phải cảm ơn vì may mắn được làm pháo hôi trong vở kịch của tao. Hắc, mày phải hỏi tại sao bản thân suốt ngày cản đường của tao, thật không may mắn khi mày được chuyển sinh đến thế giới này, sẽ tốt hơn nếu mày và tên Eren Potter giả đó đối đầu với nhau đấy, rất có thể khi đó tao sẽ nhủ lòng thương mà tha cho mày một mạng, nhưng ... "

Cô ả ngưng giọng nói mưu hiểm, híp mắt nhìn pho tượng mèo trước mặt mà tưởng tượng đó là cậu chàng, gương mặt cô nàng càng trở nên ngoan độc và căm phẫn, bàn tay siết chặt, nụ cười trên môi dần một ghê tởm:  " Mày sẽ chết Harry, nếu như mày dám cướp đi người yêu của tao. Ha ha, tao không biết trong thời gian này mày bỏ bùa gì khiến các anh ấy lẽo đẽo sau lưng mày suốt , nhưng ... tao dám chắc rằng tương lai mày sẽ phải gào khóc khi vị trí bên cạnh các anh ấy  không phải là mày, Harry ạ ! "

Dừng một chút, gương mặt âm hiểm dần thay bằng lãng mạn, với giọng điệu mê muội cô nhấn mạnh :  " Vị trí đó sẽ mãi mãi là của tao ! Kết cục của một thằng tiểu tam như mày chỉ có một ... đó là đau thương đến chết đó Harry ạ "

Dứt lời cô ả liền cười thích thú, con ngươi soáy sâu vào gương mặt con mèo như muốn đâm thủng pho tượng, một lúc sau cô cũng quay phắc người hất váy rời đi. Gương mặt âm hiểm đỏ ngầu trước đó giờ cũng thay bằng một gương mặt hồng hào, nhu thuận như thường ngày.

( T/g hơi thích tính cách của Irene (ノ _ <、) )

 Irene vừa khuất, một bóng người núp sau cửa tủ giờ mới dần lộ diện, trên mặt hắn mang một dư vẻ trầm ngâm nhưng lại đang  mưu tính gì đó.

" Một Tom Edwarts cấu kết với Chúa tể Hắc ám, một Irene Hiddleston trẻ tuổi với tâm địa rắn rết, hừm ... học sinh của ngôi trường này còn nhiều bí mật gì nữa đây ? "

Lời nói trước đó của Irene hắn cũng nghe được gần phân nửa.

Người con trai trầm ngâm, rốt cuộc là nghĩ bao nhiêu lần thì hắn vẫn không hiểu hai từ "Bạch liên hoa" và "Pháo hôi" trong lời nói của Hiddleston ban nãy nghĩa là gì. Lại nói tò mò hơn là lí do tại sao Hiddleston lại hận thấu xương lại không đội trời chung với Harry ? Nói rõ hơn là "Harry Potter" là sao ? Harry mang trong mình dòng máu của gia tộc Potter ? 

Hừm, nếu nói như vậy cũng là có khả năng, bởi vì có thể Lily Potter à sinh đôi nhưng thất lạc một đứa, Eren Potter và Harry Potter giống nhau vậy mà. Hắn thầm nghĩ.

Chậc, tính khám phá vốn có khiến hắn không thể không hiếu kì.

" Này Blaise ! Cậu làm gì trong này ? Mọi người ra hết rồi ... tới giờ dùng bữa đấy. Làm tớ tìm cậu chết khiếp. " Một giọng nói đánh tan suy nghĩ của Blaise phát ra từ một cậu chàng da đen mới tiến vào căn phòng.

" Không, mình chỉ tìm một món đồ ! " Blaise nhún vai thờ ơ bịa ra một cái lý do khiến cậu chàng kia càng khó hiểu, nhìn sang bên cạnh Blaise không khỏi làm da đen thắc mắc:

" Hả ? Cậu tìm món đồ gì ở tủ cấm của giáo sư McGonagall ? "

Blaise giờ mới để ý chiếc tủ bên cạnh liền lập tức cứng họng. Ôi trời, thật đúng lúc, tại sao trước đó hắn không rời đi trước nhỉ ? Và tại sao hắn lại bịa ra cái lý do không bằng chứng như vậy ! 

Cậu chàng bên cạnh không nhận được câu trả lời liền lặp lại:  " Cậu tìm gì cơ ? " 

" Tìm mẹ cậu ! " Bỏ lại một câu rồi Blaise tức khắc quay người rời đi, để lại một da đen trong phòng đầy thắc mắc.

" Ủa, mẹ mình đến trường Hogwarts làm gì ? "


----oOo----


Tại một căn phòng nhỏ đơn giản. Được bày đặt xung quanh vách tường các tủ sách lớn nhỏ, một phía thì đựng những lọ nghiên cứu đầy đủ màu. Bên cạnh đó còn có các máy móc hoa mĩ của hiện đại mà vốn thời đại này không có. Những mảnh giấy in sinh vật lạ, những tấm bản đồ hoặc những hình ảnh nghiên cứu về từng bộ phận con người được treo lộn xộn trên bức tường sơn màu tối kia.

Một người đàn ông với vóc dáng cao to là bộ dạng thong thả đứng bên cạnh một người trung niên trẻ tuổi khác. Hắn và y đều đang tập trung nhìn vào vật thí nghiệm đang nghiên cứu trên bàn.

Người đàn ông  cũng chẳng còn kiên nhẫn:  "Thế nào rồi ? "

Người thanh niên kia ể oải vương vai ngáp ngắn ngáp dài, sau một hồi tâm trạng ổn định hơn mới trả lời: " Haizz, như vừa rồi, không có kết quả !"

Người đàn ông tức giận mà nhìn thứ chất lỏng trong ống thí nghiệm " Vẫn là loại máu thường ? "

" Đúng rồi, dù có xem xét lại bao nhiêu lần cũng như vậy thôi" Y nhún vai bày về mặt vô tội có phần mệt mỏi.

" Tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra lại chiếc máy ! " Để lại một câu, người đàn ông tóc đỏ lập tức với lấy lọ thủy tinh trên máy nghiên cứu tức khắc xoay người rời đi. Để người con trai trung niên kia nghe xong lập tức giận xanh mặt khiến cốc  nước trên tay vì lực mà suýt đổ.

" Được ! Tôi chờ đến một ngày anh cưng chiếc máy này như bảo bối ! "

(T/g có vài lời muốn nói: Các bạn có thể đoán mò hia nhân vật này là ai không ? Ha ha, t/g gợi ý là một trong hai người thì có một người là một trong những anh công của Harry  nha:33 )


----oOo----


" Harry ? " Daniel mở cánh cửa to lớn mà bước vào phòng đồng thời nói với  chất giọng hài hòa.

Harry đang đọc sách chăm chú nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu lên:  " Có chuyện gì sao ? " 

Để tự nhiên và xác định ai là chủ căn nhà, Harry cũng không phàn nàn việc Daniel tự tiện vào phòng mà không gõ cửa.

Hắn nhìn gương mặt ngây ngô của cậu thì không khỏi bật cười, nhanh chân tiến đến gần giường xoa đầu cậu. Cười nhẹ, bảo:  " Muốn đi dạo chứ ? "

Đáy mắt Harry hiện lên bất ngờ, cậu ngẩng đầu nhìn hắn tò mò hỏi: " Hiện giờ em đi được rồi sao ? "

Hắn mỉm cười, buông bàn tay đang xoa đầu cậu xuống, nói:  " Tất nhiên, nhưng chỉ là một ngày đi không quá 2 tiếng và hạn chế chạy nhảy là được "

Harry nghe xong thì rất vui mừng, cậu cũng không ngơ vết thương ở chân lại lành nhanh chóng như vậy, nêu tính thời gian từ lúc cậu tới đây có lẽ đã qua một tuần. Cậu lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó là vén chiếc chăn dày cộp  trên người lên, để lộ đôi bàn chân thẳng tắp trắng trẻo. Sau đó là chống tay ngồi dậy, Daniel một bên nhìn vậy mới âm thầm cười nói:  

" Để anh đỡ em " 

(T/g thay xưng hô tôi - em bằng anh - em cho hai nhân vật được 'thân thiết' hơn nhé mọi người )

Harry không dị nghị, cậu gật đầu nói cảm ơn. Daniel duỗi cánh tay săn chắc bồng cậu lên khiến Harry phút chốc bất ngờ. Sau mới nhận ra tình hình thì tức khắc đỏ mặt.

" Này, thả em xuống đi "

Daniel cười nhẹ:  " Đoạn cầu thang tí nữa em không tự đi xuống được, tốt hơn em vẫn nên là để anh giúp "

Harry không từ chối, nhưng thứ khiến cậu không tự nhiên chính là tư thế xấu hổ của hai người, ừm ... tư thế xấu hổ của hai người con trai. Thật, hắn là đang bồng cậu, chính là kiểu bồng công chúa đấy ! Ôi hoàng tử ...

" Nhưng ... anh có thể cõng em mà "

Càng nói, Harry lại càng ngại ngùng hơn, gương mặt cậu bây giờ so với trái cà chua ũng không khác mấy. Cũng nhận được chính là một tiếng cười khẽ phát ra từ người đàn ông kia. 

" Nào, em không nghĩ cho vết thương ở đầu gối ? "

Nghe xong Harry lập tức nhận ra diều gì đó, lập tức cứng họng hết chối cãi. Tính ra nếu như Daniel cõng cậu thì ắt hẳn vết thương đang lành này sẽ bị lực mà rách toạc ra. Harry cũng không muốn nghĩ đến cảnh tượng và cảm giác khi đó. Cuối cùng cậu vẫn là không làm gì lay đổ ý định của Daniel chỉ phải đành gật đầu.

Hắn bồng Harry ra ngoài, đến khu vườn đằng sau tòa nhà rộng lớn này rồi cũng úi người thả cậu xuống. Khi Harry nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc cậu sửng sốt và bất ngờ nhất... Cậu nghĩ kiến trúc trong tòa nhà này cũng phải là một khu biệt thự nào đó đi, nhưng hoàn toàn không phải, chỗ này chính là sơn động, nói cách khác thì tòa biệt thự ban nay cậu ở chính là nằm trong cái hang động to lớn này.

Thấy sự hoang mang hiện lên khuôn mặt bé nhỏ đó hắn mới thầm cười  " Rất đẹp đúng không ? "

Harry gật đầu, bản thân vẫn là tiếp tục ngắm nhìn kiến trúc của hang động, nhìn sơ qua thì thấy nơi này rất rộng rãi và sáng sủa. Kiến trúc khu vườn đều được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà kiểu Tây Âu. Cung điện nhỏ này nằm sâu trong góc của sơn động, chiều cao ít nhất cũng phải hơn 200m. Riêng tòa cũng điện nhỏ phía Tây Bắc kia cũng chiếm ⅔ sơn động. Phần còn lại đều là vườn trồng những loại thảo dược linh tinh hoặc các loại hoa đầy đủ màu sắc.

 Mặc dù sơn động nơi đây toàn là đá nhưng nền đất ở ngoài cung điện này đều là đất đã được cải tạo, vậy nên cây trồng ở đây có thể sống bị chắn ánh mặt trời. Xem xét lại một vòng thì Harry mới khẳng định, hang động này chính không có lối thoát, chỉ duy nhất một lối đó chĩnh là lỗ hổng to ở trên đầu cậu. Lỗ hổng đó chỉ chiếm một phần của khu vườn, lợi ích của nó chỉ mang lại một chút ánh sáng cho khu vườn. Lại nói, những tảng dây leo ở đó cũng để cậu  phải hoa cả mắt.

 Còn một lối thoát nữa mà Harry không chắc chắn lắm, đó là cái dinh thự khổng lồ dính liền vào vách đá kia. Nó chắc chắn có lối thoát nữa, trừ khi nhuwxngnguowif ở trong đây chỉ ra vào bằng cái lỗ hổng trên vách đá kia.

Khu vườn này rất rộng, chia làm hai phía, một phía trồng thảo dược, một bên trồng hoa. Mỗi luống đều được treo thành một lối đi nhỏ. Bên cạnh đó, hắn còn dùng một phía để trang bị các dụng cụ làm vườn..

Harry lẳng lặng đứng nhìn bông hoa tươi sắc đầy sức sống, sau vẫn là nhịn không được mà cúi người xuống ngửi mùi hương thơm mát từ bông hoa. Thực sự một nửa của Harry vẫn không muốn tỏ ra hành động con gái này, nhưng là do bông hoa này khiến cậu có một cảm giác quen thuộc không rõ ràng, lại nói mùi hương thanh mát từ bông hoa giống y hệt mùi hương đặc trưng trên người cậu. Chính những điều này lại khiến ậu không làm chủ được thân thể mà phải cúi xuống để cảm nhận cái thân quen từ nó.

Nhìn hành động này của cậu làm đáy mắt Daniel xẹt qua tia kinh diễm, hẳn lặng lẽ cười nhẹ tiến gần tới ma xoa xoa nhẹ đàu cậu.

Hazz, thật muốn giữ làm của riêng mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro