Chap 19: Lạc giữa rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng ... nơi đây là đâu ? " Eren xoa cằm lộ vẻ hiếu kì. Pansy đối diện cũng ném cho cậu ta một cái biểu tình thờ ơ, cũng mảy may không đáp. Nếu cô thật biết nơi đây là chỗ nào thì việc hai đứa nó đi lạc sẽ là một tình huống không bao giờ xảy ra.  

Điều đó là thật, chúng nó chính là đi lạc. Sau cái màn tự cưỡi chổi liều lĩnh phóng theo chân Harry ấy thì cả bọn đều lạc đến một khu rừng. Không những vậy, cả bọn đều mất dấu nhau ngay từ lúc đặt chân đến nơi xa lạ này. May mắn thay, cô và Eren là đều được hộ tống cùng một chỗ nên đã gặp và đi cùng nhau. Còn về phần Draco và Hermione trước đó thì cả hai người đều không biết họ có đi cùng nhau không. 

Trước khoan hẵng nghĩ cho người khác, tính mạng của bản thân là trên hết. Ừm ... chính là khu rừng bọn nó được truyền tới đây là không bình thường. Về độ um tùm và ẩm ướt của thực vật thì cả hai đều có thể đoán được nơi đây là rừng rậm nhiệt đới. Chiều dài của các nhánh cây và độ dày của các phiến lá cũng đủ để che lấp hết ánh nắng mặt trời đang lặn dần ở hướng Tây.

Pansy lặng lẽ ngắm quang cảnh xung quanh, những cái cây to nhỏ đủ loại kích cỡ mang cho mình một bộ da sần sùi làm vỏ bọc, tiếng nước rì rào đổ xuống như lũ phát từ một vách suối gần đó, hay là tả từ một dãy núi to lớn chạm chân trời từ góc này cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù là buổi chiều nhưng những giọt sương mai trên các kẽ lá vẫn còn lung linh đọng lại, đủ để bạn đoán được sự ẩm mốc của rừng nhiệt đới kể cả khi nắng chói chang là thế nào. Khung cảnh hùng vĩ khiến Pansy không khỏi cảm thán nhân sinh, âm thầm nhớ lại cuộc sống trong quãng thời gian lúc trước của đời người. 

Một khung cảnh hoàn mỹ khiến Pansy không rời mắt, sâu xa còn có thể thầm hiểu sự hùng vĩ đến từ cái mác 'thiên nhiên' là thế nào. Khác với cô, Eren một bên là đang cầm cán chổi quơ lên không trung, y kiễng chân, bộ dáng nhìn giống như đang với lấy thứ gì đó mà gương mặt chăm chú hết sức. Không lâu sau, một vật gì đó to lớn từ trên đỉnh cậu ta rớt xuống một cái rầm thật lớn khiến Pansy một bên đang cảm thán nhân sinh mà phải chú ý đến.

Lập tức, cô liền đờ người không còn gì để nói với khung cảnh trước mặt, Pansy bàng hoàng tức khắc trợn mắt nhìn Eren gần đó.

" Gì vậy Eren ? ? Cậu làm cái quái gì ? " 

Eren hướng Pansy mà cười nhe răng, một tay chống hông ưỡn ngực, tay còn lại chỉ vào cái vật gây nên tiếng động ban nãy mà lên tiếng:   " Pansy, thấy ... tối nay chúng ta sẽ không chết đói ! "

Pansy lập tức câm nín nhìn y, sau đó nở một nụ cười ôn nhu, rồi lặng lẽ nện cái cán chổi trên tay vào đầu y một phát đau điếng khiến Eren ngay tức thì ôm đầu kêu rên.

Thật, cậu ta là vừa dùng cây chổi của mình để cưa đứt nửa cái thân cây chuối to lớn ngay giữa rừng, và vốn dĩ y làm vậy là do những nải chuối xum xuê nặng trĩu trên cây, ừm ... một người thì đang yên tĩnh hưởng thụ cái tao nhã của thiên nhiên và người còn lại thì đang ra sức cố gắng hủy hoại thiên nhiên.

Pansy lắc đầu ngao ngán, ôi trời ... từ thời điểm này cô nàng có thể thấy một nhân vật sắp được liệt kê vào danh sách những đứa thiểu năng không có tương lai rồi.

Một cục thịt nổi trên đầu, Eren với gương mặt nhăn nheo mà nhìn cô, khó hiểu:  " Sao cậu đánh tớ ? "

Từ nhỏ tới lớn đếm trên đầu ngón tay cũng không có mấy lần cậu bị đánh vào đầu đau như vậy đâu !

" Bạn tôi ơi, trước khi phát ngôn thì hãy suy nghĩ lại hành động của cậu trước đấy đi ! "

Eren nhìn sang nửa trên của cây chuối đang nằm gọn dưới chân y, từ đây cậu chàng còn có thể thấy được vài dây nhựa trắng đen từ nửa trên này nối đến nửa kia còn đang cắm rễ xuống đất của cây chuối. Âm thầm nuốt nước bọt, Eren nhìn sang Pansy.

" Thì ... tớ hái chuối ... "

Đây là chặt chuối chứ hái chuối cái nỗi gì ! Pansy thầm nghĩ. Cô nàng lại thầm than trời đất, bảo:  " Mình nghĩ lần sau cậu nên chặt buồng hơn là chặt thân cây chuối đấy ! " Nói xong cô còn liếc nhìn thân cây chuối dưới đất một cách xót xa.

Eren lắc đầu:  " Nhưng mình quen rồi ! "

Đối với một người yêu thiên nhiên yêu quang cảnh như Pansy Parkinson thì nghe câu này xong liền bất giác nhíu mày:  " Hả ? "

" Hừm ... nghĩa là do mình chặt thế này quen rồi ! " Eren nhún vai trả lời.

Pansy một bên căng cả dây thần kinh, nhưng do tính cẩn thận vốn có mà nhịn không được hỏi:  " Ý cậu là thường xuyên chặt chuối kiểu này ? "

Eren lập tức lắc đầu phản bác:  " Không, ý của mình không phải chặt chuối mà ở đây là chặt cây ngô để lấy ngô, vả lại đây lại là lần đầu tiên mình chặt cây chuối "

Chặt cây ngô ? ! ! Pansy khó hiểu, cô nàng đứng thẫn thờ mà phân tích.  Một hồi sau mới chặt dứt tư tưởng gì đó trong đầu Eren mà lên tiếng:

" Khoan đã ! Sao lại chặt cây ngô ? Theo thông tin mình biết thì không phải là hái bắp ngô ra rồi mới chặt thân cây ngô sao ? "

Eren đang thèm thuồng nhìn buồng chuối còn tự hỏi nên ăn chuối theo phong cách quý phái nào mới hay, y bấy giờ mới quay sang nhìn cô, bảo:  " Mẹ mình có mua một khu đất rộng gần biệt thự của nhà để thử thách trồng ngô trái mùa "

Nghe danh Lily Potter mua một số lượng đất lớn đã lâu, giờ mới chiêm ngưỡng được thứ quý giá được trồng trên mảnh đất đấy ......

Eren song cũng nói tiếp:  " Có mấy lần mẹ dắt mình tới đó thu hoạch, ba mình có nói rằng dù gì cũng phải chặt cây cho nên trước khi hái bắp thì hãy chặt thân cây trước cho nhanh ... vậy nên mình mới biết muốn nhanh gọn thì phải chặt thân cây trước khi hái quả "  ( T/g: hình tượng con trai nhà Potter trong truyện ngày càng sụp đổ )

Pansy co giật khóe miệng, nghe danh James Potter tài ba của gia tộc Potter đã lâu giờ cuối cùng cũng biết được chú ấy thông minh cỡ nào.


Ở một diễn biến khác ...

" Ắt xì !!!!! " Người đàn ông tóc đen kêu một tiếng thật lớn. Người phụ nữ bên cạnh được diện kiến một màn này làm lo lắng, y ân cần:  " Trời vào cuối thu là trở nên lạnh lại hay dở giời, anh nhớ ra đường mặc áo khoác vào đó James " 

James cười cười, vỗ vai người bạn đời của hắn, bảo: " Anh biết rồi em yêu ! "


Quay trở lại chỗ hai bạn trẻ ...

Pansy lúc này là máu dồn lên não mà cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nói tiếp:  " Do vậy nên cậu mới áp dụng lên cây chuối ? "

" Đúng ! " Eren lập tức gật mạnh đầu khiến trên trán cô nàng nổi vài cái gân xanh.

Vị cứu tinh của chúng ta lúc nào cũng làm người khác phải bất ngờ !

Lại nói, Pansy phải mất nửa ngày để giảng giải cách 'thu thập' chuối và kể cả cách thu thập quả từ các loại cây khác cho y biết. Cảm giác giảng lí thuyết cho cậu ta mà cô có cảm giác như bản thân không khác gì đang hét vào cái lu*.

(*): ở đây nghĩa là tự nói cho mình nghe.

Eren sau một hồi hòa mình vào hột cát thì cuối cùng cũng hiểu ra nguyên căn. Cậu bạn lấy một cuộn băng trắng từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra, sau đó nhanh chóng nâng phần trên của thân cây chuối đặt cho khít với nửa còn lại rồi bắt đầu quấn băng vòng quanh nơi bản thân đã từng chặt.

Pansy chứng kiến cảnh này mà sắc mặt chứa đủ thập nhị màu sắc, giật giật khóe mắt chỉ biết đứng nhìn cậu bạn 'Cứu Thế Chủ' tương lai này. Thật sự bây giờ cô nàng không còn gì để nói nữa rồi, dù muốn lên tiếng thì cũng không còn hơi đâu để chửi y.

Một hồi dù nối lại thế nào thì nó cũng đổ rạp xuống đất, Eren cũng quyết định từ bỏ mà trở về với đất mẹ. Sau đó cả hai cũng vặt từng quả chuối mà nếm thử hương vị tự do và dại xanh này. Eren trước đó cũng chế tạo ra một cái giáo được chế biến từ cái cán chổi bị gãy ban nãy, dây thừng và một mảnh nhựa đã được mài nhọn. Cậu chàng dùng nó mà lên hứng chạy ra vách suối gần đó để săn cá. Pansy từ đó cũng hiểu được lí do bằng cách nào y có thể chặt được cả thân cây chuối to như thế.

Hai cô cậu giờ đang hưởng thụ sự thoải mái và ý nghĩa của cuộc sống giờ đây đã quên luôn cả sự việc chính mà cả hai muốn làm khi bị truyền tống đến khu rừng.



----oOo----


Do t/g đọc nhiều truyện nguyên thủy quá nên hứng thú, mọi người thông cảm. (っ'ω')ノ(╥ω╥)

À, cái ảnh ở trên là kết quả của t/g chụp vào đêm trăng rằm năm ngoái á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro