Chap 2: Kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chính là nguyên bản của Voldemort thời còn trẻ.

Harry Poter, cậu có thể khẳng định mình đã biết hết thân phận hay hành trình trở thành Chúa thể hắc ám của Voldemort kiếp trước. Đó chính là một thời gian khủng khiếp, hắn khiến cho nhiều người khiếp sợ và kính nể. Để làm được như vậy thì hắn đã giết và ám sát rất nhiều người cũng như thu phục thêm người dưới trướng hắn. Dù kiếp này cậu không phải là Cứu Thế Chủ nhưng Harry chắc chắn bản thân có thể ngăn chặn nó. 

Nhưng liệu kiếp này hắn có đi theo con đường cũ hay không ? Việc kinh hoàng đó sẽ tái diễn ?

Harry sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra, mọi chuyện sẽ không tồi tệ. Cậu chỉ hơi thắc mắc thân phận của Tom Riddle có chút khác biệt. Kí ức bị đảo ngược so với cậu nghĩ.

Điều Harry bất ngờ hơn chính là ngoại hình cậu trông khác với lúc trước. Mái tóc đen nhánh hơi xù nhưng rất trơn và mượt, đáng chú ý hơn đó là cặp mắt màu xanh nước lấp lánh huyền ảo khiến người nhìn vào mà tưởng như viên pha lê xanh mĩ lệ. Đôi môi mỏng xinh xắn với sống mũi dài trong nhỏ gọn và khuôn mặt thanh tú có phần hơi thiếu thịt. Thứ để đáng buồn là  cái thân hình nhỏ gầy gò này, nhìn  tưởng chừng như một  khúc xương di động, còn buồn hơn là vòng eo hoàn toàn khác biệt so với hai vòng khác. Về sắc có vẻ giống với kiếp trước, trừ về thân hình ốm yếu này.

Thở dài một hơi, cậu chắc chắn thân thể này leo lên lầu ba là đã lung xương mỏi gối rồi. Harry lấy lại nghị lực, bản thân nghĩ thân thể này cần phải thường xuyên luyện tập mới được. Ôi, đầu tiên là chạy trước nhỉ ? Rèn luyện sức khỏe cho tốt, xong hẵng nghĩ đến mấy môn thể dục khó khăn khác.

Hiện giờ thực hiện mục tiêu đầu tiên đó là kết bạn với tên nhóc kia đã. Mặc dù tính cách của nó có hơi lạnh nhạt. Harry không nhớ rõ rằng Tom Mirever Ridđle kiếp trước có phải tính cách cũng giống thế này không, dù gì cũng mấy năm, sau cái lần gặp y ở Phòng Chứa Bí Mật đấy thì không cò một lần nào khác gặp lại.

_____________
_Tại một khu rừng lớn gần trại trẻ_
Harry đang vặt từng hoa quả mọc lung tung ở bìa rừng gần viện trẻ mồ côi. Có lẽ vì là rừng cấm vừa rộng vừa rùng rợn nên không có người muốn vào chơi. Nên không gian tịch mịch cũng đúng. Nếu không thì những hoa quả tươi ngon đỏ mọng nước này sẽ không  thuộc về cậu. Những thứ khủng khiếp cậu đều gặp hết ở kiếp trước rồi nên giờ cậu nghĩ chẳng sợ thứ gì cả, cậu cũng không mất đi pháp thuật của mình. Vậy nên Harry rất dũng cảm và cương quyết làm công việc nguy hiểm này.

Harry bắt buộc cậu phải làm đồ ăn và đi làm thuê để kiếm tiền. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên xách cái rõ đầy ắp hoa quả này thì dì Levir hỏi nó từ đâu có? Đến khi có được câu trả lời thì bị quát và cấm cậu không được tới đó. Tồi tệ hơn đó chính là dì không để cậu yên mà kiểm tra lật đi lật lại hết xem thể cậu xem có bị thương không. Đến cái vết thương ngoài da khi cậu hái trái bị nhánh cây xoẹt qua làm bị thương mà phải nhắc nhở và cằn nhằn cậu mãi. Nhưng cuối cùng cũng bỏ qua cho cậu với cái lí do: Vào rừng đi dạo và vô tình thấy trái cây, thèm nên hái về ăn.
Cậu nhớ rõ Tom lúc đó có nói "Nghe nói trong rừng có rất nhiều thú dữ"

Nhờ câu nói thêm dầu vào lửa của Tom mà Harry lại bị nghiêm ngặt không được vào rừng nữa.

Do vậy nên Harry phải trốn dì để vào rừng hái hoa quả, đôi khi còn tìm thấy một vài thảo dược quý hiếm nữa. Cậu tự hỏi ở Muggle sao lại xuất hiện mấy thứ như vậy?

Cậu mượn một số tiền của bọn nhóc cùng trại để mua nguyên liệu về làm bánh đem bán.

Công việc làm thêm của cậu đó là đi rửa chén thuê trong tiệm. Số tiền bán bánh cậu kiếm được một ngày là hơn 2 Sickle  đôi khi khá hơn là gần 3 Sickle. Còn tiền rửa chén thuê 1 ngày là 5 Sickle. Có lẽ vì  ông chỉ tiệm ưa bề ngoài của cậu và thấy Harry vừa ngoan ngoãn lại chăm chỉ nên đôi khi thêm cho cậu 1 Sickle nữa ...

Harry không biết tại sao cậu vất vả kiếm từng đồng mà số tiền cậu vẫn chưa bằng 1/3 số tiền của Tom.?!!
Cậu có hỏi công việc mà Tom làm nhưng hắn không nói cậu biết, Tom chỉ chả lời qua loa:

"Công việc này chỉ dành cho những người thông minh và đẳng cấp, một đứa con nít như mày thì sẽ không bao giờ biết đến và làm được."

'Chứ không phải Tom bằng tuổi cậu à?'



----oOo----


_Tối hôm đó_
"Harry cháu lại làm bánh nữa hả? Ta nghĩ mai là Chủ Nhật nên cháu phải được nghỉ chứ." dì Levir ân cần hỏi khi thấy Harry bận rộn trong bếp làm bánh.

"Chủ nhật mới có nhiều người đi chơi, họ cũng sẽ mua đồ ăn nữa. Cháu nghĩ tiệm bánh nhỏ của cháu sẽ được tiếp đón nồng nhiệt." Harry nhìn dì cười tươi.

"Vậy cháu làm nhanh và đi ngủ sớm đó.." dì Levir đau lòng nhìn nụ cười tươi mát của Harry, để lại một lời dặn dò rồi đi lên lầu. Đứa trẻ này cũng thật cần mẫn, tính nó lại thiết thực như vậy.

Levir nhớ lại cái năm đó, ngày mà trời mưa âm u, sấm sét đùng đoàng vang không ngừng như sự phẫn nộ của chúa, mưa to, hạt nặng trút xuống như nước bị vỡ đê một cách nặng nhọc, điều đó  thật khủng khiếp.

 Cũng ngay tối hôm đó, một người thân kín bọc bằng áo đen bước đến cửa cô nhi viện của bà một cách thầm lặng. Trên tay người nọ là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhắn được bọc kín bằng một chiếc áo thô không thấm nước, chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn được từng giọt nước thấm vào trong. 

Levir không nhìn rõ mặt họ cho đến khi người nọ ngẩng đầu lên, ngay tức thì thân thể bà cứng đờ, trừng mắt mà nhìn người trước mắt.

Ánh mắt xanh biếc chứa đầy sợ hãi, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, tóc cũng không được gọn gàng bị nước mưa thấm vào trở nên bết bát và rối xù. 

Người nọ là một cô gái trẻ tuổi, ngay từ khi cô ngẩng đầu lên cũng đủ để Levir kinh hoàng biết cô là ai. Cô chật vật, người vẫn run từng đợt, ấy thế mà vẫn cẩn thận đưa đứa trẻ trong tay cho bà, khiến Levir không sơ xuất mà đón nhận. 

Ngay từ giây phút chạm nhẹ bàn tay xinh đẹp ấy đủ để bà cảm thấy cái rét lạnh mùa đông. Lo lắng thân thể của cô, mở miệng bảo cô vào nhà nhưng cô đã phản bác và cầm lấy tay bà ánh mắt khẩn cầu khiến lời nói cũng lắp tắp nói:

"Không ... không Levir, sẽ không kịp, không được, bọn chúng sẽ tới đây ngay lập tức và bắt lấy đứa trẻ, chúng sẽ hại nó... chúng sẽ không để yên cho nó... và thậm trí đau đớn hơn là chúng sẽ giết nó, không...  mình cần cậu giúp Levir. cậu chăm sóc đứa trẻ, bảo vệ nó. Hiện giờ bên cạnh mình không còn an toàn, tất cả đều không an toàn. Mình biết chỉ có cậu mới bảo vệ được nó, giúp nó an toàn. Levir, mình biết cậu rất tốt, sẽ nuôi nấng được nó, cậu sẽ dạy được nó, mình biết cậu sẽ làm được... "

Ngắt lời, Levir nhìn gương mặt mếu máo của cô, vội vàng hỏi:
"Nhưng... nhưng cậu làm sao vậy Celina ? Sao cậu lại xảy ra tình trạng này ?"

Người con gái tên Celina đau buồn lắc đầu, tay ra hiệu y không được nói, vẫn giữ nguyên tình trạng gấp gáp nhìn xung quanh, bảo:
"Không, giúp mình nuôi nó, coi như thực hiện công nguyện cuối của mình, được chứ ?"

Nhìn ánh mắt bi thương nhưng đầy hi vọng của cô, Levir cũng hấp tấp gật đầu, bảo được. Nghe vậy, Celina nở một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp, ngay giây phút cô chật vật như vậy cũng để Levir cảm thán. Celina đau thương, cô nhìn Levir cảm kích, xong lại nhìn đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Levir, giọt nước mắt lăn dài trên má cô, Levir biết một người con gái mạnh mẽ như Levir giờ lại đau thương khóc. Cô không hiểu, lại càng đau lòng hơn. Celina, ngẩm ngâm vén chiếc áo khoác thô, để lộ gương mặt hồng hào trắng nõn của đứa trẻ, cô hôn xuống trán đứa nhỏ. Một nụ hôn đầy tình thương, đầy niềm vui, hi vọng và sự tiếc nuối. Nước mắt của cô rơi xuống mặt đứa trẻ, đọng lại huyền ảo, đứa trẻ như nhận được ra người thân của nó đang đau buồn, giãy giụa trong cánh tay Levir, kêu oa oa. Celina khóc càng to hơn, vùi vào đứa trẻ nói với đầy tình thương:

"Mẹ yêu con, Harry, hứa với mẹ sẽ sống thật tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc"

Sau đó ngước lên nhìn Levir, làm y thẫn thờ, vẫn là không từ nào diễn tả được cảm xúc trong lòng Levir khi đó. Chỉ thấy tiếp đó Celina gật đầu một cái, nhắn lại một câu rồi quay ngược lại chạy nhanh đi, trong tay cô xuất hiện một ánh sáng vàng nhỏ nhẹ lại êm dịu, giống với lần cô xuất hiện trước đó, thầm lặng mà rời đi, biến mất sau làn mưa như trút gánh nặng đó.

Levir là một Muggle chính hiệu, đối với việc ánh sáng kia xuất hiện trên tay Celina, cô cũng không bất ngờ mấy, cô còn biết Celina là một phù thủy thuần chủng. Cô còn nói, ánh sáng xuất hiện trên tay cô là một ma pháp, một sức mạnh  song sinh của cô.

~

"Nè, Tom!!! Cậu không được ăn bánh nữa, sắp hết rồi kìa, cậu mà ăn nữa thì mai tớ biết lấy gì đem bán!!" Harry nhìn thấy bánh trong rổ dần vơi, lại thấy trên tay Tom đang nhặm gấm một chiếc bánh còn lại thì liền như hổ rình mồi.

Tom dừng động tác, liếc sang nhìn Harry như sư tử con xù lông chỉ cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại lạnh nhạt  nói " Vẫn còn nguyên liệu mà, làm thêm cũng không tốn thời gian" Tom lại lấy một cái bánh quy trong giỏ bỏ vào miệng nhai và một cách quý tộc sau đó tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách.

Lại nói Harry vốn không ưa gì Tom, nay lại thấy vẻ tự cao của y thì lại bực tức như núi lửa phun trào, cướp lại rổ bánh nói: "Không được ăn nữa !"

Tom nhìn đĩa bánh thơm ngon bị dành đi thì nhíu mày, hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi bảo  "Mày muốn kiếm tiền chứ gì ? Tao có một cách giúp mày!"

Harry nghe câu trả lời, nhìn Tom, xong lại nhìn rổ bánh, chỉ thở dài, hỏi:

"Cách gì?"

Tom nghe vậy liền cười, lại bảo cậu nhóc này không mê tiền thì hắn liền đi chết. Dưới sự chờ mong của Harry, hắn ra ý kiến:  "Mày chỉ cần hằng ngày làm một số đồ tráng miệng và đưa vào đúng giờ ăn sếu cho tao. Mày sẽ có được 1 Scikle."

Harry suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý  "Cũng được.... "

Buổi tối làm bánh để nguội tới sáng thì giờ làm nhiều thêm một chút đưa hắn cũng không nguy gì đến đời cậu, vả lại cũng được thêm tiền nữa. Là một cơ hội, ngu gì không làm, cậu nhét lại rỏ bánh vào tay hắn, để lại một câu.

"Bữa sếu hôm nay của cậu, 1 Scikle nha, tớ sẽ ghi vào sách để đỡ quên.  Vả lại .... Tính ra thì bánh của tớ làm quá ngon nên cậu mới thích ăn đến như vậy nhỉ"

Chưa để Tom trả lời, Harry đã ngoảnh mặt chạy đi, cậu không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn vào còn ngươi sâu lặng của hắn cậu lại thấy hơi run sợ.

Cậu biết, vậy nên lời này nói ra thì cách tốt nhất là chạy đi, nếu ở lại thì mọi chuyện khéo càng to lẫn cả hai lại rước thêm phiền toái.

Tom một bên cầm rổ bánh nhìn Harrry ngoảy mông bỏ đi thì chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn không phủ định câu cuối, bởi vì bánh cậu ta làm là ngon thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro