Chap 3: gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_2 năm sau_
"Nè Tom, có muốn đi chợ cùng mình không? Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dạo đó. Cậu không nên ở ru rú trong nhà như vậy, mình thấy cậu sắp thành một thằng trạch nam mọt sách tới nơi rồi đấy" Harry cầm giỏ mắt long lanh nhìn Tom.

"..." Tom vẫn im lặng đọc sách không nói gì.

"......" Harry cũng lặng chờ đợi câu trả lời

Tom: "........"

Harry: "........"

~

Harry hướng mặt Tom vẫn vẻ lạnh nhạt ấy liền  bực tức, lên giọng: "Đệt, có đi không thì nói !"

"..."

Vẫn là không gian im lặng ấy, Harry một chút xấu hổ cũng không có, cậu đứng trên cao nhìn xuống Tom, vẫn một mực chờ câu trả lời của hắn. Có ai nói cậu rất đủ kiên nhẫn đi ! Ha hả.

Chờ mãi không có câu trả lời, đang định lên tiếng nhắc nhở thì nghe được một giọng điệu hơi bơ phờ của Tom:

"Ừ"

Harry đứng im lặng cười, cậu cười đến run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ cuộc sống này thật là điêu toa. Có lẽ cậu quá hiền nên mới bị một đứa nhóc khinh thường không ?

Dù gì hắn cũng đồng ý đi rồi, cậu tốn nhiều thời gian như vậy, y mà không đồng ý thì cậu chắc sẽ đội quần lót lên đầu hắn và chửi "cậu có bị ngu không vậy" mất

Chà, lại cảm ơn Merlin vì đã cho cậu tính kiên nhẫn và lòng nhân hậu.

Một sự thật rằng Harry lúc đó rất muốn nói xông vào đấm cho hắn một trận nhưng sự tỉnh táo đã ngăn cậu lại. Cậu cũng không biết hậu quả sau khi cho hắn một trận sẽ như thế nào đâu. Khủng khiếp thật. Vẫn là không nên lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy. Và cậu cũng thề rằng bản thân nên biết suy nghĩ khôn ngoan trước mọi tình huống hơn nữa.

Mặt khác, lần sau cậu chắc chắn sẽ không bao giờ mời tên hói đầu đó đi cùng một lần nào nữa... ừm... có lẽ vậy.

Hắn ta là đang khinh thường cậu, hắn chắc chắn là không coi trọng cậu nên câu hỏi từ nãy của cậu mãi mới được trả lời. Tự oán thầm kiếp này xui xẻo gặp phải oan gia.

Có lẽ điều khó nhất đối với cậu bây giờ đó chính là nói chuyện đôi ba câu với Tom !

Ngồi chờ 15 phút để cho Tom Riddle sửa soạn. Hắn nói đi ra ngoài phải ăn mặc chỉnh tề để giữ thể diện làm đầu óc cậu cũng mơ hồ một phen. Nhưng theo Harry nghĩ một đứa nhóc 11 tuổi ra ngoài đi chợ thì chẳng ma nào thèm soi mói đâu, huống chi nói đến cách ăn mặc.

________________
"Rau; 5 Lạng Thịt heo; 0,5 kg nấm; 1 cân củ cải trắng; bột mì 2 cân; 1 hộp nêm lại;1 bịch bột năng và.. 2 cân táo. Nè Tom, cậu đi mua những thứ ghi trong tờ giấy này và mình sẽ đi mua đồ còn lại" Harry nói đồng thời đưa cho Tom một mảnh giấy nhỏ, cũng là những đồ cậu bảo hắn cần mua.

Tom cầm lấy mảnh giấy, chẳng thèm lướt qua mà xoay người đi theo một hướng.

Tom nhớ lại câu nói của Harry lúc trước "ra ngoài đi dạo" và nhìn xuống cái túi vải và mảnh giấy, hắn chỉ tự hỏi: Đây là ý đi dạo của cậu ta ? Từ khi nào hắn lại phải làm mấy việc ngu ngốc như thế này ?

Harry nhìn hắn đi rồi quay lưng bước theo một hướng khác, nhưng vừa lúc nhìn những sạp quầy bán đồ trước mặt thì cậu bỗng nhận ra điều gì đó, vội hét toáng lên:

"Ôi thần linh !!!"

Tức khắc quay người lại hét toáng lên:

  " Bạn tôi ơi !!! Sai hướng rồi !"

Harry kêu gọi khàn cổ nhưng ai kia vẫn như hỏng màng nhĩ mà đi hướng cũ. Cái bóng lưng thờ ơ lạnh nhạt đó mà Harry hận không một cước đạp y bay thẳng lên trời. Sao không cho hắn cụt tai luôn đi ! Kìm nén cơn bực trong lòng Cậu đành phải đuổi theo hắn. Có lẽ lần sau cậu nên gọi hắn ta là "Tom mù đường" quá.

~

*Bụp* Harry va phải ai đó, một thân hình rắn chắc nhưng mùi hôi nồng nặc trên người y lại khiến cậu nhăn mặt, vội lùi ra sau. Cũng vì thế mà thân thể cậu mất cân bằng ngã ngửa ra sau:
"Ôi má ơi, mông của tôi"

Xoa xoa cái mông nhỏ của mình, Harry cảm thán, lại hơi chút bực mình. Chưa kịp lên tiếng thì người ban nãy cậu va phải giằng lời trước mà quát:

"Mày đi không nhìn đường hả thằng oắt con này !!"

Nghe chất giọng khàn lại chưa đến chói tai, giọng điệu lố lăng của hắn khiến Harry thở dài bất đắc dĩ. Bộ dáng, giọng điệu, cách đi đứng đều toát ra vẻ người trưởng thành không đàng hoàng. Harry trong lòng gào một câu "Xui xẻo thật" ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, cố gắng tiếp thu hình huống hiện tại.

Harry sau hồi phục tinh thần, định đứng dậy thì xung quanh ào ạt người vây lại, lấy cậu và hắn làm điểm chú ý. Cậu lập tức tò mò, có chuyện gì sao ? Ngước mặt lên nhìn thì thấy luôn một gương mặt nam nhi chính chắn - Lucius Malfoy. Thế quái nào lại... ??

" Mirervas, mày hết đường chạy rồi à? Mày có biết tội phạm mà chạy trốn sẽ có kết cục gì không? " Lucius dơ cây đũa phép chỉ vào người tên Mirervar - kẻ mà Harry đụng trúng.

Harry được một phen bất ngờ nữa, không phải bất ngờ vì nhìn thấy Lucius mà vấn đề nằm ở thứ trên tay hắn đang cầm. Ôi Merlin, đừng nói ông ta định dùng pháp thuật ở đây nhé ? Đây không phải chỗ tốt đâu. Cậu nhớ dùng pháp thuật ở Muggle là một điều cấm kị mà, vậy tại sao hắn lôi chiếc đũa ra làm gì ?

"Tên khốn nạn, mày... mày... ?"
Mirervas biết bản thân hắn sẽ chạy không thoát, lướt xung quanh thầm than thở, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Harry.

Harry: đừng nói hắn định...

Hắn cười một cánh độc ác rồi không chần chừ kéo Harry ở dưới đất lên.

Harrry: !!!

 Vòng tay kẹp cổ cậu đồng thời dơ chiếc đũa chặn ở cổ cậu, điều làm cho Lucius và Narcissa đang đến gần có chút bất ngờ.

Harry nằm im trong tay hắn, nhìn mà âm thầm chửi rủa: cái tình huống cẩu huyết gì đây ?

Mắt vẫn đảo xung quanh, sau đó cậu tức khắc dừng lại ở hai người.

Harry trừng mắt nhìn James Potter và Lily Potter đang đến gần trước mắt cậu. Phút tiếp theo đó là sững sờ.

Họ ở Thế Giới này còn sống, ba mẹ cậu vẫn chưa gục ở dưới tay Voldemort ! Thật vui mừng khôn xiết !

Hai từ ba - mẹ, lại phút chốc làm Harry lạ lùng, sau đó cười khổ bởi cậu nghĩ họ sẽ không biết cậu là ai đâu. Ở kiếp này, cậu với họ sẽ là người dưng, cậu cũng không phải cứu thế chủ, không phải một cậu nhóc tham muốn tình thân mà mù quáng. Khóe mắt Harry hơi cay cay, cậu sẽ khóc ư ? Lại có chút đau lòng, tim cậu như bị ai bóp lấy, nó đập nhanh, đau quắc. Nín lại, không được khóc Harry ạ !

Mắt vẫn đặt vào hai người, James cũng đặt hướng mắt vào Harry, thấy gương mặt cậu mông lung lại nghĩ cậu đang run sợ, hắn nhíu mày nhìn Mirervers, bảo:

"Mirerves, ngươi mau thả đứa trẻ đó ra, chúng ta vẫn có thể bàn bạc, dù gì thì đứa trẻ ấy không liên quan đến chuyện này "

"Mày ra lệnh cho ai vậy thằng khốn ? Tội của tao đã nặng rồi, giết thêm một người cũng sẽ chẳng sao, chỉ là chết thôi mà !"

Cái giọng kiêu ngạo không sợ trời đất của hắn làm James ghét, rút cây đũa trong người ra thì đồng thời nghe được một câu thì thầm: 

"James, anh đừng manh động, gã sẽ hại đứa trẻ đó mất "

Giọng nói là của Lily - vợ hắn. Cô từ lúc Mirerves kéo Harry thì đã cẩn thận quan sát hắn, đồng thời cũng quan sát biểu hiện của cậu. Mirerves hắn nói là sẽ làm được, hắn cũng từng giết người, những người vô tội, cậu nhóc đó cũng vô tội. Giờ lại đang là nạn nhân của vụ án này.

Lily hứng thú với cậu nhóc vì tính gan dạ của cậu, cô vẫn quan sát nhất cử chỉ của cậu. Ngược lại với James, cô không nghĩ cậu nhóc vì bị làm con tin mà run sợ mà là một vấn đề gì đó làm cậu bé đó hoang mang, chính từ lúc nhìn thấy cô và James.

Mirerves siết chặt tay hơn, Harry ở trong vòng tay hắn mà một lần bị nghẹn, hít thở không thông. Cậu chẳng còn thời gian mà nghĩ vẩn vơ, hai tay bíu lấy cánh tay săn chắc của hắn, cấu, véo, đập.

Cậu nhóc đứng bên cạnh Lucius chú ý đến cậu, vê bơ phờ trước đó giờ lại như thấy hứng thú mà nhếch mép.

Ui, Harry oán bản thân thật con gái, thật mẹ nó yếu đuối. Mirervers không phải người sắt, tất nhiên cũng bị hành động của cậu làm đau nhức cánh tay, gã càng siết chặt hơn.

[Con gái oai oán với lời trước đó của Harry: Tụi tui vẫn rất mạnh mẽ mà TvT]

Mẹ nó, trâu thật. Lời đánh giá Harry dành cho gã, cậu sắp bị nghẹn chết rồi.

Lily thấy cậu liền lo lắng, cầm lấy góc áo của James, trong thâm tâm còn muốn xông ra đá gã một cước. Mặt khác, lại nói James thấy vợ mình quan tâm cậu nhóc, phút chốc lòng cũng trở nên sốt ruột.

Ai cũng tự nói: Mirerves sẽ giết cậu bé đó mất.

Harry nhìn một đống người trước mắt đứng im, vẫn ra tư thế phòng thủ thì biết rằng tình huống tiếp theo sẽ như thế nào, ân cần thắp cho bản thân một ngọn nến.

Mẹ nó, lũ thần sáng ở kia để làm trưng à ?

Dù thật sự cầm chiếc đũa trên tay, không một ai nghĩ đến sẽ dùng pháp thuật cả, trừ Mirerves. Họ biết ở Muggle  dùng pháp thuật là điều cấm kị. Nhưng gã Mirerves đấy dù biết nhưng vẫn hành động, lí do à ? Bởi vì hắn là khủng bố !

Một giọng nói phá vỡ sự im lặng giữa hai phe:

"Ba, cậu nhóc đó sắp tắc thở "

Lucius nhìn đứa con trai của mình đáy mắt xẹt qua tia bất ngờ. Đứa con trai kiêu căng của hắn từ bao giờ lại lộ chuyện bao đồng lại biết quan tâm người khác vậy?

Lucius chỉ cười trong lòng, chiếc đũa trong tay  càng đưa ngang với vai hắn. Mirerves nghĩ Lucius sẽ sử dụng pháp thuật thật thì lòng hoảng sợ, gã biết sẽ không đấu lại, lo lắng, bất an, gã suy ra làm liều. Chạy được thì tốt, nếu không chạy được thì...

"Tao sẽ giết nó, mày biết tao nói được là làm được đúng không ?"

"Mặc dù ngươi biết đó là điều sai lầm ? Vẫn làm ? Nhưng nếu bây giờ, và ngày tại thời điểm này nếu ngươi suy nghĩ sáng suốt hơn thì mọi việc sẽ không tệ hại !" Lily một bên nói

Narcissa bấy giờ mới lên tiếng:

"Mirerves, tội của ngươi rất nặng nếu ngươi cứ như vậy, và nếu ngươi vẫn tiếp tục thì chúng ta sẽ không nương tay đâu !"

Nhận được câu trả lời là tiếng cười đầy bi phẫn, đùa giỡn của gã, trong giây lát liền ngậm miệng lại, hắn dùng cây đũa trong tay chỉ vào từng cây đũa của họ, nhướn mày nói:

"Vậy thì, bỏ thứ trên tay mấy người xuống ! Biết không ? Tao sẽ giết nó đấy !!"

Luồng sáng trên cây đũa phép của gã phát ra hào quang, hắn nhìn vào đầu cây đũa mà cười như điên, chỉ vào Harry.

Nhíu mày một cái, Lucius, James và cả các Thần Sáng khác đều bỏ đũa của mình xuống. Mirervas mới cười lạnh kẹp cậu bước lùi.

Tuy vậy ánh sáng từ đầu đũa vẫn duy trì.

~

*bụp* Mirervas lại va phải ai đó, một thân hình bé nhỏ nhưng lại cứng cỏi.

"Mày là tên khốn nào ?"

Một giọng nói khác vang lên có vài phần đe dọa và giận dữ.

Harry nghe tiếng nói quen thuộc mới cố gắng cúi xuống thì thấy Tom. Bất ngờ một phen.

Tom nó biết đường để quay về à?? Cậu nghĩ nó sẽ bị lạc nữa chứ..

Thì thầm, cố mức nhỏ giọng hướng Tom nói:
"Nè Tom, sao cậu lại ở đây ?"

Nghe Harry gọi, Tom ngẩng đầu lên, không trả lời lí do, hắn cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, đồng thời quát nhẹ:

"Câm miệng, thằng ngu !"

Lí do Tom quay lại vì lúc cậu cầm tờ giấy viết thứ cần mua mà chân nhanh hơn não cứ thế đi thẳng. Nên đến lúc nhìn lên thì thấy xung quanh toàn tiệm bán quần áo, hắn nhíu mày vì không thấy được cửa hàng nào bán thực phẩm.

Hắn thở dài bất đắc dĩ, bấy giờ Tom mới nhận ra: Hắn đã đi nhầm đường !

____________________
mềnh có chút thích Tom Riddle🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro