Chap 1: Sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter, cậu không thể tin bản thân đã giết được Vodemort - một vị Chúa tể khiến nhiều người khiếp sợ. Cậu mỉm cười với tương lai, một nụ cười tươi sáng vốn hiếm thấy trên môi cậu. Thời gian Voldemort lộng hành quả là quãng thời gian thậm tệ. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Những quá khứ tệ hại ấy không tiếp diễn nữa. Giống như một bộ phim, dù thế nào thì phe chính nghĩa luôn thắng. Ánh sáng sẽ dứt khoát xua tan bóng tối...

Cụ Dumbledore và Thầy Severus Snape có thể an nghỉ.

Harry tưởng như mình có thể sống yên ổn với Ginny trong thời gian còn lại nhưng... trong lồng ngực cậu bỗng nhói lên, một thứ chất lỏng gì đó đang trôi ngược lên cổ họng cậu. Harry phun ra một ngụm máu, mùi tanh nồng nặc, khoang miệng cậu mặn chát, như có thứ gì hút đi tinh lực của Harry, thân thể cậu kiệt sức ngã khụy xuống đất. Hermione và Ron một bên thấy cảnh tượng vậy mới chạy nhanh lại đỡ lấy cậu, lo lắng đều thể hiện ra khỏi hai gương mặt đầy vết tích sau cuộc chiến vừa rồi.

"Harry bồ không sao chứ?" 

"Im nào, để mình.... Adecastion"

Hermione dơ cây đũa đọc câu thần chú trị thương mà cô cho là hiệu quả nhất. Từ đầu đũa dần phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt.

Ánh sáng bao bọc hết người của Harry rồi ngấm dần vào cơ thể cậu. Cảm nhận được sự dịu êm, một vị tươi mát xung quanh, tưởng chừng như nó giúp được Harry, nhưng không. Nó không hiệu nghiệm với Harry, sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt hơn khi ánh sáng đó biến mất. Làm Ron và Hermione càng hoảng loạn, bối rối. Anh vội vàng ôm lấy Harry đỡ cậu lên. Hermione lo lắng và có hơi hối hận, cô tính chữa cho Harry nhưng ai ngờ càng khiến cậu nặng hơn. Hermione không bao giờ nghĩ bản thân lại vô dụng như lúc này.

Harry mỉm cười, cậu không nói, bời vì bây giờ thở cũng khó khăn huống chi mở lời nói một chuỗi dài. Harry tiếc thương , nếu cậu chết bây giờ thì cũng chẳng sao. Vì cậu nghĩ có lẽ cậu đã hoàn thành trách nhiệm mà bấy lâu nay cậu phải làm. Cậu trả thù được cho ba mẹ mình, và ở Thế Giới này cậu cũng gặp được những người bạn rất thân thiện. Cũng có lúc hạnh phúc tới bất ngờ song lại bỏ đi đầy tiếc nuối, nhưng nó thích hợp với một đứa trẻ bất hạnh như Harry.

Nở nụ cười trìu mếm cậu có thể làm trong phút cuối, nó lại càng khiến Ron gấp gáp, nằm trong lồng ngực y, Harry có thể nhận ra Ron đang run rẩy. Còn Hermione, cô nhóc gần 20 tuổi đầu, bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu đuối hơn cậu tưởng. Đây không phải lần đầu tiên cô khóc, nhưng tiếng gào của Hermione lại làm Harry xót thương, Harry chưa bao giờ thấy cô như vậy, kể cả khi xóa kí ức của người  thân hay dù nhiều lần hiểu lầm với Ron. Dù thế nào cô cũng không có một mặt như vậy, nó thật sự khiến Harry đau thương. Thật sự khiến Harry hiểu được sự quan trọng của cậu đối với Ron và Hermione. 

Cổ Harry như bị thắt lại, nhìn ánh mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên bầu trời, tia nắng chiếu xuống người cậu. Đáng ra cậu phải thấy ấm áp, nhưng giờ thân thể cậu lại rất lạnh, người cậu tê cứng. Một chút cử động cũng không được. Cậu chỉ muốn nhìn mặt Ron và Hermione lần cuối thôi mà. Làm bạn với cậu chính là họ, chia sẻ buồn vui chỉ có họ, và kề vai sát cánh với cậu chỉ có họ. Harry thật luyến tiếc những gì cùng họ trải qua. Nhưng cơn đau nhức từ ngực cậu phải dập ngay suy nghĩ đó, cơn đau như muốn xé rách lồng ngực cậu. Bỗng dưng, cậu thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn đi, cơn đau từ lồng ngực hay cơn buốt giá từ ánh nắng cũng không cảm thấy nữa. Cảm giác thân thể cậu nhẹ bỗng, buông thả thứ gì đó, giống như đang lơ lửng trên trời vậy, Harry nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một nụ cười yên bình trên môi cậu vẫn còn in đậm ở đó.

Thật ân hận khi để họ lại.

_____________________

Harry..Harry...tỉnh lại.

Harry lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.. trước mắt cậu nhìn thấy, một bầu trời xanh thẳm, xung quanh không có một vật nào cản trở tầm mắt. Còn có, một gương mặt phúc hậu đem lại cảm giác an toàn đang kề ngay trước mặt cậu. Harry nghĩ rằng đã gặp qua gương mặt này, nhưng... thật sự là như vậy. Merlin... đó là ngài Merlin ! Thật sự, cậu không mơ. Kí ức phai nhòa trước lúc hi sinh chợt ùa về. Harry bõng thấy tình cờ gặp Merlin cũng không lạ lắm, và, vị bên cạnh ngài Merlin là ...

"Ôi con cưng, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Merlin đối diện với Harry Potter thấy cậu tỉnh lại thì vui mừng lên tiếng trước

Harry như mơ hồ, có chút không quen sự thân thiết của Merlin, cậu chống người dậy trả lời:

"Ngài là Merlin ư ? Vậy vị bên cạnh chính là Arthur ạ ?"

Thật sự Harry hỏi ngu ngốc vậy chỉ muốn khẳng định lần nữa. Bởi vì tình huống  bây giờ đối với cậu y như nằm mơ, nó thật sự hão huyền.

"Đúng vậy." Người đàn ông tên Arthur gật nhẹ đầu. Trên mặt vẫn là nụ cười trừ nhân ái đó.

Harry xoa đầu đang nhức, cố gắng kết lại từng mảng trí nhớ, vẫn không biết bản thân lên đây lúc nào, lại là tò mò. " Tại sao con lại ở đây ạ ?"

Merlin với gương mặt đượm buồn xen lẫn một chút vui mừng đáp:

"Con chiến đấu với Voldemort, hắn chết trước khi con nhắm mắt. Ta nhờ Arthur đưa con lên đây. Đừng buồn nhé con trai" 

Harry cũng bừng tỉnh, ở kiếp kia cậu chết và được Merlin mang linh hồn cậu lên đây, lại nói, có khi nào tên Vldemort đó cũng như vậy hay không. Harry âm thầm nhìn xung quanh, ngoại trừ mặt đất êm như nước, bầu trời xanh thẳm, Ngài Merlin và Arthur bên cạnh thì thật tình không còn một bóng dáng ai. Arthur thầm hiểu Harry nghĩ gì, ngài cừơi nhẹ:

"Nơi đây chỉ có con thôi, không còn ai. Ta và Merlin đều cảm thương cho số phận của con. Ở thế giới đấy, những người yêu thương con nhất cũng mất đi, không chỉ riêng con, mà ta và Merlin đều thấy đáng tiếc. Bởi vậy, sau khi con chết, Merlin nhờ ta, và ta cũng bàn bạc cách đưa linh hồn con lên đây, thật sự lúc đó không dễ dàng gì, còn thân thể mang tên Harry Potter - một Cứu Thế Chủ cũng không còn trên đời. Trả lại niềm hạnh phúc cho con, ta cùng Merlin đã quyết định đưa con đến một thế giới mới. Thế giới đó sẽ có vài thứ khác so với thế giới kiếp trước của con, còn lại là đa phần giống. Và là một thế giới giúp con tìm lại hạnh phúc đáng có, Harry ạ."

"Ngài nói thật ạ ?" Harry líu nhíu đáp. Cậu không muốn nhớ lại một vài kí ức đau buồn kia. Đến một nơi mới... cậu mong nó sẽ không giống với số phận kiếp trước, cậu không muốn những đau khổ mất mát đó nữa.

"Là thần thì sẽ không bao giờ nói dối và nuốt lời, con sẽ có được hạnh phúc đó, muốn đến nơi đó không ?" Merlin nháy mắt và nở nụ cười thật tươi, thật sự Harry liếc phát cũng hiểu Merlin là đang dụ con mồi.

Harry im lặng chờ nhịp tim bình ổn lại, nhớ lại chuyện cũ làm cậu thật biếng nhác, tại vì nó sẽ làm cậu đau lòng. Mặt khác, Harry ngoan ngoãn gật đầu:

"Con đáp ứng ạ"

Merlin nói với giọng điệu chắc chắn:
"Con sẽ có một cuộc sống ấm no, Harry ạ. Ta sẽ theo dõi con, nếu con gặp khó khắn, ta sẽ giúp, nếu có tình huống nào đó ta không giúp con được, thì ta cá ta sẽ không làm người nữa"

Với câu nói này của Merlin, Arthur chỉ cười trừ cho qua. Thật mất hình tượng !

________________
Harry khẽ mở mắt mờ mờ nhìn xung quanh, cậu thề rằng căn phòng cậu đang ở đây hoàn toàn xa lạ, kể cả không khí nơi đây. Lại như cảm giác được ai đó như nhìn chằm mình, Harry liền cảnh giác nhìn xung quanh. Dừng lại trước cửa phòng, là một bóng dáng trẻ em, nhưng, điều cậu phải chú ý chính là cái nhan sắc vạn nhân mê và thân hình đẹp đẽ của cậu bé, đủ vậy thôi cũng làm Harry phải cảm thán. Nghiêng mặt sang nơi khác mà nghĩ riêng tư.

"Thằng đầu heo, mày còn định ngủ tới khi nào?"

Giọng nói trẻ con một phần cứng rắn còn mang giai điệu chán ghét, Harry nghĩ nó là của cậu nhóc con vừa rồi. Bởi vì trong phòng này trừ cậu, ý, và một người khác đang ngủ đối diện ra thì hoàn toàn không có một ai nữa. Vậy... mà nó nói ai vậy ?

Mặc dù vậy nhưng Harry chẳng buồn để ý, thân thể cậu thực mệt, cánh tay như rã rời, vậy nên cậu chẳng muốn làm gì ngoài cách nằm lì ra chờ nó hồi phục. Cậu cố nhắm mắt, một phần mong rằng thân thể sẽ nhanh choáng hồi phục, phần còn lại là mong lời bạn nãy của ku nhóc kia không đánh chủ ý lên cậu, thật sự ngó lơ y, cũng không để ý ai kia như hổ báo nhìn chằm chằm vào mình. Đáy mắt nó hiện thêm vài tia chán ghét, nó tiến đến gần chỗ của Harry.

"Đừng giả vờ ngủ. Tao biết lúc nãy mày mở mắt rồi" Đứa bé tóc nâu đó lại lười biếng mà lớn giọng.

Harry lần này mở mắt hẳn, quay sang nhìn đứa nhóc lại thấy y nhìn chằm cậu. Lần này Harry mới dám chắc chắn, đây là bảo cậu đầu heo ?

Nghe giọng điệu đủ biết tên nhóc kia không có hảo cảm với cậu rồi. Có lẽ cuộc sống sau này khó khăn rồi đây. Harry không trả lời, điều đầu tiên là cậu đưa tay lên mặt sờ qua sờ lại vài lần. Làn da cũng thật mịn, lại trắng, nhưng thân hình gầy gò còn hơi lùn, Harry thầm khẳng định Merlin đã cho cậu xuyên vào thân thể của nhóc con này. Thật sự đủ ảo. Lại không tin nổi mà nhéo lại lần nữa, trên má truyền ra cảm giác đau mới biết, cái này không phải mơ, vậy là cậu được sống lại.

"Đừng biểu hiện ra sự ngu dốt của mình, thằng đần. Mày lại nói mất trí thì tao đập chết mày đấy. Mày biết rằng tao sẽ không tha cho thằng nào đụng vào chuyện của tao mà. Chuyện sáng nay tao cũng không bỏ qua cho mày đâu, chó con" Cho một ánh mắt khinh bỉ nhìn hành động của cậu.

Harry không vì câu nói mà khó chịu, cậu tò mò hơn: "Chuyện sáng nay ?"

"Mày không nhớ ? " Nó híp mắt nghĩ ngờ.

Bỏ qua lời nói đó, Harry lần mò kí ức. Trí nhớ của cậu có hơi mơ hồ vì thế chỉ hiện ra một loạt hình ảnh ảo trong tâm trí. Lồng ghép lại với nhau, Harry cũng không thể biết sáng nay cậu đã làm gì. Nó quá rối loạn rồi.

Tên nhóc nhìn thấy vẻ mặt ngu đần của cậu có chút bất an, giọng cũng khẩn trương hơn nói:

"Harry, chẳng lẽ sáng nay tao nên một gậy vào đầu làm mày mất trí thật rồi hả ?"

Nện gậy vào đầu cậu ? Harry ngồi dậy, cảm thấy đỉnh đầu lan ra tia đau nhức liền. Đưa tay lên sờ thử mới phát hiện đầu cậu đã được băng bó cẩn thận. Cậu lại híp mắt nhìn cậu nhóc đang đứng ở cửa giờ phút này đang lo lắng cho cậu. Trong lòng lại hoảng sợ, Harry nghĩ thầm, nghịch gì mà ngu vậy em.

Ở thế giới kia cậu chết mới được xuyên, mà lại xuyên thẳng vào thân thể này. Chẳng lẽ nguyên chủ cũng vì một gậy của tên nhóc con này liền tử nên mình mới xuyên vào được à ? Nghĩ đến đây, Harry liền rùng mình một cái nhìn tên nhóc đứng gần mép giường của cậu. Bày vẻ mặt mờ mịt, nó thật sự là một đứa trẻ 99%.

Ôi, ai dạy nó làm việc bạo lực như vậy ?

Nó nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của cậu lòng liền xẹt qua tia bất an và lo lắng. Thôi toang rồi ! Nó mất trí thật rồi ông Giáo ạ. Làm sao đây ?

Harry nhìn lướt vẻ mặt của nó, biết được y đang nghĩ gì, lại cười lạnh trong lòng. Cậu đâu biết được, nhóc con đấy không phải lo lắng mà là nó đang vui mừng khi thấy cậu biểu hiện vậy.

Dùng giọng điệu ân cần hỏi Harry: "Mày mất trí thật à ? Chuyện sáng nay.."

Harry nhìn vẻ mặt bất an của nó trong lòng liền vui vẻ, he he, có cách để trêu nó rồi. nhưng đó chỉ là trước đó mà thôi, lúc nó bày vẻ mặt ân cần lông gà lông vịt của cậu nổi hết lên. Giả tạo quá chú em.

Vẫn im lặng mà nhìn y, Harry không biết trong lòng nó liền khẩn trướng hơn, nó từ trước tới nay không sống tình cảm. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hai đứa cứ thế nhìn nhau, một chột dạ một ngu ngơ. Nó nhìn gương mặt ngu ngác của Harry rồi đành chửi một câu:

"Chó chết, đồ phiền phức !!" Nói xong nó liền bỏ ra ngoài.

Harry tức muốn phun bụng máu, này này.. sai kịch bản à ? Đáng lẽ tên đó cũng phải biết xin lỗi chứ ! Được rồi, nếu không xin lỗi để ông đây cho chú biết thế nào là gậy ông đập lưng ông !

Harry đành lắc đầu, mới xuyên đến mà đã có người không có hảo cảm với cậu rồi. Sống êm đềm khó đến vậy à ? Thở dài nhẹ, thế là tối hôm đó Harry mới đi hỏi dì Levir - chủ cô nhi viện nhận nuôi cậu thì mới biết được tên của thằng nhóc kia...

Tom Riddle !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro