Chap 15: Bàn chuyện mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tinh ... tinh * ( t/g ngu về diễn tả tiếng động nhé mọi người )

Âm vang của chuông vang lên, cũng báo hiệu hết tiết học thứ hai và cũng đến giờ giải lao. Giáo sư Snape nhanh chóng rời khỏi phòng học, giây phút trước các học sinh còn đang căng não mà học bây giờ như được siêu thoát mà nằm lê bò.

Harry thờ thẫn, lấy sức vào tay mà chống người đứng dậy, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt cậu. Harry ngước lên mới bất ngờ, sau đó nở nụ cười nắm lấy  bàn tay nhỏ nhắn ấy. Y còn nhiệt tình dùng sức đỡ cậu dậy.

" A !! Cảm ơn cậu, Tom " Harry cảm kích nhìn y, mặc dù bộ dạng từ đầu tới cuối của hắn không chút thay đổi.

" Này, cậu không sao chứ ? " Draco cũng từ đằng xa chạy đến, người đầu tiên hắn chú ý và lí do hắn tới là vì Harry, hắn nhìn thân thể như bủn rủn của cậu cũng nhíu mày.

" Ô, mình không sao, chỉ là cái đầu gối hơi nhức, đứng một chút là bình phục ngay " Harry cười trừ đáp cho qua, cậu không muốn mọi chuyện quá rắc rối. Mặt khác còn đang cảm thán cái thân thể yếu đến đau tim này.

Draco càng cau mày, hắn nhìn bộ dạng của cậu mà lắc đầu, nói Harry vẫn ổn thì đúng thật là mắt hắn đặt dưới mông. Ngay cả đứng cũng không xong mà bảo bản thân ổn, thật dấu đầu lòi đuôi mà.

" Mình nghĩ cậu nên đến bệnh thất kiểm tra lại thân thể xem, nhìn cậu thật sự không ổn ! "

Harry rùng mình khi bàn tay mình bị siết chặt. Là tay của Tom, hắn đang véo cậu ! Ôi trời, hắn thực sự muốn cậu bị đau toàn thân sao ? Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, cậu biết, Tom bất mãn vì cậu nói chuyện với Draco. Không phải ngay từ đầu lúc vào trường hắn đã nói cậu tránh xa Draco ra à ? Lần này lại gần như vậy, còn trò chuyện như thấn thiết, hắn không tức mới là lạ !

" Vậy để lúc nữa mình đến, bây giờ mình còn có một nhiệm vụ quan trọng cần làm, đó là đến phòng gặp thầy Snape " Harry nhún vai, vẻ mặt cậu cũng bất đắc dĩ.

Đáng ra cậu và hai đứa kia chỉ cần quỳ hết giờ của giáo sư McGonagall là được. Ai ngờ được khi thầy Snape bước vào vẫn là bộ dạng lạnh lùng ấy, kể cả khi nhìn thấy ba đứa nó như mấy thằng hề quỳ một bên cũng chẳng hó hé lời nào. Vấn đề này làm lũ chúng nó ngỡ ngàng, càng quý hiếm hơn là trong giờ những câu hỏi của Snape đặt ra cho bọn cậu lại bất ngờ hơn. Chúng nó chẳng đáp được đúng câu nào, ngược lại trả lời linh tinh lại càng làm giáo sư Snape thêm tức giận. Hắn phạt chúng nó, nặng nhất là Harry, cậu bị hắn gọi cuối giờ có mặt tại phòng hắn  và không được chậm trễ từng giây từng phút.

Một vài câu hỏi năm nhất này không có khó quá đối với Harry, dựa theo kiến thức kiếp trước mà đáp chứ cậu có đọc mấy thứ ghi trong sách đâu. Kinh ngạc rằng câu trả lời của cậu đã lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn được chép trong sách. Nó sai hoàn toàn, cộng thêm một số kiến thức mới lạ làm một đứa lười học như Harry bó tay bó chân.

Đã ngu còn liều chỉ có nước chết, với mấy câu hỏi hack não của Snape thì Harry cũng liều một phen. Và cái kết là chọc giận cái tên mặt than đó và cuối cùng là bị kiểm điểm tại phòng hắn. Ừm, trong khi đó mà tên Eren và Ron cũng liều mà Snape vẫn chẳng văng phạt gì. Giá trị của Harry cũng thực cao.

" Cậu đi được chứ ? " Draco nhìn Harry hỏi, ý định của hắn cũng hiện rõ trên mặt. Chưa để Harry đáp, Tom bên cạnh  cũng chen lời:

" Tôi sẽ rìu cậu ấy đi "

Harry vốn đang định nói "Mình đi được" mà nghe lời này của Tom chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà nuốt lại. Cậu cũng ngậm ngùi, bây giờ cãi hắn chỉ có đường chết chứ, mà hắn cũng giết cậu một lần rồi. Một lần nữa chắc đối với hắn chắc cũng chẳng si nhê gì.

Harry rùng mình một cái. 

Thấy Harry không phủ nhận cũng chẳng hé lời, Draco chỉ câm nín mà nhìn Tom. Ánh mắt của hắn sắc bén, cái nhìn lạnh buốt xuyên thấu da thịt. Hermione và Alida đằng sau tiến tới cũng không ngừng xoa tay. Ôi chao, sắp đông nhỉ ? Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường.

Tom nhìn Draco mà âm thầm cười lạnh, khó chịu trong lòng trước đó giờ cũng tan biến, hắn lại có chút tự đắc vì làm được thứ mình muốn hơn. Draco một bên với gương mặt lạnh đen cũng có thể thấu nhìn được sự kiêu ngạo của Tom. Hắn chẳng thấy hay ho, giờ lại càng thấy thêm chán ghét cái tên được coi là "thanh mai trúc mã" với Harry này. Kẻ ngáng chân hắn nhiều lại khó lường vậy à ?

{ t/g: ô hô, t/g không muốn nhiều lời nhưng thực ra là về sau mấy vấn đề giành người yêu của các anh công còn diễn ra dài dài, mai sau còn góp mặt thêm một vài nhân vật to lớn và quan trọng nữa, cứ hóng đi nhé ! Hóng xem mấy anh có về chung một nhà được không hay là bay đầu đổ máu độc chiếm Harry }

Tom không nhiều lời, một bên mạnh dạn kéo tay cậu đi. Harry bấy giờ mới hoàn hồn lại, đến khi nhận ra bản thân bị kéo đi mới vội vỗ tay hắn mà gọi:

" Này Tom, mình  có chút tò mò về vấn đề họ của cậu... "

Chưa để cậu nói tiếp, Tom cất tiếng chặn họng cậu:  " Tỏ ra bí ẩn mới khiến bản thân thêm mạnh mẽ "

Hắn biết cậu tò mò về cái họ Riddle lúc ở nhà trẻ và cái họ Edwarts lúc tới Hogwarts là một điều không lường trước được. Hắn biết Harry  là Cứu Thế Chủ - Harry Potter ở kiếp trước của y. Tom biết cậu nghi ngờ hắn và đang điều tra. Hắn không ngăn cản, ngược lại càng mong chờ. Nhưng hắn cũng cảm nhận được sâu thâm tâm của hắn lại không muốn bại lộ thân phận và sự thật cho cậu biết.

Hắn cảm giác được nếu cậu biết rồi, hắn sẽ mất đi một thứ gì đó rát quan trọng với hắn, mà rõ ràng bản thân hắn cũng không biết tại sao và đó là cái gì. Sự việc này cũng làm hắn phiền lòng và nhức đầu rất lâu.

Đối với lời nói ập ờ của Tom làm Harry chỉ bất đắc dĩ, chậc, nhìn bộ dạng này của hắn có hỏi cũng không thu được thông tin gì. Và rồi cuối cùng hắn có phải phiên bản thu nhỏ của Tom Riddle không ? Hay hắn cũng như cậu ?


-------oOo------

" Ôi má ơi, ôi má ơi... ! ! ! " Ron kêu to một tiếng làm thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh đó. Eren đang sửa sang lại bộ đồ trên người cũng dừng động tác mà nói Ron:  " Cậu lại lên cơn hả Ron "

Nhận được chính là cái lắc đầu mạnh và lời nói phủ nhận của Ron: " Không, không... Mình phát hiện được kì tích đó, thực sự là kì tích "

Eren không nói, lại tò mò cái tên đầu đất này phát hiện được chuyện gì kì tích. Hermione bên kia cũng hiếu kì hỏi:  

" Vậy kì tích cậu phát hiện được là gì ? "

Mọi sự chú ý đặt lên người Ron, làm y cũng ấp úng, giây tiếp theo lại can đảm mà nói:  " Các cậu không biết nhưng thực sự khóe miệng của Tom ban nãy có nhếch lên 0,005% đó, mình phải để ý kĩ lắm mới xác nhận được "

Mọi người câm lặng, Draco một bên lạnh nhạt nói:  " Cái điều vô bổ này được gọi là sự kì tích mà cậu phát hiện à ? Nói nhàm chán và ngu dốt nghe còn dễ tin hơn "

" Nhưng đối với cái mặt không cảm xúc của Tom thì đây thực sự là kì tích ! "

" Của một mình cậu " Lời nói phiền phức lại khinh bỉ của Draco.

Ron lúc này là bộ dạng lực bất tòng tâm, vốn định lên tiếng thì một giọng nói vang ngắt lời y.

" Mình cũng thấy nó là kì tích.... "

Mọi ánh mắt đổ sang phía Alida, mọi người cũng câm nín, Hermione gật gật đầu bảo:  " Hai người về chung một nhà là hợp đấy, ừm... hạnh phúc và không có chiến tranh, là tuyệt vời "

Mọi người không nói gì nhưng cũng thầm công nhận, từ đó cũng ra đời một cặp Ron với Alida. Lời này làm Ron dở khóc dở cười.

" Thôi nào, mình chỉ muốn không khí thêm vui nhộn hơn thôi, chứ nãy giờ căng thẳng quá "

Hermione liếc nhìn xung quanh lại hiếu kì: " Mọi người vẫn vui vẻ mà, căng thẳng ở đâu ? "

Ron đang định nói ra hai cái tên đáng chú ý vì trận đấu kịch liệt ban nãy bỗng một lời nói chạn họng cậu: 

" Chính lời nói của hai người làm không khí căng thẳng đấy, thôi nào, nghỉ một chút rồi còn chiến đấu nữa " Pansy lên tiếng, cô biết hắn sẽ nói cái gì. Nếu không chặn họng hắn thì cái tên Draco lại một lần nữa làm tâm điểm chú ý của mọi người. Chúng nó sẽ cãi nhau.

Pansy mỉm cười tà mị nhìn Draco, thì thầm đủ hai người nghe thấy:  " Có vẻ cậu đang bị cướp bồ, nguy cấp ! "

Draco lặng lẽ liếc nhìn Pansy, ánh mắt đen sì lạnh ngắt làm Pansy lập tức ngưng cười, vội nói:  " Không, nó không có nghĩa, nó chỉ là tùy hứng, cậu đừng để ý "

Draco cười mỉm: " Vậy cẩn thận với mấy lời nói tùy hứng của cậu "

" Rồi rồi, mình biết ! " Pansy lắc đầu cười khổ, trêu cậu ta thôi mà sao có cảm giác như đùa giỡn tính mạng của mình vậy ?

Và, không phải cuộc trò chuyện giữa ba người Draco, Tom và Harry ban nãy không phải đầy ẩn ý sao ? Pansy biết, cô không chắc chắn lắm nhưng nhìn mấy người kia giống như đang đối đầu với nhau vậy. À.. đối đầu với nhau chỉ là Tom và Draco, còn Harry chắc là cái lí do để hai người ganh ghét nhỉ. 

" Này, cậu là Draco Malfoy nhỉ ? "

Hướng theo giọng nói mà nhìn, mấy người đều bất ngờ ngoại trừ Draco. 

" Là tôi, có chuyện gì à ? " Draco lên tiếng, thu hút sự chú ý của  Irene, cô nàng mỉm cười nhẹ giọng: 

" Mình có chút chuyện, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với mình một chút chứ ? "

Hắn lướt nhìn cô, có lẽ cô ta được giáo dục tốt nên nhìn cách cư xử của y trông có lễ nghĩa. Nhưng có lẽ cô ta cũng là quý tộc nên dù bây giờ hắn bực tức mà lại vô lễ với người ta thì không đúng. Hắn đành ngậm ngùi gật đầu, đi cùng cô ta ra một góc ở ngoài sảnh.

Hermione nhìn theo bóng lưng y mà không ngừng cảm thái, nhìn phong cách của cô ta đúng là lũ quý tộc rồi. Lại xinh đẹp, chậc, nhưng so với ghen tị thì lòng hiếu kì vẫn hơn, hỏi:

" Này, cô ta là ai vậy ? "

" Y tên Irene Hiddleston ở cùng nhà với mình, tổng quát thì cô ả là con gái độc nhất của gia tộc Hiddleston, có sắc cũng có tài nên từ nhỏ cũng được cưng chiều... " Parkinson trả lời câu hỏi của cô, nói khái quát được thông tin cô biết về y.

" Ra vậy " Hermione âm thầm cảm thán, cái này là mệnh cô ta cũng thực tốt đi, Pansy bên cạnh thấy cô trầm ngâm thì cười huých cô một cái.

" Hửm ? Cậu ghen tị à ? "

Hermione dường như bị nói trúng tim đen thì phút chốc đỏ mặt, cô lườm y một cái rồi nói:  " Não cậu bị úng nước hay gì mà nghĩ mình ghen tị với cô ta "

Pansy lại cười tươi dai dẳng mà nói:  " Hai chữ ghen tị hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa "

Hermione tức xì hơi, lấy quyên sách trong tay chọc y một cái đồng thời gằng giọng:  " Im đi Pansy, cậu không biết gì ! "

Pansy không cãi nữa thay vào đó là cười tủm tỉm. Nếu y nói thêm một lời nào nữa thì không chắc bản thân tương lai có thể nói chuyện với cô được hai câu không nữa.

Hermione cúi đầu trầm ngâm.

Bản thân cô cũng không phải đứa đầu đường xó chợ, vẫn là có một cuộc sống tốt, được cơm no áo ấm vả lại còn được thư nhập học từ học viện phù thủy. Cái may mắn và tốt lành như thế thì việc gì cô phải ghen tị với y chứ. Chà, Hermione từ đó cũng đặt ra một mục tiêu làm học thật chăm để lấy được danh hiệu học sinh xuất sắc ấy.

" Này, hình như mình gặp cô ta rồi, mới gần đây thôi " Ron vuốt cằm ra dáng vẻ suy tư.

Pansy gật đầu:  " Ừm, Mình cũng gặp y ở buổi phân loại "

Ron lắc đầu nói:  " Không phải, là trước đó, mình còn chắc chắn. "

Eren một bên vẳng tai nghe, biết là đến đát diễn của mình cũng hí hửng nói:  " Có nha, lần đầu tiên đến Hogwarts và chúng ta đã gặp ku nhóc đó ở trước cổng trường "

" Đúng đúng ! " Ron gật đầu mừng rỡ, vội đưa ngón cái ra trước mặt Eren với nụ cười tỏa nắng 'cậu làm tốt lắm !'

Eren bị hành động của cậu làm cho bật cười, xoa xoa cằm mà nói:  " Mình còn nhớ rõ, hôm đấy cô ta đến là muốn làm quen với Draco, ai ngờ trước đó hình như y có cãi nhau với Tom nên tâm trạng không tốt lắm nên đã dọa sợ cô nàng Hiddleston đó chạy mất dép. Mình còn nhớ y nguyên gương mặt chán ghét của Draco đối với quý cô xinh đẹp Hiddleston lúc đó nữa cơ "

Ron lại gật đầu, nở thêm một nụ cười rạng rỡ với Eren. 

" Ôi, lúc đó chúng ta cũng ở gần bồ nhỉ ? Sao mình lại không biết vụ này " Pansy trả lời, nghiêng đầu nhớ lại sự việc lúc đó. Thật sự là sự chú ý là tầm nhìn của y đều đặt vào Hermione cả, nên mấy cái việc đáng để bát quái này y cũng không để ý.

" Ôi mèn, lúc đó mình đứng cạnh Draco ấy, nhưng sự hoa lệ của Hogwarts đã thu hút hết sự chú ý của mình nên mình cũng không có để ý tới, tiếc thật " 

Hermione giật giật khóe môi, lời này của y đã nói lên rõ ràng, y thật sự muốn nhìn Hiddleston bị bẽ mặt.

" Trùng hợp, quá trùng hợp, mỗi lần cô nhóc đó muốn làm quen với Draco thì trước đó tâm trạng hắn đều không tốt, lại còn cùng đối tượng cãi nhau là Tom nữa cơ " Ron lên tiếng. Trong lòng mừng thầm vì cuối cùng y cũng nói ra được hai cái tên trước đó đã làm không khí mất vui đó. Thật 'trùng hợp' đi.

Pansy gật đầu với lời nói của Ron. Nhưng, còn thiếu nguyên căn cãi nhau là vì cậu bạn thân của y - Harry Join nữa.

Hermione nói ra suy nghĩ:  " Cô ta để ý Draco "

Pansy cười:  " Nhìn biểu hiện của con mụ đó cũng rõ ràng "

" Ô hay, mình cũng thấy vậy, có vài lần bắt gặp cô ta nhìn lén Draco nữa, xong lại như thấy người mình thương mà đỏ mặt, điều đó làm mình thấy lạ " Alida lên tiếng.

Thật sự là lời cô nói là đúng. Vì sao y lại nhìn cô ta ? Bởi vì ngoại hình Hiddleston rất bắt mắt, nhìn đánh giá, xem xét. Còn có vài lần vô tình nhìn thấy cô ả nhìn lén vị con trai độc nhất của gia tộc Malfoy xong rồi tự cười một mình. Mới hai ngày đến trường mà đã bắt gặp y ba lần nhìn trộm hắn. Nghi ngờ của cô đến bây giờ cũng có đáp án.

Pansy nhìn Alida cười cười. Hai người bỗng dưng cảm thấy bản thân hợp với tính cách đối phương một cách lạ kì. 

" Thật sự hai người đó xét về bề ngoài, thế lực hay tài năng thì đều vô cùng hợp nhau, đến với nhau có lẽ không nghi ngờ gì "

Ron nói, những người còn lại thì âm thầm gật đầu, xong sau đó lai mỉm cười man rợ. 

" Ai dô, có trò chơi mới rồi nha "

" Hửm ? Trò gì cơ ? " Harry từ đằng sau tiến tới, nghe được loáng thoáng vài câu lại tò mò hỏi.

Eren quay lại nhìn Harry, nghĩ một hồi sai đó cười tươi, ngoáy ngoáy tay biểu cậu lại gần rồi bảo: " Là một trò chơi rất thú vị, cậu muốn tham gia chung với bọn này không ? "

Harry nhướn mày: " Được sao ? "

" Tât nhiên, tụi này cũng rất hoan nghênh cậu "

Harry cũng tò mò: " Vậy trò chơi cậu nói như thế nào ? "

Eren nghiêng người thì thầm gì đó cạnh tai Harry. Mặt cậu đầy bất ngờ, sau lại đầy nghi ngờ híp mắt hỏi:  " Thật à ? "

Eren vội gật đầu, tay đập đập ngực chứng tỏ nam nhi, giọng điệu chắc chắn:  " Tất nhiên, mình sẽ không lừa cậu "

Harry rơi vào trầm ngâm, vòng quanh trí nhớ mọt hồi nghĩ cách nào tốt nhất và hiệu quả nhất thì mới gật đầu đồng ý.

Eren đột nhiên nhớ ra gì đó, vội nhìn Harry hỏi:  " Này, ông thầy khó ưa đó không làm gì cậu chứ ? "

Harry lắc đầu:  " Không đâu... "

" Cậu ổn chứ ? Vừa nãy cậu quỳ cũng gần hai tiếng " Ron ở bên cạnh lo lắng mà cất giọng.

" Không, mình rất ổn "

" Thật chứ ? " Eren hỏi.

Đầu Harry cũng nổi vài cái dọc hắc tuyến, " Thật " Thực sự  hai đứa nó còn hỏi nữa thì cậu từ ổn trở thành không ổn mất. Nhìn Eren muốn nói gì nữa thì Harry vội mở miệng chặn họng y: " Ok, mình vẫn sống, chưa chết, nên là vẫn ổn, cậu không cần bận tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro