Chap 16: Sự xuất hiện của sinh vật quý hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ________Giờ Ăn Trưa_______

  Phòng ăn chung của Hogwarts nằm ở phía Tây Bắc của trường. Không gian rộng gấp đôi Đại sảnh, gồm cả phòng bếp ở một phía. Tất cả học sinh và cả giáo viên hay người có chức vụ đều ăn ba bữa ở đây. Thường thì những dịp lễ liên quan đến ăn uống đều được tổ chức tại chỗ này. Tổng cộng là 6 bộ bàn ghế dài và rộng. Xung quanh bốn bức tường đều được sơn màu tối, treo những bức tranh lên trên. Cách trang trí tinh xảo và gọn gàng gần bằng Đại sảnh. Nó mang lại cho người nhìn một cách cổ kính nhưng lại diễm lệ lạ kì.. dưới chân tường còn có những chiếc tủ to đến lớn được sắp đặt những đồ cổ đã được điêu khắc bên trong. Trông nó thật hoàn hảo..

  Bữa ăn trưa của Hogwart gồm 7 món, 4 chính 3 phụ, mỗi ngày đều đổi món một lần để người thưởng thức không thấy ngán. Người làm đồ ăn ở Hogwarts đều là những gia tinh tài ba, được nói là nấu ăn rất giỏi. Điều đó khiến tất cả học sinh ở Hogwarts đều không muốn bỏ lỡ một buổi ăn nào.

  Thường thì những bữa trưa hoặc bữa sáng sẽ có cú của từng người mang thư hoặc đồ vật đến cho người nhận. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Eren được gửi tặng một hộp bánh socolate hảo hạng

Ron nhận được một chiếc áo len trông có vẻ cũ kĩ. Lại kèm thêm một bức thư, đến khi cậu ta đọc những gì viết ở trong đó lên thì đã làm cả đám Gryffindor có một trận cười sảng. Harry chỉ có thể lắc đầu bất lực.  Ron hoàn toàn thấy chán ghét chiếc áo này, không phải bị mọi người cười nhạo ban nãy mà hình dạng của nó hoàn toàn xấu xí. Vả lại bây giờ vẫn chưa đến mùa đông nữa.

Còn Neville nhận được một Quả cầu Gợi nhớ.

Nhìn quả cầu cũng làm Harry nhớ được, nhờ quả cầu đó mà tình bạn của y và nhóm Ron càng thêm thắm thiết. Vả lại đối với một người vụng về lại hay quên trước quên sau như Neville thì nó thực sự hữu ích.

-------oOo-------

Harry ngó xung quanh nhìn đám học sinh đang nhốn nhào cả lên, cậu thấy gì đó không đúng, quay sang phía Eren hỏi "Cậu biết Tom đâu không ? "

  " Đừng hỏi mình. Mình không rảnh đâu mà để ý tên đó "

Harry quay sang nhìn Ron, thấy y nhún vai trả lời "Mình không biết"

"Hắn đi học mấy môn khác " Draco một bên cất lời.

Học môn khác cũng nghĩa là bỏ kiến thức môn này.

Nhưng lời này của Draco thì chẳng ai dám lên án. Bởi vì thành tích của Tom trong mấy ngày qua thật rất sự xuất sắc, họ chỉ nghĩ có lẽ hắn biết cưỡi chổi trước đó nên buổi này không tới học cũng nên.

Harry cúi đầu trầm ngâm, nghĩ đến thành tích khác thường của Tom lại càng thêm nghi ngờ, kiếp trước Tom Mavorlo Riddle cũng là bộ dạng xuất sắc như vậy. Nhưng dù gì trước đó lúc ở viện trẻ thì Tom là một người rất ham học sách. Vậy nên việc hắn đến trường trở nên ham học thì cũng là việc có khả năng.


----oOo----

Rolanda Hooch - Giáo viên dạy kĩ thuật bay lượn cho các học sinh, và còn là trọng tài chính của các trận Quidditch ở trường Hogwarts.

Học sinh năm nhất đều tập trung tại sân trong của trường. Bọn nó xếp thành hai hàng dài, đối mặt nhau, bên cạnh mỗi đứa đều có một cây chổi cũ kĩ.

Giáo viên Hooch chào hỏi vài câu rồi lên tiếng chỉ dạy các bước cơ bản trước khi  bay.

  "Các trò hãy bước đến bên trái của cán chổi. Giơ tay phải lên cán trổi và hô to 'lên', đặc biệt phải chú tâm cảm nhận đến nó"

Sau 5 phút rộn rã tiếng nói 'lên'  lúc to lúc nhỏ ở dưới sân trường thì Rolanda Hooch mới nói tiếp:

"Tôi muốn các trò trèo lên cán chổi. Giữ chắc nó nếu trò nào không muốn bị trượt khỏi cán chổi đâu. Khi tôi huýt sáo thì các trò phải giậm mạnh chân xuống đất. Hãy giữ thật chắc cán chổi và lượn vài vòng rồi đáp xuống đất"

Tiếng còi của giáo viên vừa vang lên. Người nhấc chân ra khỏi mặt đất là Neville Longbotton. Nhìn mặt cậu ta ngơ ngác là biết chuyện gì xảy ra rồi. Giống y như kiếp trước, khi cậu ta chạm đất thì cũng là giây phút mà y phải vào bệnh xá. Cậu ta xỉu luôn, Giáo sư Rolanda Hootch phải dùng sức mà bồng cậu ta đi còn không quên nhắc nhở đám năm nhất không được rời khỏi sân luyện tập. Vì thế nên ở sân trong trường lại thêm một mảnh náo loạn.

Harry chỉ lực bất tòng tâm, lại là một sự trùng hợp với kiếp trước. Cú ngã vẫn y nguyên như nhau, trông có vẻ xót. Harry cũng buồn lòng vì không ngăn nó lại, nhưng suy nghĩ lại tan bến vì nghĩ sau đó cậu ta lại hồi phục rất nhanh.

Harry còn nhớ y nguyên phân cảnh tiếp theo, ừm... Draco không biết từ đâu có được Qủa cầu Gợi nhớ của Neville và....... cậu cùng hắn cũng xảy ra một tình huống phức tạp. Cậu âm thầm quay sang nhìn Draco, hắn vẫn là bộ điệu lạnh nhạt đó, trầm ngâm.

Như biết được có người nhìn mình, Draco quay sang bắt gặp ánh mắt dò xét của Harry, hắn mỉm cười hỏi:  " Có chuyện gì sao ? "

Harry vội lắc đầu:  " Không... không có gì "

Ôi chúa, nhìn bộ dạng thiếu soái ôn nhu này của hắn thì chẳng ai nghĩ đến giây tiếp theo hắn sẽ có bộ điệu kiêu ngạo mà khinh miệt Quả cầu Gợi nhớ của Longbottom đâu.

Thật sự Harry cũng sẽ không tin, cũng chẳng biết được hắn sẽ làm vậy nữa không. Nhưng có lẽ cậu đã có câu trả lời, bộ dạng lễ nghĩa đến im lặng của hắn cũng biết.

" Này, con gì kìa mọi người "Ron hô to, một tay chỉ xuống khoảng đất phía trước. Thành công thu phục được sự chú ý của mọi người, nương theo cách tay của Ron mà nhìn, trên mặt đất xám nhạt tấm tắc cỏ xanh xuất hiện một vật trắng buốt thu hút ánh mắt của mọi người.

" Tuyết, nó là tuyết " Một cậu bạn học sinh cất to giọng.

" Cậu bị điên à ? Nếu là tuyết thì sẽ sớm bị ánh nắng mặt trời làm tan chảy rồi " 

" Nhìn giống kẹo bông gòn của bà dì hào phóng ngay cạnh nhà mình " Cô gái kia cất tiếng, còn khua tay để miêu tả lại hình dáng bà bán kẹo bông gòn cạnh nhà mình.

Thực sự là thứ trên mặt đất nhìn rất giống với kẹo bông gòn thu nhỏ, bông xốp bòng bềnh lại trắng muốt như những hạt tuyết âm độ. Một thứ vui mắt cho đám con gái. Bỗng cục bông xốp tưởng như vô tri nằm im trên mặt đất giờ lại nhúc nhích đôi chút.

" Ây, mình thấy cái gì đó ! "

" Ôi kìa, cái que màu nâu đó là gì "  Người con gái chỉ vào thứ màu nâu thình lình xuất hiện trên bộ lông trắng tê tái.

" Mình biết ! Mình biết...... hình như là chân và tay của nó. Đấy, nhìn kìa... thấy, ngón chân và ngón tay của nó đang cử động ! "

Một người khác thốt lên suy nghĩ, mọi người cũng tập chung xúm lại mà nhìn. Đúng như lời của y nói, bốn cái que màu nâu đấy nhìn kĩ thì phát hiện nó chính là hai tay và hai chân của nó, hiện còn đang cử động.

Nhận được ánh sáng ấm áp của mình bị những thứ gì đó che lấp đi, theo bản năng, nó để lộ gương mặt hồng hào của mình ra khỏi làn lông dày. Nó mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, giây tiếp theo liền bị dọa sợ mà nhảy cẫng lên. 

" Ôi, nó chạy rồi, nó biết đi à " Cậu bạn ban nãy lên tiếng, lời này vừa thốt ra liền bị cô bạn bên cạnh hung hăng đánh một cái kèm theo một câu nói 'ngu dốt'.

Harry ngẩm ngâm nhìn sinh vật xa lạ trước mặt đang nhảy tung tăng. Hình dáng của nó hơi lạ, có lẽ cậu không biết nó, cũng chưa thấy nó ghi ở bất cứ loại sách nào ở kiếp trước. 

" Hình như mình biết nó...... thể nào nhìn hình dáng của nó rất quen mắt " Hermione đứng gần cậu đột nhiên nảy lên suy nghĩ mà nói.

Những người xung quanh cũng không nén nổi tò mò mà hướng về phía Hermione như muốn cô tiết lộ ra thông tin.  " Nó thuộc loại Thỏ Angora, mình có đọc thấy nó ở cuốn sách Sinh vật huyền bí. Và đặc biệt là mình có nhìn thấy loài thỏ này xuất hiện ở thế giới Muggle. Loại Thỏ xuất hiện ban nãy là thuộc loại Thỏ Angora quý hiếm. Vì sao mình phân biệt được ? Hãy nhìn kĩ, nếu là loài thỏ Angora bình thường thì nó sẽ có bộ lông xù và mượt đặc biệt là chúng sẽ có một đôi tai dài phấn nộn và đôi mắt đen nhánh to tròn. Còn ở loài Thỏ quý hiếm thì chúng nó khác biệt ở đôi tai ngắn, nhọn cũng hay nhầm với loài Mèo Angora, chúng sẽ có đôi mắt híp....... Gương mặt nhỏ nhắn của chúng sẽ dễ ẩn nấp trong bộ lông xù, và hai đôi tay chân gầy gò màu nâu khác biệt sẽ khiến người ngoài nhìn nhầm lẫn với những kết tinh bông bình thường. Nếu nhìn kĩ ở bộ lông trắng muốt đó thì sẽ phát hiện hai cái cánh xoăn tròn khác biệt, bởi vì màu của nó hồng nhạt nên sẽ dễ nhận biết. Và loại Thỏ Angora quý hiếm sẽ biết bay. Suy ra sinh vật xa lạ trước mặt có thể khẳng định 99% là loại Thỏ Angora quý hiếm được nhắc đến trong sách đó. "


( Minh họa loài thỏ Angora bình thường )




Mọi người nghe xong cũng gật đầu tán thành, Harry nhìn điệu nhảy kì lạ của sinh vật này mới khó hiểu. Nó nhảy lên một cái liền ngay lập tức đáp xuống đất hì hục hai cái rồi lại nhảy lên tiếp. Cộng thâm bộ lông trắng mềm mại đấy thì y như rằng một chú gấu bông, đám con gái xung quanh cũng chết mê chết miệt vì độ dễ thương của nó.

Harry lạ kì, nếu nó sợ những người xung quanh thì có thể lập tức dùng cánh mà bay lên, bộ dạng này của nó cũng quả thực giống...

" Này, nhìn nó có vẻ mệt mỏi "

Lời nói của Harry làm Alida một bên đồng tình gật đầu: " Mình cũng thấy vậy "

Dường như lấy lại đôi chút sức lực, thỏ con giậm mạnh chân xuống đất nhảy cẫng lên trời, theo bản năng mà ưỡn bụng, để lộ ra thứ ban nãy nó cất giấu xuống phía dưới.

" Oa, có gì đó, bé con đang cầm cái gì đó ! " Cô gái tóc xoăn lạc loài trong đám kích động hét lớn, co ta thấy một vật gì đó bóng loáng được kẹp chặt trong hai chi đằng trước nó.

Mọi người lại dõi mắt theo nhìn, chỉ tháy thứ gì đó tròn tròn, trong suốt, to gần bằng người nó, có lẽ làm bằng thủy tinh nên bị ánh sáng chiếu vào làm vật đó trở nên bóng loáng. Lần này Eren nhớ ra gì đó liền trở nên kích động:   " Nó, chính nó, thứ trên tay con thỏ đó là Quả cầu Gợi nhớ của Neville Longbottom "

Những người nhìn thấy món quà của Neville ở bữa trưa hôm nay giờ cũng hoàn toàn nhận ra. Ron nhớ tới gì đó giwof cũng nhíu mày lo lắng:  " Cậu ta rất quý món quà đó, hình như nó rất quan trọng với y "

Hermione mắt đăm đăm nhìn con Thỏ xa lạ song cũng vội nói:  " Nếu không lấy lại nhanh thì một chút nữa sẽ không có cơ hội đâu "

" Phải, mình sẽ lấy nó " Ron gật đầu một cái rồi cũng chạy vọt đi. Y nhát gan như vậy mà ai bảo Neville là thành viên thứ 4 trong phòng họ cơ chứ. Giúp đỡ một chút là được nhỉ, còn hơn mai sau có gặp mà cũng như người dưng ngại ngùng không thông được lại càng khó khăn.

Theo sau Ron là Eren, cậu ta còn để lại một nụ cười thích thú trước khi đi với Harry. Trời ạ, cái chuyện dễ dàng hứng thú này mà một nhóc ku nghịch ngợm như Eren không tham gia mới là lạ.

Sau đó cũng y như mọi người nghĩ, một khung cảnh táo bạo cũng hiện hữu, Hai nhân loại rượt đuổi mọt con vật. 

Eren dùng sức vào chân, giây tiếp theo nhảy gồng lên với hai tay tóm lấy con vật trên không trung. Chú thỏ bị định hình lại ở trên tay Eren không di chuyển được, Qủa cầu ở trên tay nó theo lực hút mà rơi xuống đát, cũng vô tình bị Ron nhặt lên. Eren nheo mắt cười tà mị làm nó càng thêm rợn tóc gáy, vội vã dùng độ trơn mượt của bộ lông mà tuột ra khỏi bàn tay cứng ráp. 

Nó chân phải đạp một phát thật mạnh lên mặt Eren rồi nhanh nhảu nhân cơ hội cướp lấy Quả cầu từ tay Ron nhảy sang một bên. Y bất ngờ vì cảm giác trên tay bỗng dưng biến mất, ngoảnh lại thì lại thấy chú thỏ xinh xắn kia bay bổng trên không trung đang nghiêng mặt ngây thơ nhìn y, trên tay nó còn là Quả cầu Gợi nhớ đó. 

" ? ! ! ! "

Eren thầm trách con thỏ vì đã để lại ba vệt móng cào trên mặt y, hiện hữu rõ trên gương mặt hồng hào, cũng may rằng nó chưa rỉ máu. Nếu mai sau thật sự để lại sẹo thì khéo việc bóp chết chú Thỏ tinh nghịch này cũng là một ngày không xa.

Chú thỏ nheo mắt cười nhếch mép nhìn Ron, nó quay người đưa cái mông nhỏ nhắn về phía y lắc lắc hai cái thật nhịp nhàng đồng thời kêu hai tiếng "Éc éc" rồi vút một cái bay lên trước khi Ron lên cơn điên tóm lấy nó.


Eren mất nửa ngày để thương tiếc  gương mặt và chỉnh chu lại nhan sắc, sau khi lấy được dũng khí thì lại nhao nhao lên đi bắt trộm vặt tiếp.

Harry im lặng nhìn một màn này, đáng ra một cảnh hai thợ săn nhân loại rượt đuổi một con mồi bé nhỏ này thì người xem phải thấy thương xót cho con vật bé nhỏ đó mới đúng. Nhưng tình huống này thì hoàn toàn ngược lại. Khán giả mặc dù xem có tức tối, nhưng ở đây là tức vì sự vụng về và ẩu đả của hai tên thợ săn mới vào nghề kia.

Thật sự rằng tình huống cấp bách này bây giờ nhìn giống như một trò hề, lại thêm một vài người ngứa mắt hai thợ săn mà cũng xông vào chiến trận còn lạnh lùng cướp cái mác thợ săn đó của hai người, và rồi kết quả thì nó trở thành một cái rạp xiếc mới mẻ và độc lạ trong mắt mấy khán giả còn lại. 


" Cậu nói bọn họ có lấy được Quả cầu đó không ? " Hermione tâm trạng rối bời nghiêng mặt nhìn Harry, cậu nhún vai, nhìn tình cảnh trước mặt mà nói:  " Nhìn tình huống này thì có lẽ không đâu ! "

Người bình thường trên sân chỉ lưa thưa vài người. Harry và Hermione đều rơi vào trầm mặc nhìn khung cảnh nháo đến  loạn ở trước mặt, mấy cái gân xanh cũng dần hiện rõ trên mặt.

" Ôi, xích qua một bên cái tên nhóc mập mạp này ! "


" Má, giày của tôi đâu rồi ? Còn chiếc tất ? ! !"


" Này này, cậu đang kéo quần tôi đó, buông ra nào tên dê xồm ! "


" Đừng đẩy tôi, ngã mất ! ! "


" Aaa... váy của tôi ! Cậu làm gì đấy  ? ! " 



" Ô hay, cậu đang đè lên tôi đấy ? Chết mất ! "


Harry bất lực đỡ trán, nghiêng mặt qua một bên thì đụng luôn ánh mắt đầy ý cười của Draco đứng gần đó không xa. Phải, chúng nó ban đầu thì bắt lấy con Thỏ Angora giờ thành cuộc chiến hỗn loạn luôn rồi. Tên Draco cũng ghét bị vạ lây mà trước đó đã cách xa, hiện tại hắn chống chân dựa vào tường, hai tay khoanh thì trước ngực mà nhìn cậu. 

Harry nhíu mày, không biết hắn đang nghĩ gì, nếu sự việc này ở kiếp trước thì có lẽ tên Draco này đã đứng ở ngoài mà cười nhạo chúng rồi, khác biệt hoàn toàn với cái khí chất vương tộc của hắn khi này. Cái thay đổi lạ kì này làm cậu lại càng khó lường lại hoảng sợ một cách bất ngờ.


" Quỷ, đừng hỗn loạn nào mấy tên ngu ngốc, con Thỏ dó biến mất rồi đấy ! " Một chàng trai sau khi tìm thấy chiếc giày thất lạc của mình thì đứng lên quát to muốn mọi người bình tĩnh lại.

Họ mất một phút để bình tĩnh, đến khi nhận thức được thì đã để mất dấu con Thỏ đó. Quay xung quanh tìm thì cũng chẳng thấy bóng dáng của cục bông.

" Này, con Thỏ đó chạy đi đâu rồi ? " Một người con trai quay sang cô bạn của mình hỏi.

" Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ? " Người nọ cũng nghiến răng trả lời. Câu này của y cũng thực chán đời.

Ron ngoài cuộc vẫn hướng con Thỏ mà nhìn, cậu có chút thành kiến sâu sắc với nó. Giờ phút này như biết con Thỏ ở đâu mà lên tiếng:  " Chỗ kia, nó đang ở trên trời "

Đa phần đám học sinh đều ngước đầu lên nhìn, ngoại trừ một màu xanh của trời sâu sắc và một màu trắng của mây tha thiết thì bọn họ cũng chẳng thấy cái gì.

Eren lòng nóng như lửa đót, thúc giục:  " Cậu nói rõ một chút  xem nào ! "

Ron tay vẫn chỉ chỉ, mở miệng:  " Kìa, bên cạnh đám mây màu trắng đó "

Eren bất lực cúi đầu, nhìn Ron nở một nụ cười ôn nhu:  " Xin lỗi Ron nhưng thực sự là đám mây nào trên trời cũng màu trắng hết "

" Này, bên cạnh đám mây có hình con cừu, xích sang phải một chút, cậu sẽ nhìn thấy một cục bông màu trắng lạc loài lại rõ nét "

Theo sự hướng dẫn của Ron thì cuối cùng mọi người cũng phát hiện được chỗ định cư của con Thỏ. Một người trong đám học sinh ai oán:  " Biết thế thì mình từ đầu đã chặt gãy cánh của nó rồi "


" Cậu sẽ được một ngày ba bữa đúng giờ và được tự do cùng bốn bức tường " Người bên cạnh cũng đáp.

Alida cảm thán:  " Giờ thì làm sao lấy lại được Quả cầu ấy "

Harry ngẫm nghĩ, ngoại trừ bay lên bắt nó thì còn cách nào. Nói là làm, Harry lập tức lấy cây chổi thực hành bên cạnh, tức khắc bị Hermione chặn lại, cô cau mày nói:

" Không được Harry, mình biết cậu muốn làm gì nhưngcô Hooch dặn không được rời khỏi sân đến khi giáo sư quay lại. Cậu làm vậy là trái lời, có thể sẽ bị phạt đấy ! "

Harry vỗ vỗ tay cô bảo:  " Không cần lo, mình sẽ trở lại trước khi giáo sư Hooch quay về "

Chưa để y cất lời, Harry nhanh chóng cưỡi lên cây chổi rồi phút chốc bay vút lên trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh.

Hermione nhíu mày lo lắng nhìn cậu, một cánh tay chắc nịch đặt trên vai cô đồng thời kèm theo câu nói:   " Đừng lo lắng, y có can đảm bay lên đấy thì cũng có can đảm đủ biết bản thân sẽ an toàn "

Cô nhìn Pansy, đồng tử  cũng hơi hơi giãn ra. Nhưng cảm giác bất an từ giây phsut Harry bay lên giờ cũng không mấy nguôi.

" Này, sao không ngăn cậu ấy lại " Draco chạy vội đến chỗ Harry vừa giậm chân để bay lên mà cấp tốc hỏi.

" Xin lỗi, cậu ấy rất cương quyết, mình không ngăn lại được " Hermione trả lời. Draco nhìn cô một cái, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn lại dùng bộ dạng lo lắng ban nãy mà chạy về một hướng khác.

Hermione không để ý, mắt lại hướng về phía Harry đang bay mà không khỏi nhíu mày.

" Ôi, cậu ấy biết cưỡi chổi từ lúc nào vậy ? "



" Cậu ấy học bay từ nhỏ phải không ? Kĩ thuật này cũng phải học mấy năm mới bay được "


Thực sự thì lúc này rằng Harry giống như đang ngồi xổm trên chiếc chổi để đủ khả năng bắt lấy con Thỏ y như trái Snitch vàng. Một màn cưỡi chổi này làm mấy đứa học sinh bên dưới như mở rộng tầm mắt mà trầm trồ. Eren một bên mắt như sao mà nhìn Harry không thôi cổ vũ. Ngược lại, Hermione lại đang trong bộ dạng tim sắp rớt ra ngoài bấu lấy tay Pansy vội nói:


" Cậu ấy.... cậu ấy...... Không. Hướng bay của Harry không đúng ! "


Pansy nghe lời nói này của Hermione mới ngước nhìn khoảng cách trước mặt Harry mà nhíu mày.


" Có cái gì đó trước mặt cậu ấy ... không phải chứ ?"



" Con Thỏ ấy biến mất rồi ! "


" Có cái gì đó không đúng .... ôi chúa ơi "



" Harry, Harry biến mất rồi ! ! ! "



" Gì ? ! ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro