Chap 14: Severus Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry còn quên mọt chuyện quan trọng, cần phải gặp  một người nữa, cậu cũng không biết ở thế giới này giáo sư Snape còn tồn tại không. Nhưng vừa nãy cậu có tìm hết các lô ghế giáo sư từng người mọt nhưng không nhìn thấy Snape. Tâm trạng cậu hơi thất vọng và tiếc nuối. Thở dài một hơi mà công nhận Hogwarts ở nơi đây thực sự to. Giáo sư cũng đông, còn chưa kể đến đám học sinh của 7 năm gộp lại cũng phải gấp đôi so với kiếp trước. Harry không tránh khỏi tình trạng cảm thán.

Một lúc sau, thầy Dumbledore đứng dậy gõ vào chiếc ly bên cạnh 2 lần để thu hút sự chú ý của đám học sinh bên dưới..
  "Chú ý, ta có chuyện quan trọng muốn thông báo. Năm nay trường chúng ta sẽ chào đón một giáo sư mới đến, Severus Snape ! Đảm nhiệm vai trò làm giáo sư môn Độc dược của trường"

Dưới đại sảnh học sinh nghe xong cũng náo loạn, nhốn nháo cả lên, sự việc bất ngờ đến quá đột ngột. Mấy năm nay trường Hogwarts vẫn không có giáo sư mới. Nến việc Snape chuyển đến đây cũng thực là một kì tích. Sự thật là học sinh ai ai đều cũng thực trông mong có thể trông 

  "??!" Harry vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ôi, thật sự nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Nhưng thế quái nào thầy Severus Snape lại là giáo sư mới ? Vậy thì cái cội nguồn của việc đó sẽ đi đâu về đâu, má ơi thật hách não mà.

Một người đàn ông diện cây đen hiên ngang bước vào. Sống lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều không có tiếng động nhanh như một làn gió lướt qua. Harry cũng thật quen thuộc cái dáng đi của hắn, thật không muốn nhắc đến.


Mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều hướng thẳng vào Snape mà nhìn, thật sự như vàng, quá bắt mắt và quá có sức hút, đến một vài học sinh xung quanh cũng cảm thán.

" Thật trẻ... cũng thật đẹp  ! "

" Y tên Severus Snape nhỉ ? Ôi, thật muốn biết thầy ấy bao nhiêu tuổi, thật có khí chất nha "

"Hogwarts sắp có tương lai sáng lạng!"

vân vân...

Harry híp mắt mà nhìn, giáo sư Snape từ bao giờ có hình dạng như thế này ? Cậu nhìn khong ra, Severus khác hoàn toàn với kiếp trước, nhưng cái gương mặt luôn lạnh nhạt và tính tình lạnh lùng vô tình ấy thì đừng nhắc đến hai nhữ nhầm lẫn với Harry. Đây là thời gian sai lệch.

  Snape đứng giữa đại sảnh, khí chất hiên ngang, vóc dáng cao to, lặng lẽ cúi nhìn đám học sinh, lướt đến chỗ Harry thì có dừng lại một lúc rồi nhẹ thu mắt lại. Harry vẫn chú ý, bị ánh mắt này chạm đến cứ có cảm giác rằng giáo sư Snape đặc biệt lướt xuống để nhìn cậu vậy, thật lạ lẫm. Nhưng có lẽ cảm giác vẫn mãi là cảm giác, đối với cậu đó chỉ là ảo tưởng.

 Với khí chất ảm đạm vốn có và một giọng nói trầm ổn, hắn giới thiệu sơ qua bản thân và môn dạy, cuối lời nói hắn còn cảnh cáo toàn thể học sinh về những điều và luật lệ cấm được vi phạm trong môn Độc dược của hắn. 

Đám con gái thì miễn bàn, dù luật có hơi khó theo nhưng vì sắc của Snape nên có nhiều người trong lòng đã vứt cái luật lệ ra sau đầu. Phiền não hơn là một số người còn nghĩ cách tuân theo đúng, nghiêm chỉnh và thật ngoan ngoãn để có thể lọt được một chút vào mắt xanh của y.

Bọn con trai đứa nhăn mày đứa chửi thầm vì cái luật lệ Snape đưa ra, thật sự mấy giáo sư nghiêm khắc nhất trong trường bây giờ có mang ra so đo thì chắc tỉ lệ thua giáo sư mới lên đến chín chín phần trăm.

Ron bị lời này của Snape làm cho một mặt khó chịu, mặc dù trước đó y còn nhỏ dãi về dáng vẻ của Snape cơ. Ron nhíu nhẹ mày quay sang Harry bảo:

" Mình bắt đầu không có thiện cảm về giáo sư mới rồi đấy ! Thật sự không biết hắn ta đang nghĩ gì mà có thể đặt ra mấy cái luật lệ nghiêm khắc này nữa "

Đôi với Harry, người từ kiếp trước đã không ít lần nếm qua những trải nghiệm thú vị của Snape thì chỉ cười gượng, nhưng thực tế là nụ cười của cậu thật sự cứng nhắc. Eren thấy, nó không hiểu, cậu nhóc chỉ cười thầm.

Màn tự giới thiệu uy vũ của Snape kết thúc, những người trong đại sảnh đều vỗ tay giòn vang coi như lời chào mừng vị giáo sư mới này. Mặc dù trong đó vẫn còn một số người không cam lòng.


--------~oOo~-------


"Anh cũng không muốn nói lại nhiều lần nhưng mấy đứa nhớ ra phòng sinh hoạt chung để lấy lịch học đấy. Đừng làm mất nó là được, và bắt đầu từ sáng mai mấy đứa sẽ bắt đầu đến lớp học, về việc lớp học thì các em không cần lo, sẽ có anh chị lớn hơn đưa các em tới phòng." Chris vừa nói vừa dẫn mấy đứa năm nhất và mấy đám lớn hơn về nhà của mình.


Lối vào của Gryffindor nằm ở tầng bảy phía đông Hogwarts và được bảo vệ bởi Bà Béo. Phải đọc mật khẩu thì mới được qua. Mấy lũ Gryffindor ám ảnh đứng suốt 5 phút để nghe ca khúc nhói tai từ bà. Dù y không có khiếu âm nhạc nhưng khi hát thì không đến nỗi làm lủng tai người khác. Và đáng khen ngợi nhất là lúc y tập trung giọng để hát đoạn lên cao. Nhưng đối với mấy lũ Gryffindor thì đấy là hét chứ không phải hát hay ngân ca gì hết.

Mang cái tai đang tê liệt, Chris giới thiệu sơ qua về cấu trúc nhà, dặn dò lại lời ban nãy rồi cũng về phòng.


~

Harry mệt nhọc nằm xuống giường. Lúc này đã gần 1 giờ sáng rồi, cậu cuối cùng cũng được ngủ, nhờ hai nhóc Ron và Eren đã giúp cậu mất ngủ đấy. Vừa ra khỏi phòng tắm liền bị hai đứa nó lôi đầu đi chơi cờ vua. Harry mới đầu thì hứng thú cũng tham gia nhưngchơi một hồi liền bắt đầu nhàm chán, tỏ vẻ mình vào ngủ trước nhưng Eren nhõng nhẽo đủ kiểu ép cậu ở lại. Chỉ có một lí do thôi, ban nãy y chơi cờ vua từ đầu đến cuối đều thua Ron, vậy nên Eren cũng đặt ra mục tiêu nhất định phải chiến thắng nên là Harry vô tội cũng bị vạ lây. Cái kết quả là bị ép lại chỉ diểm cho nhóc con Eren đó chơi cờ vua đấy.


Buồn hơn là tiết đầu tiên ngày mai là môn Biến hình của giáo sư McGonagall đó. Nghe là ám ảnh rồi chứ học cái nỗi gì. Nhưng thật sự mấy môn đó bây giờ đối với cậu như húp một tô cháo vào buổi sáng vậy. Nó quá dễ dàng.

"Nè Harry ngủ chưa" Ron hơi ngóc đầu dậy hướng Harry thì thầm đủ hai người nghe thấy.

" Ngủ cái đầu cậu, làm ơn đừng làm phiền lúc mình ngủ " Harry mệt nhọc mở miệng càu nhàu, cậu vừa mới chợp mắt được một lúc thôi đấy. Ôi quỷ, thật muốn có phòng riêng.

Ron gãi đầu cười gượng, lặng lẽ quay sang trừng mắt cái tên ngủ như heo bên kia giường. Thật sự quý tộc của cậu ta cho heo ăn rồi, vậy nên cái dáng ngủ của cậu ta mới như heo nhỉ, còn chưa kể đến cái tiếng ngáy ngủ giống giọng hát của bà Béo nữa. Thật sự làm Ron nhức đầu vô cùng. Ron quay sang nhìn Harry khẽ nói: " Sáng mai mình sẽ gọi cậu "

Thực tế Harry mới là người phải nhức đầu, Ron phải nói là nó dậy trễ nhất trong đám người đấy. Nên tin được không ? Nhưng dù sao trong lời nói vừa rồi của y cũng có quyết tâm, cậu không nên bội bạc như vậy. Nhìn Ron gật đầu nhẹ một cái: " Tạm tin cậu một lần "

Ron mím môi cười, nó hí hửng xoay người, tìm tư thế thoải mái mà ngủ. Harry cũng nhàm chán mà suy nghĩ vẩn vơ, bản thân cũng vì đi đường mệt nhọc mà mấy phút sau liền chìm vào giấc mộng.

--------oOo--------

Thời gian học của mấy đứa năm nhất ở Hogwarts:
 
7 giờ 15    -> 8 giờ        : ăn sáng và giải lao
8 giờ          -> 8 giờ 45  : học tiết 1
15 phút    -> giải lao
9  giờ         -> 9 giờ 45  : học tiết 2
15 phút    -> giải lao
10 giờ       -> 11 giờ 30: học tiết 3 + 4
11 giờ 30 -> 14 giờ 15: ăn trưa + giải lao + ngủ
14 giờ 15 -> 15 giờ      : học tiết 5
15 phút    -> giải lao
15 giờ 15 -> 16 giờ      : học tiết 6
30 phút    -> giải lao
16 giờ 30 -> 18 giờ 15: học tiết 7
18 giờ 15 -> 20 giờ     : giảo lao + ăn tối
20 giờ       -> 21 giờ 30: học thêm (tùy sự cần cù và tự giác của học sinh)

Và sau 22 giờ đêm lên đến 5 giờ là giờ nghiêm.

Lưu ý: TKB và giờ nghiêm là t/g tự chế nhé !

---------oOo---------

 


  "Ron Weasley, lời nói của cậu thực uy tín hệt như gương mặt của cậu vậy, mình cảm động muốn khóc luôn đây ! " Harry nở một nụ cười ôn nhu nhìn Ron.

Ron cười gượng, áy náy bảo: " Harry, mình xin lỗi nhưng... nếu cậu không đi nhanh thì sẽ thật sự trễ đấy "

Harry hì hục chạy, thật sự không còn hơi để chửi cậu ta nữa rồi. Bây giờ mặt trời cũng gần lên đỉnh mà lời nói của y " sẽ thật sự trễ " là đây sao ?

Eren bên cạnh quay sang nhìn Harry hơi lo lắng hỏi: " Harry, cậu thật sự biết đường chứ ? "

Theo trí nhớ kiếp trước, thì con đường nó chỉ đi một đoạn ngắn là tới nhưng cái hành lang ở đây cũng thật rộng, đủ để Harry đoán mò rằng liệu vị trí của mấy chiếc phòng đó có thay đổi hay không thôi.  Harry quay sang phía Eren cười nhẹ nói: " Mình cũng khong chắc chắn nhưng có lẽ mình biết nó "

Eren thở phào, lấy tinh thần để tí nữa nghe chửi nữa. Tiết đầu là giáo sư McGonagall mới cay, Eren không nhưng Harry biết giáo sư McGonagall ở trường rất có tiếng, vậy nên lời nói cũng có độ thuyết phục cao.

Quẹo mấy đường, Harry xác định cụ thể vị trí, bước chân chậm lại cuối cùng là dừng hẳn. Eren và Ron chạy đằng sau vì đột ngột dừng mà suýt va vào nhau.

" Harry tới nơi rồi à ? " Ron xoa cái đầu đau nhức vừa mới đập vào lưng Eren mà hỏi. Còn tên nhóc nghịch tử kia đang tung tăng chạy đến trước cửa phòng đối diện với Harry.

Harry mặt đầy hoang mang, nhún vai nói: " Mình không biết nhưng... "

Harry im lặng nhìn cái bảng hiệu đầu cửa phòng, kích cỡ to và in đậm dòng chữ ngay thẳng: 《Môn Thảo Dược Học》  

"..."

Harry nghiêm túc nhìn Ron bảo: "Mình nghĩ là chúng ta nên đi tiếp" Harry  dẫn đầu chạy men theo con đường trống vắng. Hogwarts lại rộng thêm rồi. Phòng Thảo Dược Học cách Phòng Biến Hình tận hai ngõ lận. Cậu không nghĩ nó lại biến đổi lớn như vậy.

Ron không ý kiến, lặng lẽ chạy theo Harry, việc đi muộn lần này cũng một phần do y gây nên. Mà mấy đứa lại không biết đường thì vấn đề đi lạc là điều đương nhiên.

 Harry phải nói bản thân rảnh thật sự khi cùng đi tìm đường với lúc nhóc này. Phải nói là cả ba đứa nó đã khám phá được gần hết nửa ngôi trường rồi đấy.

------oOo------

" Này Harry,  hình như giáo sư McGonagall chưa tới " Eren quay người nhìn xung quanh, sau khi xác định không có hình dáng cô McGonagall  mới lên tiếng.

Harry ra dấu hiệu im lặng với Eren, y lập tức im bặt. Cậu thầm than thở, cái tình huống y nguyên kiếp trước là sao. Ron nhìn lướt lên bàn giáo viên thấy bóng ai đó đột nhiên thốt lên:

" Ấy, đừng nói con mèo kia là cô McGonagall nhé "

Eren nghe lời nói đưa mắt nhìn lên bụng giảng. Harry thì âm thầm tán thành lời nói của Ron, từ giờ ắt hẳn cậu phải nhìn y bằng con mắt khác rồi.

Chú mèo từ đầu vẫn đưa mắt nhìn ba đứa, giờ phút này đáy mắt nó xẹt qua một tia băng lãnh. Nó chạy về phía trước đồng thời biến lại hình dáng thành người. Eren nhìn thấy giáo sư McGonagall thình lình xuất hiện thì kinh ngạc, miệng lắp bắp thì với Ron:

"Ôi, đúng là giáo sư McGonagall thật Ron ạ "

" Quỷ, chết chắc rồi " Ron mềm nhũn chân trước ánh mắt sắc bén của giáo sư. Y thật ân hận việc tối hôm qua, tại sao có thể ngu ngốc thanh thản ngồi chơi cờ vua như vậy. Chơi rồi nghiện ngập. Lại nói phải hứng chịu hậu quả cay đắng thế này.

Giáo sư McGonagall đảo mắt nhìn ba đứa, Harry âm thầm đổ mồ hôi. Thời thế thay đổi hoàn toàn, ngay cả giáo sư McGonagall cũng vậy, nghiêm khắc và lạnh nhạt hơn.

" Tâm ý của ba trò làm tôi thật cảm động "

Lòng Ron như sóng vỗ ào ào, Eren vẫn ngây ngô, khác với Harry đang áy náy và Ron đang chột dạ, y bình tĩnh lạ thường. Nhìn thẳng vào mắt giáo sư mà dõng dạc nói: 

" Giáo sư, chúng em là bị lạc đường "

" Vậy để tôi biến ba trò thành những tấm bản đồ thật lớn để dẫn thẳng đến vị trí ngồi nhỉ ? Như vậy cả ba sẽ chẳng cần lo việc lạc đường nữa "

Cả ba đứa cúi đầu, chẳng ai dám hó hé một tiếng. Ngay cả mấy lũ học trò ban nãy còn thì thầm đôi ba câu giờ bỗng im bặt. Không khí ngưng đọng, im lặng đến lạ thường. Cô McGonagall nhìn cả ba đứa, không nhân nhượng mà nói:

" Hogwarts có điều luật, những học sinh đi trễ sẽ bị phạt quỳ, tuy đây là lần đầu và là buổi đầu tiên mấy trò đến học. Tôi cũng sẽ không mềm lòng mà bỏ qua, luật vẫn mãi là luật, và không một ai được phá vỡ nó, cả ba trò vì đi học trễ vào buổi đầu tiên nên bị phạt quỳ đến hết tiết, xin tuân thủ và làm đúng "

Dứt câu, giáo sư liền quay người bước lại lên bụng giảng, bài vở đang dở cũng vì thế mà tiến hành tiếp. Harry rùng mình, gắt, giáo sư thật sự rất gắt. Khác xa với tính cách nghiêm chỉnh nhưng nhân từ của kiếp trước, nó khiến cậu thực hoài niệm.

Eren thầm bĩu moi, quỳ đến hết tiết là gần một tiếng rồi. Từ nhỏ đến lớn y còn chưa bị ai đối xử như vậy đâu, cho dù phạm sai lầm thì Lily cũng chỉ bắt cậu chép phạt thôi. Mai sau sẽ có chuyện gì nữa ? Rồi tương lai của y sẽ đi đâu về đâu. Nơi đây thật sự là địa ngục.

Cả ba đứa không dám hó hé, Harry im lặng nhìn xung quanh phòng, sau khi xác định được vị trí thì nhanh chân bước đến. Chỗ này có thể nghe giảng lại không chắn  tầm nhìn của mọi người, là một chỗ tốt. Nhìn Harry, Eren cũng nhanh nhảu mà bước đến, có lẽ y nghĩ thông rằng mai sau sẽ còn gặp nhiều tai họa hơn nên giờ phải ân cần tập thích nghi với cuộc sống bất lợi. Bởi y nghĩ dù gì cũng chỉ là một hình phạt nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro